Trách ai ? Chỉ trách ông trời
Sao không gặp gỡ lúc thời tuổi xanh
Bây giờ lặng lẽ bên anh
Khóc xong rồi nín để anh an lòng.
Thôi ta mặc kệ bềnh bồng
Như lục bình tím trôi sông Sài Gòn
Khi nào số phận mỏi mòn
Sẽ dừng chân bến núi non hữu tình .
Printable View
Trách ai ? Chỉ trách ông trời
Sao không gặp gỡ lúc thời tuổi xanh
Bây giờ lặng lẽ bên anh
Khóc xong rồi nín để anh an lòng.
Thôi ta mặc kệ bềnh bồng
Như lục bình tím trôi sông Sài Gòn
Khi nào số phận mỏi mòn
Sẽ dừng chân bến núi non hữu tình .
Thơ em con cóc thôi anh
Làm không đúng luật lại thành trò vui
Sợ cô đánh đít nên lùi
Trốn không dám nộp ngậm ngùi làm thơ
Quanh năm cuốn sợi tơ tằm
Ôm bao sầu não như rằm chẳng trăng
Dây thừng sợi nối thẳng băng
Trách người quân tử nhì nhằng gió xuân
Ước cho bến mộng quây quần
Bao nhiêu duyên nợ tùng quân khổ lòng
Sáng mắt quầng, tối thức mong
Sương đêm cùng ngủ, tuyết đông vui vầy
Tình trường muôn lối trùng vây
Ai ơi nhớ tỉnh kẻo cây héo mòn
Tô son đánh phấn cho giòn
Khúc xuân đờn dạo eo thon má đào
Chuyện này lão đã nghiêng chao
Tam cung lục viện sóng đào ngàn thu :D
Chỉ là cơn gió thoáng qua
Nỗi buồn bất chợt gọi là vu vơ
Còn lòng thì mãi ngẩn ngơ
Hết mưa trời sáng mây mờ xua tan.
Rêu phong phủ kín đời nàng
Bây giờ đã giảm gian nan phần nào
Dẫu tình một nửa trăng sao
Cũng đà an ủi Ngôi Sao bớt sầu .
Quanh năm mà ngủ li bì
Hồn thơ lạnh tím hỏi vì tại sao ?
Hiện sinh giẫm một ba đào
Thơ kia sao cứ chẳng trào niềm vui ?
Hồn ai chao giữa kiếp người
Ai kia có biết tình đời cổ kim
Tìm nhau trong cái đang tìm
Gặp nhau trong đáy con tim nồng nàn
Thương cho hàng liễu chịu tang
Thân cây sơ xác lá vàng rụng đau
Thế mà cũng nói mai sau
Những câu dại miệng làm đau cuộc chờ .
Tình ta lãng mạn phải không ?
Để cho em mãi ngóng trông tin chàng
Bể tình dẫu lắm gian nan
Nhưng mà hạnh phúc mơ màng người ơi.!!!
Buổi đầu lúc mới trao lời
Thơ ca mộng mị xa vời trùng dương
Để rồi hai kẻ vấn vương
Duyên thơ đẹp quá yêu thương chẳng ngừng.
Nối nhau bằng những tin mừng:
"Hôm nay thơ thẩn chẳng dừng chàng ơi !"
Và em cũng đã gọi mời:
"Chàng vào góp ý vài lời thơ em "
Ngày qua ,tháng đến vẫn đem
Trao lời thơ đẹp cùng xem để bình
Bây chừ sâu nặng ân tình
Dẫu là chiếc bóng bên mình vẫn cam .
Hôm nay mưa bão lạnh lùng
Một đêm xa vắng muôn trùng nhớ thương
Vì sao ta mãi vấn vương ????
Dẫu vừa mới gặp yêu thương đong đầy.
Phải chăng giống tựa gốc cây ?
Lâu ngày thiếu nước ,chờ mây kéo về
Hay là kiếp trước trót thề
Yêu nhau đầu bạc, phu thê chẳng rời??
Ôi thôi ! giấc mộng xa vời
Được bên ai đó trọn đời trăm năm
Mơ về một cõi xa xăm
Kiếp sau duyện nợ tơ tằm chàng ơi !!
Có nhưng lúc em nhớ anh
Nhưng Em không dám gọi!
Có những lúc em mong thấy anh
Nhưng Em đành câm nín!
Có những lúc em mơ được gặp anh
Nhưng Em đành lặng lẽ!
