Hiii. Nửa cân là hơi nhiều rồi đó anh. Song cũng không phải sở trường của em nữa...Lại tiếp tục thấy khổ...
Printable View
Ngày xưa đánh cá suối bên K bọn anh toàn dùng thỏi hai lạng. Ra biển thì phải nửa cân mới hiệu quả cao chứ PL.
Mà PL không chụp, không giật, không cướp mà cũng không quăng bom, không nhặt luôn thì KHT chỉ nghĩ ra PL dùng cách cổ tích.
Thị ơi! Thị rớt bị bà... kakaka
Cũng chẳng còn để rớt nữa cơ... Thôi, em chịu. Lót dép ngồi xem mọi người chụp, giật, cướp, quăng bom... đỡ buồn vậy...
Cũng nói chuyện vui. Nhớ hồi xưa, nhóm bạn PL có 3 bạn nam, chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu nào 3 bạn lần lượt... gởi thư tỏ tình với mình... Hồi ấy nhận thư xong nghĩ lung
lắm, nhận lời người này thì sợ người kia buồn nên rút cuộc quyết định không nhận lời ai
trong 3 người ấy cả... Giờ nghĩ lại thấy mình dại ghê gớm... Lại còn thế này nữa mới càng
dại hơn. Đang có tình ý qua lại với anh chàng thì nghe tin anh chàng cũng đang bị một
cô nàng cưa cẩm và chàng cũng đong đưa. Mình chả giận hờn gì, nhưng giãn ra từ từ với anh chàng, anh chàng lấy làm ngạc nhiên hỏi nguyên nhân, mình tỉnh bơ "thôi, mình nhường bạn cho T". Anh chàng tự ái, thế là đường ai nấy đi... Để rồi đến bây giờ mỗi khi gặp lại vẫn trách PL ghê lắm...
Càng nghĩ càng thấy mình khờ... Đến giờ vẫn khờ y chang thế... Không chụp, không giật, không cướp, không quăng bom, thậm chí đang là của mình, mà nếu họ chuyển sang thích nhau mình sẵn lòng nhường luôn...
Vì PL tâm niệm, cái gì của mình dù mình không giữ thì vẫn sẽ ở bên cạnh mình. Cái gì không phải của mình dù mình có cố níu lấy thì rồi cũng bỏ mình mà đi thôi...
Nghe AQ chính hiệu luôn ha anh KHT...
Thôi thì chỉ còn biết ngửa mặt lên nhìn trời mà than
"Trời sinh Pha Lê, sao còn sinh OA NỮ".:rolleyes:
Có lẽ tại OA có cái nick đội đá vá trời nên trời ghét trời đày, còn PL mong manh dễ vỡ nên trời thương trời thiên vị. :acac:
Khổ thân tôi, đến cướp cũng chẳng xong, chạy hụt hơi rồi còn sức đâu nữa để mà hưởng.:nguong:Có người còn đỡ tay trên mình và say thanks U nữa mới ....Đểu.
Ôi đời. Hà hà.
Ở mấy cái cm kia chị cm tếu táo cho vui cửa nhà thôi chứ chị cũng quan niệm như PL vậy đó. Có thể một phần do mình cảm thấy ko cần thiết, có thể do mình lười, hay cũng có thể mình chưa yêu ai đến độ phải dành giật.
Cũng chỉ vì cái tính đó mà mấy năm trước chị bị một anh chàng đang yêu chị say đắm chợt tỉnh giấc mộng nam kha, đá chị phốc một cái đau té nghế. :rolleyes:
Có một lần vợ chồng cô bạn cùng he đến quán chị. Cô bạn này thích chàng của chị từ lâu lắm rồi xong he cũng chỉ thờ ơ.
Tối đó ở quán, vợ chồng họ nhậu xong gây chuyện, she dỗi ko về với chồng đòi về nhà chị ngủ. khi về nhà chị thấy cả hai đều say, chị nói he ngủ lại.
chị sắp sếp cho họ ngủ ở phòng khách, mỗi người một ghế sofa rồi sau đó chị vào phòng chị ngủ, và dặn họ mai phải dậy sớm đi ra khỏi nhà trước khi để trẻ con của chị nhìn thấy.
Sáng hôm sau dậy thấy họ ra khỏi nhà mình rồi, chị vẫn vô tư chẳng nghĩ ngợi gi rằng đêm qua họ có gì gì với nhau ko...
