Tâm Tư
Không đành trút tội xuống nàng thơ
Gánh chữ oằn vai lẳng lặng chờ
Bóng nhạn bay xa ngoài cõi nhớ
Tơ lòng thả nhẹ giữa trời mơ
Ngu ngơ lối mộng từ khi ấy
Lạc lối đường yêu đến tận giờ
Chếnh choáng hồn say thân rệu rã
Tình mau vỗ cánh dạ đâu ngờ...
QN
12/8/2009