Mỗi ngày chọn một niềm vui
Bỗng dưng gác vắng mưa vùi góc sân
Sáng trưa chiều tối lần quần
Thương ai tâm khảm thâm quầng mắt nâu
Printable View
Mỗi ngày chọn một niềm vui
Bỗng dưng gác vắng mưa vùi góc sân
Sáng trưa chiều tối lần quần
Thương ai tâm khảm thâm quầng mắt nâu
Thi sĩ kiểu này giống người cõi trên nha Y...
Vẽ chân dung Yeu tí..
Chàng thơ
Tặng Yeu100C
Dáng gầy gò, tóc dài quá khổ
Cõng bút nghiên, vai thấp vai cao
Mắt nhìn trời và tay níu gió
Tim nhiều ngăn đợi sẵn mây vào
Có những hôm nửa chừng giấc ngủ
Bỗng lồm cồm ngồi dậy ngâm nga
Thơ gõ cửa, không canh giờ nhỉ
Ngủ như ri sao mập được nà
Ôi thơ ơi hành chi tội rứa
Tấm thân còm còn mỗi chút xương
Mà từng giây từng giây rúc rỉa
Yêu làm răng dám bước ra đường...
PL
Hỏi anh
Ghẹo anh VT nà
Góc trời em mưa bay
Ướt sang anh chưa nhỉ?
Những hạt mưa thủ thỉ
Anh hiểu lòng em chưa?
Rào vẫn cứ rào thưa
Cửa vẫn then hờ hững
Gió cớ gì lẩn quẩn
Bên góc thềm ấy thôi?
Hay đất đợi lá rơi
Mới phủ lên ủ ấm
Hay cây đợi sương xuống
Mới xòe bàn tay ra?
Thu mùa trước đã xa
Đông mùa này đang tới
Đêm lạnh lùng nến đợi
Chút lửa nào còn không?
PL 17.11.09
:D:D
Cánh chuồn yêu thương
Tặng một người luôn dõi theo thầm lặng
Anh lặng lẽ, cánh chuồn mỏng mảnh
Bạn cùng em, theo mỗi gót hài
Em vô tâm nhiều khi không thấy
Nỗi lòng anh hôi hổi trên vai
Cánh chuồn dù nắng mưa mải miết
Hứng nỗi buồn, trên lối em qua
Ôi nỗi buồn nhiều như sương giá
Cánh chuồn-anh, trĩu gánh nhọc nhằn
Anh hẳn xót, những khi em khóc
Khẽ bờ vai nghiêng xuống thầm mong
Đôi cánh mỏng, lệ tràn run rẩy
Muốn ôm em ủ ấm trong lòng...
Cánh chuồn mỏng chở tình nhiều lắm
Đủ cho em, ngập giữa tiếng cười
Nhưng duyên nợ trời quên kết lại
Anh âm thầm, mưa nắng lặng phơi...
PL 17.11.09
Nhỏ
Nghe anh gọi em "nhỏ"
Ngỡ mình vẫn hai mươi
Vương trên tay sợi bạc
Mới hay đã nửa đời
Tiếng "nhỏ"-con thuyền ngược
Chở em về ngây thơ
Biết ngây thơ còn đợi
Hay đã lâu không chờ?
Em-nhỏ ngày xưa đó
Ngồi soi gương chiều nay
Trái tim còn nguyên thế
Mà sao dáng đã gầy...
Cầm trên tay tiếng "nhỏ"
Ngẩn ngơ chiều đông sang
Lối xưa bây giờ đã
Thời gian xếp mấy hàng...
PL 17.11.09
.
Mưa lại bay về góc nhỏ của em
Nắng quên ghé nên ngày dài thăm thẳm
Người quên đỡ một bàn tay nhỏ nhắn
Để mình ai giữa đông giá tái tê
Thu Phong
Thơ của Phale ngày càng sắc, sắc đến rợn người!
Em đem trăn trở vùi thơ
Đớn đau quay quắt thẩn thờ cùng mưa
Nỗi lòng phố vắng thu đưa
Ướp hương mật đắng cù cưa vào vần
Còn một chút hoài mong
Để phơi phóng ngoài đàng
Còn một chút nắng vàng
Ủ miên man cội rễ
Rào thưa còn xập xệ
Cửa nữa khép nữa kê
Gió vẫn len lỏi về
Thấm chân quê duyên nợ
Cần cù con ong thợ
Xoãi đôi cánh bơ vơ
Mòn mõi cung đường chờ
Chút ngu ngơ nuối tiếc
Xuân lá đua xanh biếc
Hạ luyến tiếc hơi nồng
Vô tình ngấm sương đông
Thu chất chồng nghi ngút
Vẫn biết ... nến tim ! nhưng nỗi niềm !