Một thời gian sau, chị cảm giác người đàn ông này ko còn yêu mình như trước nữa. Có lần đón đưa chị đi làm và đi tập, chị hỏi he tình cảm đối với chị có còn ko, và hãy nhìn thẳng vào mắt chị mà trả lời.
He theo đạo thiên chúa nên khi nghe he nói có, ko bao giờ he thay đổi tình cảm đối với chị... chị tin.
Nhưng rồi chị biết he đi với một cô gái khác, người này bỏ chồng con để theo he.
Chị gọi he nói chuyện, và nghe he nói he chỉ mới bắt đầu với cô kia 1, 2 tuần gì đó. Vì he cảm thấy he luôn luôn cô đơn và he biết chị sẽ ko bao giờ yêu he cả, ko có người pn nào để bạn trai của mình ngủ chung phòng với người pn khác...mà khi đó cả hai cùng say rượu.
Lúc đó chị phẫn nộ lắm, chị gào lên chứ ko phải nói nữa.
- Anh đi với nó còn mặt mũi tôi để đâu, trong khi ai cũng biết anh đang theo đuổi tôi...
He trả lời chị.
- Em sợ mất mặt mũi chứ em ko sợ mất anh...còn cô ta thà mất mặt mũi, chấp nhận anh ở bên em, miễn sao anh vẫn để cô ta trong lòng.
- OA hỏi he.
- Nhưng bây giờ tôi thật sự sợ mất anh, anh bỏ cô ta chứ.
He ngần ngừ rồi đáp lại
- Ko, vì cô ấy cho anh tình yêu thực sự. còn em cho anh niềm kiêu hãnh. Em là một pn tuyệt vời, nhưng sự hiến dâng của cô ấy mới làm anh hạnh phúc...
Chị nhớ là khi đó mình chẳng có cảm giác đau đớn tiếc nuối mất mát gì cả, mà chỉ có lòng hiếu thắng, và tự ái cuồn cuộn dâng lên.
Chị ngồi ở sofa, còn he quỳ gối ôm hai bàn tay chị gục đầu vào lòng chị khóc. He cũng đau khổ khi dút bỏ sự kiêu hãnh của mình mà chọn tình yêu cho bản thân.
Ko chịu nổi tự ái vì bị từ chối, chị đạp he ra, cào cấu vào mặt he, tát he, đập he cho đến khi mệt phờ. he vẫn cam chịu và bảo chị,
- Nếu trước kia em đánh anh như thế, thì mọi sự đã khác rồi.
Chị lại càng căm giận he. (chứ ko căm ghét, vì lỗi của mình).
chị nhục mạ he cho hả giận.
- Anh cặp với một con cave già đói khát, bỏ ba con theo anh, lê lết ở các quán bar ngửi hơi zai, uống rượu cặn, anh gọi đó là ty dâng hiến.
- MK cái ty nhà anh. nồi nào úp vung đó...
He vẫn câm nín chịu đựng, còn chị cảm thấy mình nói ra những lời đó càng chứng tỏ mình thua kém người pn kia.
Dù mình ưu việt đến đâu, mình ko biết giữ, biết giành và biết giật thì mình cũng chỉ là kẻ thất bại.
(nhưng thua chưa chắc à, biết đâu như em nói, có một con cá lớn đang chờ. hì hì).
CÁ ƠI!
Em nghĩ các anh KHT, ĐH cũng dùng những từ "chụp", "giật" cho vui thôi, Bou em cũng chưa bao giờ "chộp" cả, cũng chưa bao giờ là người bước đi quá quan hệ của 1 tình bạn nếu đối phương không đi trước, chỉ có điều Bou em cũng sẽ không bỏ qua 1 cơ hội khi nó tới... Ví dụ mình thấy đối tượng phù hợp với mình thì nhất định mình sẽ không từ chối những "tín hiệu xanh" phát từ họ... Giống như Kiều có xăm xăm thì cũng là vì Kim Trọng đã mê Kiều roài...
