-
Re: Riêng một góc trời.
-
Re: Riêng một góc trời.
Tuần vừa rồi OA đến fram này cách chỗ ở nơi OA khoảng 60km để mua gà vịt tươi. Tháng nào OA cũng phải mua để ăn và biếu, cho gia đình bên nội.
Mấy chục năm về trước giá chỉ có 7$/1con. giờ giá lên gấp đôi. Chất lượng ngon cũng ko kém gà VN là bao nhiêu. Mỗi lần mua OA dặn họ hãm cả tiết canh để mang đến nhà bạn làm dăm ba chục đĩa mời bạn bè nhậu nhẹt. Làm ở nhà trẻ con nhìn thấy người lớn ăn máu tươi sợ chúng nó ko dám gần mẹ...
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8926.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8928.jpg
-
Re: Riêng một góc trời.
Mỗi một WK tới lại tìm tòi sưu tầm món ăn nào mới nấu cho con trai, xong chẳng nghĩ được ra món nào mới đành mua mấy gói bánh phở tươi về xào thịt bò cho con trai ăn. Lâu he ko được ăn nên khen mẹ nấu ngon và ko quên để phần đưa qua mời ông bà nội cùng ăn.
Mình nc với MK mở một tp cả nhà cùng nấu ăn và chụp hình những cách làm post lên xong lại quên. Ăn hết xong mới nhớ phải chụp hình từng bước một.
Mình ăn thịt bò mình ướp lấy mới thực sự hài lòng vì ngoài tiệm tàu họ cho quá nhiều soda để tẩm ướp nên mùi thịt bò quá nồng. Hôm qua hỏi con trai thích ăn thịt bò sá tế xong con trai nói sợ ăn nóng mặt nổi mụn nên tuy thèm mà ko dám ăn.
Mình chỉ cho con trai cách ướp thịt bò sao cho mềm mại trơn chu khi cho vào miệng mà chỉ dùng một chút xíu soda, chủ yếu là uớp với lòng đỏ trứng, dầu oliu và bào mỏng đu đủ phủ lên thịt bò, chỉ khi nào xào thì mới bỏ ra...
Con trai cũng chỉ cho mẹ làm mấy món bánh phomai.
Lục trong tủ ra còn gói chân gà định làm món chân gà nướng xả ớt như ở VN xong nghĩ con trai ko ăn được ớt lại thôi, đành làm món chân gà kiểu tàu vậy. Làm món này còn kì công hơn làm món chân gà nướng nữa. Phải trải qua ba giai đoạn, luộc, chiên và hấp. Ko kể phải tẩm ướp bao nhiêu gia vị nữa. Nào là mìn xì, chanh muối, gừng, bột xá xíu, rượu...
Sau đó làm thêm món cà ry cá đuối nữa và món mì xào chay để cho ông C...
Vậy là ngày Cn mình làm tất cả là 4 món và một món tráng miệng. Chẳng có món canh nào. Sực nhớ ra mùa này đang là mùa thu hoạnh sâm tươi, nhà còn một mớ mình mang ra hầm với chí dí, long nhãn, bạch quả...rồi lọc vào mấy cái chai cất trong tủ lạnh để uống dần...
-
Re: Riêng một góc trời.
-
Re: Riêng một góc trời.
Thấy chị khỏe rồi em mừng lắm. Mong tới SN NR 4 để được gặp chị quá. Giữ gìn sk chị nhé.
-
Re: Riêng một góc trời.
-
Re: Riêng một góc trời.
Dạo này quan hệ của mình và con trai khỏ diễn tả nên ko thể diễn đạt bằng lời nói làm mình khó chịu vô cùng. Còn con trai thì ko hiểu he ra sao nữa. Mình cũng ko dám tâm sự với con gái sợ she phiền muộn..
Nếu con cái còn bé như ngày xưa ,nói ko nghe lời mình có thể phạt con. Còn nặng hơn nữa mình có thể trừng phạt mình để chúng nó sợ. Nhưng bây giờ thì có miệng phải giữ lời nói ra sợ tổn thương con. Có thân thì phải giữ sức sợ ốm ra đấy làm con trẻ lo lắng...