Bé ngủ
Bé ngủ ngoan lắm cơ
Gương mặt hiền quá đỗi
Tựa thiên thần trên gối
Giữa dịu dàng chiêm bao
Lá ơi đừng lao xao
Gió ơi vờn khẽ nhé
Thời gian ơi trôi nhẹ
Đêm đưa võng yên lành
Chú thằn lằn ngồi canh
Ngăn vo ve tiếng muỗi
Ngọn đèn khuya cặm cụi
Đuổi sương lạnh ra ngoài
Mẹ ngồi thêu miệt mài
Yêu thương vào giấc ngủ
Con ngoan bờ mi rủ
Mai-bình minh đang về...
PL 19.11.09
Thầy Pearly, thầy không dựng nhà trên NR, nên những lời chúc 20/11 dành cho thầy, PL đành treo trong topic này thầy nhé!
Viết cho thầy nhân 20/11
Kính tặng thầy Pearly
Nửa đời người em làm cô trò nhỏ
Theo tay thầy cung phím tập so dây
Đôi nốt nhạc cho hồn nơi trú ẩn
Giữa áo cơm, mượn thanh thản nơi này
Thầy là bạn, là anh, cần mẫn lắm
Trong bài học chen cả nỗi lo âu
Dẫu bộn bề đôi giờ học ngắn ngủi
Nhạc là hoa tươi nở rất nhiệm màu
Duyên hội ngộ, cho nhạc-thơ gặp gỡ
Để niềm vui vin câu chữ lần đi
Em-nghiệp học dẫu không dài như ước
Vẫn trong tim giữ một nỗi yêu vì..
PL 19.11.09
Kính chúc thầy hạnh phúc thật nhiều trong cuộc sống và ấm áp bên những học trò của mình trong ngày 20/11 này thầy nhé!
Cho em
Nghe bạn kể về em, nghe em cười, em nói...mới quý những niềm vui ấy của em biết bao, những niềm vui nở ra từ đau đớn...
Em chắt nụ cười từ niềm đau cố giấu
Để cho thơ vui trọn vẹn đời này
Mấy ai hiểu trời xanh đang tàn nhẫn
Đoạn đầu đài, đợi chuông điểm xuống tay
Ngày vội vã mà em không vội vã
Đi qua mỗi ngày trong lặng lẽ thản nhiên
Tôi mỗi buổi hoàng hôn về thắt dạ
Từng ngày đi là đang ngắn một đời
Rồi mai nữa một thiên thần vỗ cánh
Tuổi hai mươi gởi lại phía sau mình
Tôi nhắm mắt, nghe nỗi lòng khẽ vỡ
Trong tận cùng lệ rớt giữa im thinh...
Nụ cười em giòn giã
Như thủy tinh tan ra
Ừ, em không buồn lắm
Sao tôi khóc thật thà...
PL
Nhớ thuở nhỏ, thích làm cô giáo.
Tội cho mấy cái gối bị gõ đầu và bắt nghe "cô giáo" huyên thuyên...
Ông trời thương tình hay sao í, nên dù công việc không liên quan gì đến nghề giáo vẫn mắc vô tay mình cây thước...và rồi trên mạng ảo...cũng được bạn bè trìu mến gọi "cô giáo"...
Và ngày hôm qua (20/11) là một ngày thật vui của PL với những lời chúc từ bạn bè... như là một món quà tình cảm mà bạn bè ưu ái dành cho. Cảm ơn bạn bè nhiều lắm.
Thật là thương cho câu: " Nhớ ngày nhỏ thích làm cô giáo "
Bạn biết không, rất nhiều học sinh, khi được hỏi, sau này lớn lên, em thích làm nghề gì; thì, có đến tám mươi phần trăm học trò trả lời; thích làm bác sĩ, thích làm kỹ sư... Chẳng mấy trò thích làm cô giáo đâu.
Câu nói của bạn, làm BV cay cay sống mũi.