Với những cô gái đẹp, duyên dáng theo kiểu "hữu xạ tự nhiên hương" thì chẳng có gì để bàn nhiều, vấn đề là với những cô gái không được đẹp, không được duyên dáng thì phải tự phát tín hiệu và làm sao để đối phương thấy được cái "đẹp" từ bên trong con người... Cái đó thì dĩ nhiên họ phải tự đi tìm trâu rùi, vì có người đàn ông nào không thích và không lao vào những người đàn bà đẹp đâu, người chưa đẹp thì đôi khi sự đi trước cũng tốt. Ra ngoài đường nhìn thấy nhiều cặp vợ chồng, nhiều đôi, đàn ông trông phong độ, hoành tráng hơn đàn bà nhưng vì sao họ vẫn yêu người đàn bà của mình? Đó chính là vẻ đẹp bên trong của người đàn bà đó đã chinh phục họ. Nhưng để chinh phục thì đôi khi đàn bà không đẹp cũng cần phải đi trước. Còn không nói ra thì việc chinh phục đàn bà và cái cảm giác đi chinh phục và được chiến thắng thì đàn bà hay đàn ông ai chẳng thích. Cái gì dễ dãi quá, đơn giản quá đôi khi lại không thấy quý... Đằng sau sự tấn công ồ ạt với nhiều phương tiện tối tân và nhiều ưu thế trong tay thì ai tới tới trước hay tới sau không quan trọng, Bou đã nói rồi, cái quan trọng là việc giữ được chân nhau bền lâu và không bao giờ có cảm giác chán muốn đi tìm con trâu hay cái cọc khác...
Chẳng trách he được, mỡ để miệng mèo, mèo không xơi mới lạ... Chị em khờ thật khi để 2 người Khác phái lại đang có men ở bên nhau. Không yêu he nhưng rõ ràng là có tiếc 1 fan hâm mộ lẽo đẽo theo mềnh... Nếu là em, em không bao giờ làm vậy, mà em sẽ để họ ngủ với nhau lúc không say...Hehe
... Cười chết khi đọc câu chuyện của chị. Đúng là he nói đúng chị không có tình cảm nên mới sắp xếp như vậy... Kkk
Chị Oa viết nhẹ nhàng nhưng đọc xong buộc phải đọc lại một lần nữa. Phục chị thật !
KHT yêu không quan trọng ai đến trước cũng như Bou. Nhưng kéo dài thời gian chinh phục nhau ra chút chút cho nó thi vị cũng cảm thấy thích hơn. Đương nhiên là mình biết rõ cả hai phải lòng nhau rồi. Những lúc ngồi bên nhau nói về buổi ấy. Cảm thấy nó có nhiều kỷ niệm đẹp mà kỷ niệm cũng là thứ đáng có, đáng trân trọng.
PL cũng như anh, thích đọc những bài viết của chị ON. Đằng sau những tếu táo là khoảng lặng đáng suy ngẫm. Càng đọc càng thấm!
Còn cái vụ kéo dài thời gian chinh phục có lần PL nghe ai đó nói. Tình yêu đẹp và hấp dẫn nhất là khi 2 phía vờn nhau. Chứ lúc đổ vào nhau thì chẳng còn hấp dẫn nữa...
PL khiêm tốn ghê, nhưng mà chẳng dấu ai được đâu ! Mấy người thiếu thốn mới phải "chụp, giật, cướp, quăng bom...". Còn người thản nhiên "lót dép ngồi xem" là người ăn no căng bụng rồi, chụp giật làm gì nữa cho mệt.
Ừ, vờn nhau hấp dẫn lắm. Và lúc còn đang mải mê vờn nhau có con diều hâu bay qua xớt mất còn hấp dẫn hơn. "...sao anh chẳng hỏi những ngày còn không. Bây giờ em đã có chồng..." hậu quả của chuyện thích "vờn nhau" đó. Ai muốn được vào thơ ca thì cứ "vờn nhau" cho nhiều đi. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Ông bà ta từ xưa đã hết sức chí lý khi nhắc nhở con cháu: "Cưới vợ thì cưới liền tay. Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha". Ngày xưa thì nó chỉ "dèm pha", còn bây giờ nó biến tướng đủ trò, nguy hiểm lắm, PL ơi !
Anh ĐH nói PL thế này thì cầm bằng như PL ngậm bồ hòn làm ngọt rồi... Haizzz...
Còn vụ dèm pha và biến tướng, thế anh ĐH nghĩ, cưới rồi là giống như chim vào lồng, cá cắn câu... không nhúc nhích cựa quậy gì được hở... Em nghe đồn, diều hâu bây giờ khoái bắt mồi bị nhốt hơn đấy...
