Một "người đàn ông của mẹ" thật dễ thương và ngoan hiền!
Printable View
Lơ lửng
Anh lập lòe đom đóm làm chi
Em sợ tối, chạy theo hối hả
Đêm mờ mịt bờ ao đồng rạ
Gót gai cào, rát đến hôm sau
Những mơ hồ làm khổ thân nhau
Tựa con bướm lập lờ bay đậu
Bàn tay cũng nửa xòe nửa giấu
Cho nỗi buồn có cớ len vô
Anh-cần câu thả lửng thả lơ
Em-chú cá...say mồi mệt nhọc
Rượt theo nhau bơ phờ đường xóc
Đã toan lòng bỏ cuộc không chơi
Anh mắc gì trong tiếng yêu lơi
Em níu thử đau thầm chưa khỏi
Xa lạ rồi nghe buồn câu hỏi
Anh lập lòe đom đóm làm chi?
PL 6.1.10
Lững Lơ...
Lững lơ không gật cũng không ừa
Thời gian đâu đợi mãi đùa vui
Không phủ nhận cũng đâu từ chối
Em biết sao chừ, để đón đưa ...
Lững lơ...lơ lững ...một tiếng yêu
Dây tình bao tuổi thì sẽ vừa
Lững lơ ...níu vá niềm đau hỏi?
Hai ta nên tiến hay nên lùi?
Tiến_lùi ...lơ lững sầu như nhau
Hôm qua có khác hơn hôm sau
Hay cũng niềm đau ..nụ cười dấu
Lơ lững....lững lơ ...mối nhùng nhằn..
07.01.10
Qua phố
Em đi qua phố cuối mùa
Tóc bay theo ngọn gió đùa bâng quơ
Tình nhân ai đợi ai chờ
Bỏ dăm chiếc lá vẩn vơ theo mình
Ngã tư ngã bảy rập rình
Nào đâu ánh mắt gởi nhìn người dưng?
Em đi qua phố bao lần
Khi quen khi lạ bàn chân...con đường...
Ngỡ mình tựa khách tha hương
Lẻ loi đi giữa dặm trường hoang vu
Về đâu lăng lắc mùa thu
Để em qua phố nghe mù sương giăng...
PL 6.1.10
Biết làm sao quên
Thôi nhé đừng về nỗi nhớ ơi
Đã hoang hoải lắm những xa vời
Ngăn lòng dành dỗ mi vừa khép
Đừng hóa giông tràn động cánh nôi
Ai bắc cầu sang mỗi buổi chiều
Khi mây nhạt nhạt gió hiu hiu
Lá vàng dăm chiếc rơi nhè nhẹ
Nỗi nhớ về đây thả cánh diều
Thôi nhé hải âu buồm đã khuất
Đừng chao cánh đợi giữa trùng dương
Nhớ lèn chi nữa vào chân sóng
Để biển buồn thiu dõi cuối trời...
Nhủ lòng ừ nhỉ, thôi đừng nhớ
Đem thả lên trời yêu dấu xưa
Đâu biết trong lòng thương nhớ cứ
Còn vương vấn mãi dậy theo mùa...
PL 7.1.10
Ngó nắng
Vẩn vơ bên thềm ngó nắng
Ồ, sao vàng đến lạ lùng
Xốn xang hình như ngọn cỏ
Nghiêng thầm phiến lá mông lung
Đôi cánh chuồn chuồn ngái ngủ
Cũng vừa mở mắt trông ra
Có phải từ đâu đũa phép
Đưa tay cho nắng vỡ òa
Buổi trưa, đời như vắng lặng
Mình ngồi ngó nắng say sưa
Rập rờn đó đây cánh bướm
Nghe như có tiếng cười đùa
Giá chi gom được nắng nhỉ
Gởi người đang giữa đông phong
Để dù cho đông dài mấy
Người luôn ấm áp trong lòng...