Nếu ai hỏi mai này khi em lớn
Nghề thênh thang em thích chọn nghề gì?
Em mơ ước sẽ trở thành bác sĩ.
Bởi người nghèo cần lắm những lương y.
Nếu ai hỏi mai này khi em lớn.
Nghề thênh thang em thích chọn nghề gì.
Em mơ ước sau này làm cô giáo.
Bởi cuộc đời cần lắm những lương tri.
( Bạch Vân tặng Phale đó )
Sinh nhật người... không quen
Đợi chuông điểm mười hai giờ chậm rãi
Thắp ngọn nến hồng sinh nhật kẻ... không quen
Bên bóng nến, bóng một người trầm mặc
Nến buồn không, mà lệ đổ dưới đèn?
Nến chập chờn thở ra màu khói trắng
Chạm vào đêm, thả xuống những u trầm
Trên màu khói, ngập ngừng đôi lời chúc
Lối quen nào mang gởi một người dưng?
Ngắn ngủi quá một mùa trôi quá vãng
Khép hai đầu không đủ một bàn tay
Người xa lạ đã lạc bờ bến lạ
Cháy rưng rưng một ngọn nến đêm này
Niềm vui sót gởi người ngày thêm tuổi
Đã không quen trên một lối tình thừa
Đêm phía đó, tiếng sóng duềnh đã cũ
Lời chúc này đành gởi gió mây đưa...
PL 22.11.09
Góc trời gái nhỏ vẫn mưa bay
Từng hạt tuôn rơi thấm đẫm ngày
Chợt ghé ngang thôi mà áo ướt
Trĩu lòng tự bảo gió đưa mây.
Sáng nay SG cũng se lạnh, chắc là giá tuyết của phương Bắc lạc đường vào tận đây...
Vu vơ đông
Trái thu cuối cùng đã rụng
Đông về mắc võng trên đường
Những hàng cây co ro lá
Đất trời ngái ngủ trong sương
Cứ như tình nhân đúng hẹn
Mỗi năm đông đến một lần
Dù cho tóc toan sợi bạc
Hay là ai có dửng dưng
...
Gió đùa chiếc khăn mỏng mảnh
Hình như có tiếng đông cười
Lẻn vào trong khăn tinh nghịch
Thôi đừng, lạnh lắm đông ơi..
PL 23.11.09
Một góc trời mưa bay.
Một vàng thu rời tay.
Một heo may nhẹ nhẹ.
Một niềm riêng cay cay.
Giọt sương đông sáng nay len khung cửa
Gió thì thầm đón nắng dựa hàng cây
Tóc tung bay sợi nhỏ ướm choàng mây
Bóng vô tình ôm vóc gầy vai nhỏ
Lá hanh hao phơi mình trên ngọn cỏ
Trút hơi tàn se lạnh ngó giao mùa
Suốt chặng đường năm tháng ngóng được thua
Khói len cay nỗi niềm ùa hoen mắt
Nhớ mãi ánh mắt em bé ấy, nụ cười em bé ấy...
Nhớ mãi những dòng chữ, 90..100...50...
Những hàng mộ chí, những cây thánh giá...
Có những điều chưa chạm vào đã đau...
Dường như thấy
Dường như thấy, con nói cười nơi đó
Bàn tay non, níu nhang khói quay về
Chưa kịp khóc, kịp cười phút nọ
Đôi cánh thiên thần, chấp chới phía bên kia
Dường như thấy, con đứng bên mộ chí
Mắt tròn xoe, không cha mẹ bên mình
Chưa lọt lòng, đã rời xa dương thế
Lỗi lầm nào phải gánh tự ba sinh?
Hoa vàng lắm bên trắng màu thập giá
Linh hồn con thanh thản giữa tình Sơ
Trăm huynh đệ trong một ngôi nhà nhỏ
Vẫn như nghe tiếng đùa giỡn từng giờ
Chiều xứ bạn, nghĩa trang vàng nắng lạ
Sợi khói nào khóe mắt vẩn vơ cay
Tay vẫy biệt, mà dường như còn thấy
Bóng con đi, không mẹ dẫn nơi này...
PL 23.11.09
Liệu ai nghĩ ra đi là hạnh phúc
Hơn rất nhiều những bé đang oe oe
Dẫu chỉ là những nắm đất vàng hoe
Đã được hưởng mùi vị của thiên đường
Những em bé tuy được chăm sóc kỹ
Để mai này ký ức mãi hằn sâu
Một câu hỏi nhói lòng em thăm thẳm
Đấng sinh thành sao nỡ làm như thế????