Mỗi khi ra ngoài đường, phải đo chỉ số ô nhiễm để đi xa hay đi gần hay phảỉ mang theo bình oxy để thở. Đi khám bs thì cứ bị bs nói mình bị hoang tưởng và hội chứng 911. (số gọi xe cấp cứu) chứ khám phổi thì đâu bị sơ bị nghẽn bị chai...Khám phế quản thì các động mạch đều trơn chu...
Mình cãi lại lời ông bsgd.
- Vậy thì bệnh hoang tưởng này của em chỉ phát ra vào mùa hè thôi sao hả bs. Mùa hè vừa rồi em gọi 911 năm lần, mùa đông em chẳng phải gọi lần nào.
Ông bs vữa rũ rũ hồ sơ, vừa trả lời tỉnh bơ.
- Thì mùa hè bệnh hoang tưởng là một trong những bệnh dễ bộc phát nhất...
Cái nhà ông bs đạo mạo đạo đức giả này, mình đã bỏ ông rồi xong lại phải tiếp tục đến, thứ nhất là vp ông vắng khách, thứ hai là ông lấy máu trực tiếp chứ ko gửi đến phòng hoá nghiệm, thứ ba là ông rất ít khi khám bệnh mà chỉ có đôi lần từ ngày ông nhận được những hồ sơ đi cấp cứu của bệnh viện gửi cho ông là ông đụng chạm đến mình, sau đó rồi cũng thôi hẳn.
Mình lần đâu tiên để bs nam đụng chạm đên thân thể mình nên cũng ko nhiều kinh nghiệm để nhận xét hay so sánh ông với bs khác, xong với linh cảm của một pn, mình biết ông muốn gì và biết dừng lại ở đâu.
Mình tâm sự với ông bạn già bs của mình về ông bsgd, ông gật gù với những nhận xét của mình, dù sao họ cũng là đồng đạo.
Nhưng mình lại bảo với ông bạn của mình. "nhưng đó chỉ là cảm giác mơ hồ, ko thể là một bằng chứng đích thực"
Ông liền trả lời. "thì em thử đi" và ông nói.
- Khi một bs khám phổi, thì họ nghe từ sau lưng, sau đó họ đưa ống nghe vào ngực từ phía trên. Lần đầu bs của em làm thế. Lần thứ hai ông luồn ống nghe từ phía dướ áo, lần thứ ba ông kéo hẳn áo ngực lên nghe đi nghe lại nhiều lần. Lần thứ tư ông hỏi em trực tiếp có muốn khám ngực ko......
hà hà...Anh đã đánh giá sai ông bs gs này của em rồi. Em thử gật đầu coi, ông ta sẽ khám bằng tay chứ ko phải bằng ống nghe đâu. Em thấy từ đó ông còn khám bệnh cho em ko hay chỉ có nghe bệnh.
:botay: Mình chỉ có kể thoáng qua và ông nghe lơ đãng nghe, vậy mà ông cũng phân tích tỉ mỉ và đọc ra nhân cách của một người.
Mình hi vọng linh cảm của mình sai, mình chỉ là hoang tưởng. Thà mình ghét ông bsgd vì ông khó, chứ mình chẳng muốn coi thường ông vì ông ...dê.
-
Re: Riêng một góc trời.
Người bạn vừa mang lại khối ngọc đá long phụng mà mình nhờ he gắn lại cho mình sau mấy năm bỏ xó vì bị vỡ. Mình hỏi he giờ giá bao nhiêu. he nói cũng chẳng biết. Mỗi khi nhìn khối ngọc vỡ thành 3 mảnh này mình lại cảm thấy khó chịu và bực bội trong người.
Tính mình ko hay xía vô chuyện người khác nhất là chuyện làm ăn của họ. Hôm đó ma xui khiến, quỷ đưa đường thế nào mà mình lại chạy qua bên đó coi coi nghía nghía thế nào mà làm vỡ khối ngọc đó của ông khách mang đến cầm đồ tiệm của ông bạn vàng mình.
Người khách nói he vừa mua đấu giá 9000, giờ he thua cá độ nên phải cầm.
He bắt đền mình nguyên giá. mình ko chịu bởi và bắt đầu giở lý ra với he. Ông bạn vàng mình gọi ra nói với mình.
- Anh ko thể can thiệp vào chuyện này được, tất cả những số đồ he mang tới anh sẽ ko cầm bởi vì đó là hàng nóng, còn he là đại ca lớn ở thành phố MTA, bây giờ tuỳ em xoay xở nhá.
