Biết mô tháng lại là năm
Giờ trở thành phút... để trăm năm gần
Mùa Xuân ghé đã bao lần
Chỉ lời thủ thỉ... kéo gần... đẩy xa...
phuongnhiaodai
Printable View
.
Thơ lục bát của Phuongnhi đọc thật thích. Nó cứ là lạ, dễ thương...
Ngoài kia…
nắng gọi nhau về
Bên vườn
cánh bướm ngủ mê mỉm cười
Xuân thì
hoa nỡ biếng tươi
Để cho nỗi nhớ lại đòi lời thơ…
LN
Hình như
Hình như… Xuân ghé bờ vai
Nên con bướm ấy miệt mài lượn quanh
Trời xanh và đất cũng xanh
Em cười tròn nụ và anh… đắm nhìn!
…
Hình như… Xuân đã vô tình
Thả song cửa lại một mình với trăng
Tình ngăn và nghĩa cũng ngăn
Em co ro với chiếu chăn… hững hờ!
phuongnhiaodai