Hôm qua đợi mõi mòn Trăng đi vắng
Để buồn giăng mưa trắng xóa trời đêm
Rượu chẳng nhìn ly cứ trút khẽ môi mềm
Loay hoay mãi trở trăn thơ bặt bóng
Printable View
Hôm qua đợi mõi mòn Trăng đi vắng
Để buồn giăng mưa trắng xóa trời đêm
Rượu chẳng nhìn ly cứ trút khẽ môi mềm
Loay hoay mãi trở trăn thơ bặt bóng
Say
Cái hôm thử rượu
mà say
Tỉnh ra ngơ ngác
đêm ngày là đâu
Ngỡ rằng qua một bể dâu
Vượt trần gian đến kiếp sau
tìm mình...
PL
Oa Nữ nghe thơ cũng giật mình
Hái giang sơn chất chứa men tình
Càn khôn tóm thả trong ly rượu
Hào khí đàn bà thấy thất kinh.
**ối PL và NLơi. Ko có rượu trong thơ mà dũng khí hừng hực thế kia. ON xin bái phục.
Đời người ai biết ai dối gian
Tàn tro phố cũ đâu bạn hiền
Rượu mời, rượu uống càng thêm cay
Cay cho thế sự lắm kẻ điên ...!
Vào đọc thơ chị Pha Lê
Nghiền đi ngẫm lại là phê luôn rồi
Cần chi phải rượu phải mồi
Say thơ say mãi say rồi còn say