Trời, he nói làm mình run quá. thôi thì he có cửa tiệm sợ bọn họ phá, chứ mình chỉ là khách vãng lai thì sợ cái gì. Sức mấy mình mình đền cho he 9000.
Lúc đó mình nghĩ, cái bọn xhd này, mình càng sợ nó, nó càng bắt nạt. Thôi thì cứ mềm nắn rắn buông.
Mình bắt đầu dò đường.
- OK, tôi sẽ đền anh xong ko phải với cái giá đó
He xửng cồ ngay với rất nhiều từ F.
mình vẫn từ tốn trả lời he.
- Thứ nhất
Nếu camera quay ra được tay tôi chạm vào, tôi sẽ đền anh trọn gói.
Thứ hai
anh phải đưa tôi hoá đơn anh mua đấu giá món đồ này.
Thứ ba.
Cái tay áo tôi quệt phải món đồ của anh chứ có phải cái tay của tôi đâu mà anh đòi. Tôi chỉ chịu trách nhiệm với cái gì bộ óc tôi điều khiển được . ok. Tôi đền anh vì nể mặt ông chủ, ko muốn he khó xử. Chứ về lý thì tôi chẳng cần phải đền anh 1c nào. ok
He gầm lên xong he vẫn giữ được bình tĩnh ko ra tay đấm mình.
Mình tiếp tục chọc he.
Đó, anh nói chuyện lớn thế như sư tử hống, hơi gió từ mồm anh thổi bay cánh áo tôi làm nó chạm phải đồ của anh chứ tay tôi đã kịp với đến nó đâu.
Mình vừa nói vừa cho tay vào túi sách để tìm được cái gì làm vũ khí ko, xong chẳng có ngoài chùm chìa khoá với cái thẻ điện tử mở cửa cũ kỹ mình chua nỡ vất đi vì nó rất cứng và sắc như một miếng nhựa.
He mắt luôn theo dõi mọi cử chỉ của mình, he thấy mình lấy ví ra nét mặt he dịu đi một chút.
Mình mở ví ra cho he coi và nói.
OK, dù trực tiếp, hay gián tiếp, hay gì gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đền anh với tất cả số tiền tôi có. ok
Có mấy trăm trong ví, mình đưa cho he, xong he vẫn hầm hè với mình.
- Bà điên à, bà cho tôi làm ăn mày à...
He bắt đầu chửi thề câu mtfk...với mình.
Ok, mình cất tiền lại vào ví và bây giờ mình mới cho cái thằng xhd này phải xin xỏ lại mình.
- Có ông chủ làm chứng nhá, tôi đã rất cố gắng để công bằng cho anh và cả cho tôi, xong anh ko chịu số tiền bồi thường này thì ok. Tôi gọi Pl.
He bắt đầu xuống nước, vòi vĩnh....và cuối cùng xin lại số tiền đó...
Lúc đó mình mới bắt đầu xỉ vả nó.
- Này, tôi nói cho anh biết, ông chủ sợ anh chứ tôi chẳng có gì để sợ anh cả, ok. Anh mtfk ai hả. Mình vừa nói mình vừa lấy giầy cao gót giẫm vào chân nó, nó vội đứng lui lại với cái mặt nhăn nhó đau đớn.
Và bắt đầu mình nổ tiếp. Lần này mình muốn nó né cả ông bạn vàng của mình nữa để khỏi ép he cầm đồ nóng cho nó.
- Tôi là trợ lý luật sư, đây là danh thiếp của tôi...(Danh thiếp cũ từ hồi còn trẻ). Tôi có mỗi liên hệ với cả hai giới hắc bạch ở đây và ở MTA. ok
Mình bắt đầu định nói mấy tên tuổi lớn ra để loè nó xong vội kìm lại, sợ nó lại đi dò hỏi tung tích của mình thì hố to nên vội nín. Mình liếc mắt sang ông bạn vàng, từ đầu đến cuối câu chuyện he im thin thít, giờ mới thấy he cười nhếch mép.
Lần này nó gọi mình là chị xưng em và xin lại số tiền mình vừa đưa.