Vì sao???? Và vì sao??????
Ôi thôi... chẳng thà rời cõi ta bà
Tâm chưa kịp nghĩ, trí chưa đà thành
:stress: :stress:
Hôm qua sinh nhật con trai.
Chăm sóc con và bạn của con mới thấy thương cô giáo của con quá...
Mệt nhưng vui. Lớn thêm một chút rồi đấy con trai ạ.
Viết cho cho con ngày Sinh nhật
Thắp lên 7 ngọn nến xinh
Con chúm môi thổi-sinh nhật
Bước sang thêm một tuổi mới
Hình như con lớn thật nhiều
Là con đóa hồng hạnh phúc
Nở ra từ cánh đồng xanh
Tay cầm niêm vui rộn rã
Chạy trên những lối an lành
Mỗi năm thêm một tuổi lớn
Cánh non cứng cáp dần lên
Mỗi năm là thêm gần lại
Ngày con tung cánh bao miền
Lung linh 7 ngọn nến thắp
Nhìn con cười giữa bạn bè
Ừ, con cứ vui đi nhé
Mẹ làm một bóng cây che
PL 25.11.09
Mưa khuya
Cơn mưa muộn chắc có điều nuối tiếc
Ngược mùa xa, về đổ giữa giấc khuya
Mưa lặng lẽ bên thềm mờ dấu dép
Gọi xôn xao ký ức cũ quay về
Mưa lạc mùa, trút vào đông thêm lạnh
Phố không người, thương lá cỏ co ro
Chuyến tàu muộn, đi về đâu sầm sập
Chợt như ta, rơi lại lối thường chờ
Cơn mưa lạ, có gội vơi niềm cũ
Sao nghe nhiều thao thức dưới đèn chong
Thơ đã gói, lại lần tay mở nút
Có điều chi trăn trở dậy trong lòng
PL 27.11.09
2 giờ 1 phút
Cái ngủ đâu rồi trời sắp sáng
Một mình rảnh rỗi lục thơ chơi
Ngoài song mưa đổ, ừ có lẽ
Khó ngủ nên mưa giỡn trắng trời
2 giờ 1 phút, đời im lạ
Mưa ngược bao mùa đến đợi ai?
Góc phố chỉ còn hàng cây thức
Cành đơn làm bạn với đêm dài
Ngồi đếm thời gian trôi uể oải
Trên từng phím gõ cũng toan mưa
Cái ngủ ở đâu về đi nhé
Đã nghe gần lắm tiếng buồn đùa..
PL 27.11.09
Tàn phai
Mùa đuổi mùa tiễn mùa về xa vắng
Ta tiễn ta, vẫy biệt tháng năm xưa
Trên muôn lối ngẩn ngơ ngày hoang lạnh
Lá co vai trong tay gió cợt đùa
Anh là mộng là phôi phai vừa chạm
Buổi tàn thu, hoa rụng lẻ loi bay
Trên đất lạnh, nấm mồ xanh lặng mọc
Lá thu đau nằm chết giữa mai gầy
Ôi tàn phai... nhạt màu xiêm áo vội
Những hàng thơ cúi mặt tiễn nhau đi
Tình xa xỉ tìm đâu điều vi diệu
Đành lối điêu linh một bóng ta quỳ..
PL 27.11.09
Van _ Anh ...
Hình như em chưa van anh gì cả
Nhưng hôm nay, em lại muốn van xin
Chẳng to tát, rất nhỏ nhặt chi li
Đừng nhốt, đừng gây thêm nhung nhớ
Van anh đó, từ nay ta ly biệt
Chuyện hôm qua, xin cho nó ngủ yên
Thì thôi nhé, đừng khơi dậy đam mê
Như xa lạ, để lòng không tha thiết
Anh vốn biết, tim anh nhiều ngăn chứa
Có ngăn nào? anh dành trọn cho em
Ngày qua ngày, tình ta mãi lắm lem
Thì thôi ạ, buông tay không nắm nửa
Xin anh nhé, từ nay thôi đã hết
Nấm mồ hoang em vùi lấp Tình_Không
Cứ như xưa, anh đừng có bận lòng
Và em hứa, xem như chưa từng biết...
27.11.09