PL dùng bồ hòn của hãng kẹo nào sản xuất vậy ? http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif
Tin đồn mà PL nghe đó chưa chi tiết lắm. Diều hâu bây giờ khoái bắt “chim trong lồng” hơn, bởi vì khỏi cần phải đi đâu hết, chỉ cần gật đầu là có người giao “chim” tận tay mà còn kèm thêm quà tặng nữa.
“ Có ai chịu rước bả đi tui sẽ cho thêm tiền” - Đi qua mấy quán nhậu ĐH nghe câu này hoài à ! http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif Đó là nói về mấy ông. Còn mấy bà thì mới đây có một câu chuyện trên báo thế này: Một phụ nữ đăng bài lên blog muốn tuyển một ông chồng. Ngay sau đó vài giờ, cô ta nhận được hàng trăm hồi đáp từ khắp nơi gửi tới, nhưng toàn là của phụ nữ với nội dung gần giống như nhau: “Bạn lấy ông chồng của tôi nhé ? Miễn phí cho bạn mọi thủ tục giấy tờ. ”
PL thấy đó, sợ mất là lúc còn đang “vờn nhau” kìa, chứ chim đã vào lồng rồi thì có ai sợ mất nữa đâu ?
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Hì... nhận định này của chị PL Bou thấy chưa chuẩn lắm... Tình yêu đẹp và hấp dẫn khi 2 phía vờn nhau ... em không nghĩ vậy, vì sau giai đoạn vờn nhau ấy... mới là giai đoạn hấp dẫn hơn cả... Trừ khi là 1 trong 2 người không được hấp dẫn ... ở giai đoạn sau! Em thấy các chuyên gia tâm lý về hôn nhân gia đình cũng như tình yêu đều cho rằng 70% hạnh phúc của đôi lứa và tình yêu chính là sự hòa hợp của tình dục... nếu chỉ vờn nhau thinh thích thì sao mà biết có hợp nhau hay không nhỉ? Và ngay cả khi hai con người tới với nhau rồi để hòa hợp thực sự về tình dục cũng cần có thời gian để tìm hiểu nhau và hiểu nhau muốn gì, cần gì để cho cả hai cùng có cảm giác hạnh phúc... như cùng lên đỉnh chẳng hạn... Em hơi lạm bàn sâu về khoản giai đoạn sau các bác đừng chém em nhá! Ở tuổi mà chưa bị bất lực thì Bou em không yêu theo kiểu hoa lá, trăng hoa mèo vờn chuột bất lực như các cụ già được... Ái tình có men hay không chính là ở giai đoạn sau, theo em là vậy!
Đúng như cách lập luận của bài viết đầu tiên trong topic này, với tình yêu không nên ảo tưởng... tới với nhau là cả 1 nghệ thuật, đạo đức giả quá, cao đạo quá cũng khiến đối phương chán mà táo bạo tới trơ trẽn quá thì đối phương cũng chạy té giầy :)
@ Anh ĐH, thế nên em mới dẫn câu nói em từng nghe rằng, tình yêu chỉ đẹp và hấp dẫn ở giai đoạn vờn nhau thôi, còn sau đó thì như anh nói ở trên... Người muốn cho vợ, kẻ muốn tặng chồng... Một số nữa thì lén lút đi tìm sự hấp dẫn khác...
Bou ui, Bou lại nhầm nữa rồi, PL có nhận định gì đâu. PL trích câu nói của người bạn mà PL thấy cũg có lý.
Bạn ấy bảo, tình yêu chỉ đẹp và hấp dẫn trong giai đoạn vờn nhau. Quả thật, giai đoạn này, 2 phía đang tìm cách quyến rũ nhau nên đương nhiên sẽ phô diễn những hình ảnh đẹp nhất, còn hấp dẫn thì khỏi phải bàn, món ăn chưa nếm thử luôn kích thích người đang muốn khám phá mà. Còn khi kết hôn rồi, người ta sa đà vào hưởng thụ, không còn đầu tư cho trình diễn nữa sẽ bớt đẹp đi. Món ăn nếm rồi, biết hương vị rồi cũng giảm bớt háo hức khi ăn. Chưa kể, ăn nhiều dần dần thấy ngán!
Còn chuyện tình dục thì mỗi người mỗi quan điểm. Người thích sex thì đương nhiên thấy sex là quan trọng. Người không thích sex thì với họ sex cũng bình thường thôi. Nên theo PL nền tảng hạnh phúc trong hôn nhân là sự hoà hợp chứ không nhất thiết phải sex nhiều, sex giỏi thì hôn nhân mới hạnh phúc.