Có những lúc buồn
Em chỉ một mình thôi !!.
Tình yêu là như thế !
Luôn sợ người bận rộn vì tôi
Tình yêu là như thế !
Luôn hy sinh cho ai đó êm đềm.
Khao khát tình anh cháy bỏng từng ngày .....
Ngồi viết cho ai mà lệ đong đầy
Ngồi viết cho ai mà lòng buốt giá
Ngồi viết cho ai mà tim thắt lại .
Ngồi viết cho ai mặn đắng bờ môi.
Mở dùm người biết đâu ái ngại
Mở lời thơ mặc kệ đúng sai
Mở cõi lòng cho vơi nỗi nhớ
Mở tình yêu đi hết đường dài .
Một đóa hồng nhung cũng đã tàn
Bao giờ Anh gió chở mùa sang?
Loài hoa yêu ấy đầy nhựa sống
Kết trái , ươm thơ dệt mộng vàng
Thế mà cũng nói mai sau
Những câu dại miệng làm đau cuộc chờ
Tiếc công người đã đợi chờ ?
Hỏi xem ai đã đợi chờ tin ai
Những câu nói ấy ghé tai
Hỏi xem lòng dạ nắng mai có còn ?
Lời thề hôm ấy vẫn còn
Nhớ từng câu chữ chẳng mòn được đâu
Lời thề yêu đến mai sau
Gọi là "dại miệng "có đau không người?
Chỉ vì muốn đổi nụ cười
Cho chàng bớt mệt để tươi tình mình
Nếu ai hiểu được"Chân tình"
Thì đừng nói thế mắt xinh giọt sầu.!!!!
Người ta đâu dám đối thơ
Bởi vì "Hoa tím" ngẩn ngơ liếc nhìn
Thôi thì ta lại một mình
Cõi riêng một lối đùng đình vần thơ.
Tình ta phút chốc thoáng qua
Biết ai phương đó mặn mà hay không?
Bấy lâu em đã cô phòng
Sao giờ sầu thảm cõi lòng vương mang?
Tình ta dẫu rất gian nan
Sóng tình chao đảo muôn vàn nhớ nhung
Bỗng dưng dây phút lòng trùng
Sao buồn đến thế ai vun thêm vào?
Đắp thêm giây phút trăng sao
Để hâm kỉ niệm ,nghẹn ngào yêu thương.
Chàng ơi nắng gọi trong vườn
Chờ đôi ta dạo con đường "Dầu bay" .
Xoay xoay ,chao lượn rơi đầy
Hoa dầu trải khắp hay hay đón chào
Ước gì một buổi trời cao
Đưa em dạo phố xôn xao hoa dầu.
Ong nào cũng thế mà thôi
Hút xong mật ngọt thì rồi bay đi
Ong đây đâu dễ chia ly
Hút xong làm tổ bởi vì hương yêu.
Tình kia dẫu có phiêu diêu
Nhưng mà chân thật không điêu hỡi người
Phải đâu ong bướm lả lơi
Nên em gìn giữ trọn đời cũng cam.
__________________
Ong nào cũng thế mà thôi
Hút xong mật ngọt thì rồi bay đi
Ong đây đâu dễ chia ly
Hút xong làm tổ bởi vì hương yêu.
Tình kia dẫu có phiêu diêu
Nhưng mà chân thật không điêu hỡi người
Phải đâu ong bướm lả lơi
Nên em gìn giữ trọn đời cũng cam.
__________________
Yên lòng hai chữ :Bên anh
Xin đừng buồn nhé,ngọn ngành tỏ phân
Tình yêu đôi lúc ngại ngần
Giận hờn,trách móc bởi cần yêu hơn
Nếu tình thẳng tắp không sờn
Làm sao mộng đẹp gió vờn tóc mây
Tình yêu có gió hay hay
Khẽ khàng thổi nhẹ tung bay lá vàng.
__________________
Mỗi khi hờn trách vu vơ
Lòng em tê tái ,ngẩn ngơ bẽ bàng
Chung quy tình ấy thênh thang
Khiến cho hai kẻ miên man say tình .
Giận hờn để mắt lung linh
Buốt hồn đau nhói cả mình và ai
Giật mình ngẫm lại sớm mai
Chỉ vì say đắm cả hai đều buồn.
Cuộc đời kia có biết bao mộng đẹp?