PL 8.1.09
"Anh về nấu cơm cho con"
"Anh về nấu cơm cho con"
Nghe anh nói
Lòng em chùng quá đỗi
Anh và con lẻ loi trên lối
Một bóng dài một bóng ngắn song đôi
Em biết..
Bàn tay anh nhóm lửa, đưa nôi
Cơm vẫn dẻo, và lời ru vẫn nhẹ
Chải tóc cho con vẫn đúng đường ngôi rẽ
Sao có điều chi len lén khẽ buồn
Thiếu một bàn tay, vắng bóng một người
Anh hóa rộng che bóng con nho nhỏ
Bên này bên kia đuổi sương ngăn gió
Thay cánh cò gồng gánh tuổi thơ con...
Bữa cơm trưa này, chắc bé sẽ khen ngon
Một chén nhỏ, một chén to kề cận
Anh và con... tiếng cười vui hòa lẫn
Chắc đủ thắp lên hạnh phúc một gia đình
Đường dẫu dài hạnh phúc mãi đinh ninh...
PL 8.1.09
Chợt muốn lang thang
Chợt muốn lang thang
về đâu nhỉ?
Nửa khuya, phố vắng, ngõ không người
Dăm cơn gió lạc, vầng trăng lạ
Mấy ánh sao mờ, mấy tủi khơi
Ta thành hành khất bao giờ vậy
Gõ cửa lòng mình đợi rã chân
Xin chút yên bình ru giấc lỡ
Xòe mãi bàn tay chẳng có phần
Đi mãi vòng vèo
quay quắt gót
Nhà ai đèn cửa cũng thôi treo
Thương đôi hài rách đầm sương cỏ
Chẳng tiếng than van, vạn nẻo trèo
Đêm mờ mịt quá đường muôn ngả
Về lại cùng thơ ngắm lại mình
Thơ hóa con thuyền trôi lặng lẽ
Chở người lạc lối đến bình minh...
PL 10.1.10
Huynh ui, huynh phải cảm ơn câu chuyện của người bạn của PL cơ, PL chỉ làm công việc "viết lại theo lời kể và thêm thắt đôi chút"...:o:nguong:
Cảm ơn huynh đã khen tặng PL nhé, và chúc huynh, nếu có thấy thấp thoáng bóng mình trong bài thơ này thì cũng sẽ luôn hạnh phúc dù chỉ có:
Một chén nhỏ, một chén to kề cận
Chúc huynh luôn vui bên cạnh những người yêu thương của mình nhé!
Anh sẽ về con phố của hai ta
Có chút gió lang thang trên tầng lá
Chú chim non chuyền nhanh sang cành lạ
Nét nhu mì trong đôi mắt em yêu.
Anh sẽ ngồi nơi quán vắng liêu xiêu
Nhặt vội vã những tháng năm cũ kỹ
Nhấp ngụm chè xanh qua hàng thế kỷ
Nghe cụ già ngâm lại khúc Kiều nôm
Anh chỉ một mình nên con phố cô đơn
Bước chân quen tìm về nơi xa vắng cũ
Có cô gái say mèm sau ô cửa
Xao xuyến mùa đang vẫy gọi bên song
Rồi em sẽ về khi phố vào đông
Gió xác xơ khiến bước chân gần lại
Tay nắm tay sau bao nhiêu khờ dại
Hạnh phúc là đây sao cứ mê mải kiếm tìm.
tặng PL
Lâu lắm mới thấy ĐQ trở lại, còn mang thơ tặng PL thế này, thật quý. Cảm ơn ĐQ nhé. Có đi đâu, bận rộn thế nào, thì cũng cố gắng về thăm NR và bạn bè thường thường chút nữa ĐQ nhé!
Mai
Mai anh về với mùa Xuân
Vun cây tình ái thêm lần trổ hoa?
Gọi trong im ắng hôm qua
Ngàn tha thiết dỗ ta ta mình mình?
....
Hai con mắt, một ánh nhìn
Mai
trong thắc thỏm
cánh quỳnh
chờ đêm...!