Mình cầm số tiền trong tay xong ko đưa cho nó ngay, hình như nó cũng biết ý, nó xin lỗi mình xong rồi cầm lấy tiền đi luôn.
Sau khi cái tên xhd đó biến, ông bạn vàng mới kể lý lịch bất hảo của nó cho mình nghe. He nói he rất mừng là mình đền tiền cho nó. Còn nếu ko đền nó thì cũng chẳng sao, nó cũng chẳng làm gì được mình. cùng lắm cũng chỉ say vòi ông ấy chút đỉnh thôi.
Sau này mình kể chuyện đó cho mấy người nghe, ai cũng nói mình ngu, việc gì phải đền tiền. Còn nếu sợ sao ko gọi họ đến.
Nếu nói sợ thì mình chẳng sợ. có thể mình cũng chỉ tội nghiệp nó dù sao nó cũng xuống nước rồi chứ nếu nó còn doạ nạt mình thì 1c mình cũng chẳng cho. Đời mình đã từng một lần bị cái đám XHD ở HP quây ở buổi đấu giá nhà ép mình bỏ thầu, nếu ko mình bước chân ra khỏi đó sẽ bị chúng nó diệt....
-
Re: Riêng một góc trời.
Nhớ lại hôm đó bạn bè anh chị em đều khuyên mìnhnên bỏ thầu, sợ bọn họ trả thù...Mình nói mình ko sợ...cái nhà đó mình mua để nhà bank vẫn tiếp tục thuê, còn mình thì về lại bên kia, sợ g họ, và mình cũng nói lại với bọn đầu gấu như thế. sau đó có một thằng mặt mũi rất bặm trợn kéo mình ra hành lang chỉ xuống đường và các quán cf nói. "Chỉ sợ chị ko còn mạng mà về bên kia, HP này là của bọn em, sẽ ko ai bảo vệ chị"
XHD bao giờ cũng nguy hiểm, xhd mà làm kinh tế còn nguy hiểm hơn nữa. Cả phòng đấu thầu bọn họ đã mua được hết. Tất cả chỉ còn đợi mình. Chốc chốc cái thằng đầu gấu chóp bu lại nghe phone và quay sang nhìn mình. Chắc nó đang nghe lệnh ai.
Tính tình mình từ nhỏ đến lớn tuy đôi lúc cách sống và sinh hoạt rất lè phè và hời hợt so với anh chị em trong gd. Xong ở mức độ lì, gan và liều thì tất cả các anh chị em ko ai đọ nổi. Mình đã được huấn luyện từ ba rồi, sự tàn khốc thế nào mình cũng chịu được hết.
Ba mình rất dữ đòn, mỗi một trận đòn ông hay tập trung đám con cái lại để đánh tập thể cho đỡ tốn sức, sau đó bắt tất cả quỳ gối xuống nền nhà. Mình thì hay được miễn đòn vì má xin cho với lý do gày gò ốm yếu nhất nhà. Một hai lần thì còn được, chứ nhiều lần tránh né thì bị các anh chị tị nạnh nên mình luôn tình nguyện cùng chịu phạt với mọi người.
Trong khi bị quỳ gối, ai ko chịu nổi thì cất tiếng xin ba tha. ai càng kêu thảm thiết thì ba mới sướng ba thả. Sau đó Các anh chị diu nhau đứng lên sau khi đã khóc lóc van xin ba hết lời, còn mình thì chẳng bao giờ mở miệng van xin ba dù có bị quỳ gối cho đến khi gã gục ngay tại chỗ.
Ba dữ đòn nổi tiếng với đám con cái, nhưng ông sợ má vô cùng nên trước mặt má ba còn e dè đối với mình, nhưng khi ko có má ở bên cạnh, ông đánh bù lại mình để cho công bằng với anh chị em. Má mình hay gọi đó là những trận đòn thù.
Hồi đó Nhà mình có một căn biệt thự đẹp nổi tiếng ở HP, nơi đó là nơi để dành nghỉ ngơi, đi lại của gd bạn bè, và cũng là căn cứ bí mật để cơ quan tình báo mượn mỗi khi họ có tù nhân gửi ở đó.
Nơi đó mình nuôi một đàn mèo, thỏ và một con chó khôn ngoan kinh khủng.