Ước làm gì một chiếc bóng xa xôi
Mãi trong tim chỉ nhớ đến một người
Lòng dạt dào say sưa trong gió biển
Em đang đi giữa bể tình thơm ngát
Hương Ngọc Lan dìu dịu vẫn nồng nàn
Hỏi chữ "Tình" nào ai mà thấu hiểu
Lá vàng rơi phủ kín cả vườn yêu
Ta gom nhặt xếp thành bao kí ức
Mỗi ngày như một chiếc lá mùa thu
Ta yêu thu ,yêu biển và yêu anh
Nếu một ngày mùa thu không còn nữa
Chỉ ba mùa ,thì lá sẽ về đâu?
Nếu một ngày mặt biển kia phẳng lặng
Như ao ,hồ, sông ,suối chảy quanh năm
Thì sóng kia làm sao xô vào đá ?
"Biển bạc đầu " ba chữ kia ai hiểu ?
Cũng như em ,một ngày chẳng còn anh
Chắc cuộc đời buồn như không có biển
Và như là lá chẳng có mùa thu
Nghĩ đến thôi là lòng buồn sâu thẳm
Chỉ cầu mong ta mãi mãi bên nhau.
Hai ngày trên biển cùng ai
Tay trong tay ấy phôi phai mộng tình
Cùng nhau say ngắm bình minh
Hiện trên đồi cát lung linh nhạt nhòa
Hai con tim đã chan hòa
Yêu nhau chất ngất vượt qua nghìn trùng
Mặc mưa mặc gió bão bùng
Đâu đây kí ức một vùng nhớ thương.
Một lần dãi nắng dầm sương
Cùng người yêu dấu đoạn trường cũng vui
Ghi sâu kỉ niệm bùi ngùi
Người ơi nhớ mãi chẳng vùi thời gian. [/COLOR][/B]
Tập thơ xưa xin rao bán
Giá bao nhiêu cho xứng đáng cuộc tình?
Bao lời thương nhớ lung linh.!!
Nhạt nhòa giọt ngọc mắt mình thêm sâu.
Thời gian kia đã úa màu
Tập thơ không bán u sầu vơi theo
Nay thơ chẳng có để gieo
Chết từ trong dạ đơn neo cõi lòng.
Biết nói gì đây hỡi chữ tình?
Kẻ còn, người mất cũng lưu linh
Người thắng ,ta thua đành chôn dấu
Tâm tư khép chặt kẻo ai khinh.
Thuyền anh trôi dạt về bến cũ
Muôn đời chẳng trách sẽ làm thinh
Vì em hoang tưởng nào hay biết ?
Ôm mối duyên trôi tựa lục bình
Người ơi xin trả em lời hứa!
"Yêu nhau trọn kiếp đến ba sinh"
Đừng mang theo khối màu lá úa
Anh cứ đong đưa một bóng hình.
Nửa đời mới biết chữ "Ghen"
Thuở đôi mươi ấy dẫu quen mối tình
Thì ta mắt vẫn lung linh
Chẳng hề hờn trách ,mặc mình kệ ai.
Không màng dòm ngó con trai
Có bao cô gái tháng ngày đón đưa
Bây chừ đau đớn sớm trưa
Thấy anh phong nhã ,lưa thưa vài nàng
Buốt lòng đau nhói tim can
Vì yêu chân thật cùng chàng duyên trao
Nên buồn khi thấy lao đao
Bến tình sóng sánh lượn chao tay chèo.
Bênh tim tái phát nữa rồi
Sao mi hành hạ nổi trôi thân này
Đớn đau ,nhức nhối là đây
Mỗi khi hờn giận tim gầy héo hon.
Tình kia giày xéo mỏi mòn
Như ngàn mảnh thủy thì còn gì tim
Buốt lòng ,buốt dạ ngàn kim
Như ai khâu vá nhấn chìm xác thân
Cơn đau hành hạ ngàn lần
Bao giờ lòng ấy một phần nguôi ngoai
Tình tôi cứ mãi sóng xoài
Vì yêu tim sẽ đau hoài ngàn năm.
Cuối tuần trời đổ cơn mưa
Buốt hồn lạnh giá cho vừa lòng ai
Cao sanh hiểu thấu đắng cay
Khóc cùng tình ấy miệt mài suốt đêm.
Thương thay mắt lệ chẳng kềm
Ngày mai trời sáng ,bên thềm nắng tươi
Ta mong hoa nở nụ cười
Gắn hàn gương vỡ hai người đẹp đôi.