PL
Ngõ hẹp
Thương tặng Ngõ Hẹp
Con ngõ hẹp, chỉ mình em trên lối
Chẳng cho ai bên cạnh sánh vai cùng
Hình như đâu phải là em ích kỷ
Mà ngại cho người vương kiếp bão giông
Em giữ riêng mình nỗi niềm không nói
Giấu bao điều trăn trở khác vào thơ
Tuổi đôi mươi thâm trầm từng câu chữ
Tựa đã trăm năm sống trọn tự bao giờ
PL 12.1.10
Hoang vắng
Những buổi chiều nghe gió hát vu vơ
Em xuống phố tìm nhặt ngày đang hết
Ai vẽ hoàng hôn bằng gam màu da diết
Hay tại mặt trời trước khi lặn mong ai...
Thành phố lên đèn, cây hò hẹn nghiêng vai
Những cành lá chụm vào nhau thủ thỉ
Người đi ngược về xuôi, đâu vạn nẻo
Lối trải dài, nỗi nhớ ngập ngừng rơi
Không một mình...sao gió cũng lẻ loi
Lành lạnh thổi, rưng rưng chiều tắt nắng
Em một mình bỗng như đời quá lặng
Tiếng chim vừa quên hót buổi ban mai
Bài thơ tình viết trên lá thu phai
Dòng chấm lửng, tròn xoe như hạt lệ
Thương nhớ đã vùi trong lòng lặng lẽ
Sao nỗi buồn, mỗi phút rụng vào tay?
Con phố dài hoang vắng quá chiều nay...
PL 13.1.10
PL thức khuya nhỉ. Hay thì sĩ thì phải thức khuya như thế mới có cảm xúc ??
Thức khuya
Em thức khuya tìm chữ
Gói buồn vui sân si
Ngó ra "2 giờ sáng"
Đêm đang kéo nhau đi
Ngày của em chưa hết
Sao đêm đã gần tàn
Chợt như mình lẩn thẩn
Ngồi ngăn mãi đêm sang
Đêm không hẹn cứ đến
Ngày không rót mà vơi
Em một mình mà chữ
Cứ lặng im không lời
PL 13.1.09
Xem ra MTCT còn thức khuya (hoặc là dậy quá sớm) hơn PL nữa.
PL thi thoảng mới thức thôi MTCT ạ.
Một mình, đêm thanh vắng, lòng không vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền, quả thật là lúc dễ làm thơ!
Nhiều khi vì công việc chưa xong, mình cũng hay thức khuya, hứng chí lại chạy vòng vòng kiếm cái gì nhấm nháp một tí.
Lạ một điều là mình luôn đi lạc vào ban đêm, ngay trên chính những con đường rất quen thuộc hàng ngày. Mới thấy đêm khuya thật lạ, hình như nó làm biến đổi nhiều thứ, biến đổi ngay chính tâm hồn mình.
Cám ơn vì bài thơ "Thức khuya" rất dễ thương.
Phale thì thích cảm giác một mình, nên nhiều khi thức khuya tí, hoặc thỉnh thoảng nằm mãi không ngủ được, lại dậy mở máy dạo web. Chứ PL mà về nhà rồi thì dẫu đói cũng không muốn ra đường tí nào.
MTCT lạc đường đêm khuya chứ PL có khi lạc ngay giữa ban ngày. Thường thì mình định vị vị trí bằng nhiều cột mốc trên đường. Một giây lơ đãng nào đó, bỗng dưng có cảm giác không biết mình đang ở đâu? Nên chạy xuống hay chạy lên? Có khi cách nhà thật gần mà mãi không định vị được.
PL nghĩ, đêm khuya không làm biến đổi điều gì cả, chỉ là trả mỏi thứ về như chúng vốn có mà thôi!
Cảm ơn MTCT đã ghé nhà đọc thơ và chúc MTCT sớm xong công tác về với gia đình nhé!
