-
Re: Viết cho yêu thương
Quan tài cho người sống
Không còn lửa, nến trào nghi ngút khói
Mười hai chuông, chiếc hài vỡ bên thềm
Cánh hồng nhung loang màu trong ánh bạc
Trăng ngập ngừng, chết lặng bước vào đêm
Linh thiêng ơi, rùng rùng men tử khí
Hoa vừa xuân rải rác ướp quan tài
Bốn bề siết, siết hồn vào hư lãng
Xác thân buông rời rạc giữa say nồng
Hương của đời, của đêm rằm tròn trịa
Uống no căng hơi hám cõi đọa đày
Rút cằn cỗi bao nguồn khuôn trăng loạn
Ngấm đầy tràn nhục thể vụn khói cay
Thắp nữa đi nhang trầm đêm rớm lệ
Bốc lên cao âm khí đến nguyệt cầu
Ngạ quỷ ôm trong vòng tay nghiêng ngửa
Tiếng kêu rêu ngầy ngật suốt canh sầu
Ngày hoa dâng ngập ngụa mảnh khăn xô
Ngày thống khổ dập dồn vương hơi thở
Ngày thoát ly vào hư vô lưởng vưởng
Ngày đau thương của hồn - xác vừa nguyên
17/08/2013
-
Re: Viết cho yêu thương
Sợ tóa thui Minh Thy ơi, thơ gì mà âm u, tang tóc quá... đọc rợn hết cả người chị roài đây nè... mà lại đang ở 1 mình nữa chứ... huhu
-
Re: Viết cho yêu thương
Zị tối qua có ngủ đc hem chị hihi
-
Re: Viết cho yêu thương
Tối qua thì ngủ được nhưng chiều nay thì mơ ... sợ gần chít...
-
Re: Viết cho yêu thương
Viết cái thương chi ... lệ ngập lòng
Dòm qua liếc lại ... tuyết dày đông
Hồn tan vạn dặm dường hờn mãi
Phách lạc bao năm cứ chuyển vòng
Ngạ quỷ kêu rên ôi ngán ngược
Tâm ma khóc lóc ấy hoài công
Ba sinh hám cõi đầy duyên nợ
Nhắc đó buông thôi lửa cặn nồng