__________________
Cô đơn, lụa mỏng tả tơi
Góp tình chiu chắt những lời yêu thương
Bao ngày nhung nhớ vấn vương
Tâm hồn thổn thức một đường mà thôi
Khi yêu chỉ muốn có đôi
Chẳng mong chân nọ rời tôi bao giờ
Nhưng người mang dép hững hờ
Cố tình không hiểu thẩn thờ dép tôi.
__________________
Chân - đường hai kẻ bạn thân
Khi đi có cặp ,luôn gần không xa
Sớm ngày chân mới bước ra
Khỏi nhà , đến sở đường đà nâng niu
Tình em sớm sớm chiều chiều
Cũng luôn trân trọng người yêu trọn đời
Mong sao ai đó nói lời
Cùng em yêu mãi cho vơi nỗi lòng
Khi yêu muôn kiếp ngóng trông
Những lời dịu ngọt ,chẳng mong sang giàu
Người ơi nếu đã thương nhau
Đừng mà ngần ngại trước sau tỏ tường.
Bao lời êm ái thân thương
Sao người không gởi để sương phủ mờ
Nhắn tin đau đớn vu vơ
Làm cho lòng dạ ai ngờ nát tan.
Nhớ anh nhiều
Nhưng chẳng nói
Nói ra rồi
Cũng vậy thôi
Ôi đớn đau
Một lần cuối
Lần cuối cùng
Này anh hỡi!!
Con đường anh đi đó
Còn đường anh theo đó
Có mang theo bóng em ?
( Lời từ một bài hát )
Giờ tan nát
Chẳng còn chi
Ai đã đi
Không từ giã
Một chiếc lá
Sống mong manh
Thôi cũng đành
Chôn tất cả.
Gủi người "chưa biết" bài thơ
Ý chưa tròn ý, lời chưa thắm lời
Bon chen cũng một kiếp người
Mộng mơ ai cũng một thời mộng mơ
"Bao giờ cho đến ngày xưa"
Hoàng hôn đã xuống người chưa muốn về
Bao giờ ngọn lửa đam mê
Cháy bùng lên giữa bộn bề lo toan
Vai gầy gánh nặng thời gian
Gió thu nâng nhẹ cánh vàng rụng rơi
Biển xanh dù có xa rồi
Vẫn ngàn năm sóng hát lời tình yêu
Cuộc đời được mất bao nhiêu
Còn thu, còn biển, còn nhiều mộng mơ
Hôm nay rả rích mưa ngâu
Sao em chẳng thấy sắc màu vồng xinh
Để ai bắt nhịp duyên tình
Đưa chàng với thiếp lung linh nến hồng.
Lang ơi Nữ đã ngóng trông
Tháng năm chờ đợi cõi lòng nhớ nhung
Dẫu xa ngăn cách nghìn trùng
Ruột gan tím thẫm, mơ chung một nhà.
Chuyện đã rồi
Cũng tại tôi
Đã vội vã
Nhận tất cả
Hận làm chi
Bóng người đi
Tôi chẳng níu
Mưa mát dịu
Xóa nỗi đau
Hoa nát nhàu
Vùi xương gió
Người còn đó
Tôi còn đây
Dáng hao gầy
Tim nhỏ máu
Vẫn đau đáu
Một lỗi lầm
Hận lương tâm
Suy không tới
Em ngẫu hứng với chị NSCD chút với nhé.
Nỗi niềm chất chứa con tim
Biết bao kỉ niệm lặng im tháng ngày
Lâu lâu day dứt lạ thay
Đói tình đêm đến quắt quay gặm dần.
Mỗi đêm một phút lâng lâng
Cơn sầu chợt nhói bâng khuâng cõi lòng
Thật nhiều dấu ấn chàng đong
Nụ hôn cháy bỏng những vòng yêu thương.
Bên hồ hoa súng lung linh
Tím màu chung thủy xinh xinh nụ cười
Vòm trời ánh nắng thật tươi
Kề vai e ấp bên người như say
Cô nàng thủy trúc lung lay
Dáng cao thẳng đứng mặc tay gió đùa.
Điểm thêm hoa dại thêu thùa
Cõi lòng mê đắm bởi mùa thu đây.
Cảnh thêm thu hút ngất ngây
Bởi cây khế chín trái đầy xum xuê
Vàng ươm nặng trĩu đê mê
Nhà sàn thật mát trở về quê hương.
Giữa lòng thành phố yêu thương
Được cùng ai đó vào vườn mộng mơ
Cùng nhau đối đáp vần thơ
Vứt bao sầu muộn thẫn thờ ngày qua.