Thỉnh thoảng có đêm ba quay về biệt thự nghỉ ngơi sau khi đóng cửa hàng ở trên phố, Những đêm đó ba luôn huấn luyện con chó mà mình yêu thương hết mực để xả hơi rượu.
Có một lần, mình ko chịu nổi cách ba hành hạ con chó. Trời lạnh căm căm, ông cứ vất dép,bóng hay chai lọ xuống ao và bắt con chó nhảy xuống bơi nhặt lên.
Mình lên tiếng thì ông nói, nếu con thương nó thì làm thay cho nó...
Mình trả lời ba "có nhưng hôm nhà ko còn đồ ăn thừa cho chó mèo, con luôn nhịn phần ăn của con để dành cho chúng nó khỏi đói, con đã thử qua cái cảnh đó rồi, còn bây giờ ba muốn thì con làm thay cho chó của con. Để con thử.
Nói là làm, dưới cái rét buốt của gió mùa đông bắc, ông vất xuống ao bắt đầu là quả bóng, bóng nổi thì mình nhảy xuống vớt được ngay.
Lần thứ hai ông vất bình rượu thì nó nổi, mình cũng nhảy xuống ao với được ngay. Lần thứ ba ông vất đôi dép xuống ao, mình chỉ với được một cái. Rồi lặn, bơi khắp ao cũng ko sao tìm được chiếc kia.
Đêm khuya, Trời lạnh rét buốt da thấu thịt, mình mệt quá vịn vào cạnh cây ở mép ao để thở lấy sức thì ông vụt roi vào tay, các anh chị khi đó thức dậy hết, tất cả ra đứng ở bờ ao vừa khóc vừa van xin ba xong ba vẫn ko chịu tha.
Anh trai ở trên bờ giằng lại cái roi trên tay ba thì ba cũng đạp anh xuống ao luôn.
Mình cứ tưởng đêm đó, ba say rượu ba mới hành hạ mình thế, nhưng những đêm sau ông về, ông lại gọi con chó và mình ra và nói. "coi con có bảo vệ được nó mãi ko hay chỉ được cái mồm."
Khi ông nói câu đó, ông cũng chỉ mong mình sẽ chịu thua và xin lỗi ông , rồi để mặc kệ ông muốn làm gì với con chó thì làm.
Mình và các anh chị em cũng bàn tính như vậy, kệ ba từ nay muốn làm gì thì làm, khi ba mệt thì ba sẽ đi ngủ thôi...
Nhưng khi nghe ba thách đố mình như vậy, mình biết mình sẽ ko chịu nổi được cái cười nhết mép coi thường của ba. mình liền lặng lẽ ra bờ ao đứng đó, đợi ông ném từng đồ vật xuống ao để nhảy xuống bơi nhặt lên như đêm trước. Có những khi mệt và lạnh quá, kiệt sức chỉ muốn ngất xong vẫn cắn răng chịu đựng chứ cũng ko bao giờ chịu van xin ba.
Sau này gia đình một nửa qua bên này, má bán lại căn biệt thự hơn 1000m vuông đó cho chủ nhà mới, họ xin lại bức chân dung ảnh mình và con chó. Khi qua đến HK, chị gái ở nhà báo tin con chó cứ nhìn ảnh mình ko ăn ko uống rồi chết. Còn đàn mèo hơn chục con thì bỏ đi hết.
Còn ba thì sau này má bảo lãnh qua bên này, về già ba hiền như bụt. Ông có bao nhiêu con rơi, con nuôi, con đẻ và một đống các nhân tình nhưng chỉ có một mình mình con gái là tri kỉ của ba cho đến cuối cuộc đời của ba
Dó đó để thi gan ở cuộc đấu thầu mua nhà, sức lỳ lợm của mình có thể trụ được cho đến phút cuối cùng. mình nhất định ko chịu bỏ cuộc dưới bất cứ một hình thức đe doạ nào hay của một thế lực nào.
Xong ở đời chẳng bao giờ được như ý muốn của mình, dù mình có gan dạ, nghị lực. tiền bạc hay đầy ắp các loại chính nghĩa gì đi chăng nữa, cuối cùng mình phải bỏ. Mình bỏ cuộc đấu thầu ngôi nhà ở phố ga của nhà máy thảm len năm đó.
Mình bỏ cuộc chứ mình ko thua. (Tự an ủi thế)
-
Re: Riêng một góc trời.