Sinh nhật con
Tặng sinh nhật con gái bạn
Bố thắp 4 ngọn nến
Con cười xinh lắm cơ
Chúm chím môi con thổi
Hạnh phúc khoanh tay chờ
Con-đóa hoa xinh xắn
Nở từ cội tình yêu
Tay biết làm phép lạ
Ban niềm vui thiệt nhiều
4 năm-bàn chân nhỏ
Mỗi bước mỗi đóa sen
Con đường trần con đến
Từng bước từng bước quen
Con-Mùa Xuân của mẹ*
Con-Màu nắng của cha
Trái tim con bé nhỏ
Mà sưởi ấm cả nhà...
PL 13.1.10
p/s: Chúc bé ngoan, ăn nhiều chóng lớn nhé!
* Lời trong ca khúc Cho con của Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn.
Ảo tình
"Tình yêu chỉ là khoảnh khắc"
Đôi khi ngắn đến không ngờ
Mới hay ngày sao ngốc nghếch
Đâu cần dài đến thế cơ?
"Tình yêu như là chiếc lá"
Hết mùa rụng chẳng phân vân
Thương cho cành cây khờ khạo
Vết thương nhựa ứa bao lần
"Tình yêu chỉ là hư mộng"
Bàn tay dù níu, vô hình
Em làm một em bướng bỉnh
Trượt dài vào cõi im thinh
Tìm đâu trần gian tình thực
Đời nhiều những nhánh cây cong
Trái tim người không nhìn thấy
Làm sao tránh chỗ long đong...
Ảo tình. Niềm đau không ảo
Bụi tro vẫn bỏng tay cầm
Em đem giấu buồn vào mắt
Anh nhìn có thấy rưng rưng?
PL 13.1.10
PL post giùm huynh vào đây nhé. Phạt huynh tội gì nhỉ? Huynh bảo huynh bận mờ...
Thôi, không biết tội gì cũng phạt... PL ghi vào sổ nợ để dành khi nào gặp sẽ đòi...
Trễ 20 phút
Anh lạc em
Mình chênh nhau chỉ hai mươi phút
Cũng như trong cuộc đời lắm lúc
Lướt qua mà chẳng thể gặp được nhau
Ôi, kẻ trước người sau
Nghĩ sao đầy cảm khái!
Có thể không cuộc vui nào mãi mãi
Hụt nhau rồi mới tiếc nuối dài lâu ....
Hai mươi phút nào có nghĩa gì đâu
Vì đường đời còn dãi dầu năm tháng
Mình có duyên sẽ đợi ngày chạm trán
Chỉ lo rằng chẳng chịu nhận mặt nhau
Lúc đó mới đau
Vì khi xưa tiếc hoài hai mươi phút!
Tia Nắng Đỏ
Lạc...
Đến-đi không kịp gặp
Hẫng bàn tay... lạc rồi
Ngó nhau. Màn hình trắng
Người ngược, kẻ về xuôi
Em muộn 20 phút
Anh không nhìn sau lưng
Đành lẻ loi quạnh quẽ
Chiếc lá rơi lưng chừng
Anh-chuyến tàu hối hả
Em-khách đến muộn màng
Nhìn đường ray ngơ ngẩn
Bao giờ tàu lại sang?
Con đường đời xoắn ốc
Tưởng tròn. Chạm. Viển vông
Thương dấu hài lặng lẽ
Hoài theo nhau... muôn trùng...
PL 14.1.10
Tin nhắn offline
Thôi thì...thôi... thế...
Một hôm
tin nhắn offline
Hiện ra như giọt lệ dài ai rơi
Chữ xô vào chữ rối bời
Ngổn ngang
như vạn tơ vùi vào tơ
Nỗi buồn
ngồi đó bao giờ
Dài đuôi mắt liếc... vần thơ chạnh lòng
Đường yêu
bạn mỏi chân vòng
Đã toan gối quỵ xuôi dòng trầm luân
Vẽ cười lên mắt rưng rưng
Nghe trong ha hả bội phần xót xa
PL 14.1.10