Còn chuyện bất lực hay không bất lực càng không phải thể hiện ở chỗ yêu vồ vập hay yêu mèo vờn. PL nghĩ chuyện yêu cũng như ăn uống. Có người ngồi vào bàn, ăn từ tốn, nhón từng chút. Có người ăn vội vã, nuốt không kịp. Tất cả là do phong cách của mỗi người và nền tảng văn hoá mà người đó đã được thụ hưởng.
PL cho rằng tình dục thăng hoa từ tình yêu. Ái tình là thứ tình cảm phát sinh ham muốn gần gũi về thể xác. Nếu không có ham muốn này người ta sẽ không yêu nhau nên sẽ không có thứ tình yêu gọi là tình yêu bất lực.
Tám chuyện trên trời dưới đất cho vui í mà, có gì phải sorry chứ.
Vấn đề nào trong cuộc sống cũng đa mặt cả, chưa chắc ai đúng, ai sai. Chúng ta sống chưa đủ dài, học chưa đủ rộng, đi chưa đủ nhiều nên mỗi người sẽ có một quan điểm từ nơi chúng ta đứng, góc độ chúng ta nhìn... Thế giới này 10 tỷ người. Những người chúng ta biết, thấy, gặp, trò chuyện là bao nhiêu để có thể nâng điều chúng ta thấy, nghe lên thành chân lý? PL thấy Bou khi tham gia tranh luận hay vội vàng quy chụp, điều người này nghĩ chưa đúng, điều người kia nói chưa chuẩn... Chúng ta chỉ có thể nói là chúng ta chưa đồng ý, chúng ta có ý kiến khác, vì biết đâu kết thúc cuộc tranh luận chúng ta mới vỡ lẽ là chúng ta sai?
Nguyên tắc tranh luận là đưa ra ý kiến và trưng bằng chứng để bảo vệ ý kiến của mình, chứ không phải phân loại ai đúng ai sai khi vấn đề chưa ngã ngũ, mà cũng không ai có đủ sở học để phân định đúng sai, vì theo thuyết tương đối thì không có gì tuyệt đối cả.
Còn khi một người đang dẫn ý kiến của ai đó thì chưa phải là nhận định của họ. Có khi họ dẫn chứng để phản biện, có khi dẫn chứng để phụ hoạ. Hãy kiên nhẫn đợi xem họ kết luận thế nào đã...
Chúng ta đôi khi tinh tướng, cho rằng chúng ta hiểu trước điều ai đó định nói nên có thói quen quy chụp, nhưng đa số trường hợp là chúng ta hiểu sai...
Đối với một vấn đề còn chưa rõ ràng thì chúng ta cùng tranh luận để bóc tách hết các ngóc ngách vấn đề từ đó làm sáng tỏ vấn đề chứ không phải phán định ai đúng, ai sai.
Và theo PL báo chí có thể đúng khi viết phóng sự, vì người thật việc thật, còn khi bàn về các vấn đề như bài báo trên cũng chỉ là đưa ra một ý kiến mà thôi...
Hix Bou sozi với việc không hiểu sao chỉ có bài của chị PL là toàn bị chị trách là hiểu nhầm thui. Còn chị nói Bou hay quy chụp và cũng tự thấy khi tranh luận mỗi người tư duy 1 cách khác nhau, chưa chắc nhận định của mình đã đúng. Cá nhân Bou thấy cách tư duy của chị PL quá cũ, và cũng mang góc nhìn như chị soi vào từ chủ quan của chị. Ví dụ như cái việc ác cảm không ưa việc cọc đi tìm trâu... Mọi người tranh luận khá sôi nổi về nhận định mang ý kiến chủ quan này đơn giản vì thấy nó hơi có chút gì đó lạc hậu. Chưa chắc ý kiến này đã được sự chấp nhận của xã hội nếu nó được đưa ra với tư cách 1 nhà báo.
Vì chị PL rất thích bàn về nhà báo và cho rằng họ có thể đúng về viết phóng sự nhưng lạm bàn về chủ đề như bài viết cũng chỉ là 1 ý kiến Bou cũng tự thấy chị nhìn chưa đúng. Bởi nhà báo cũng là 1 cá thể và mỗi người đều có cách nhìn riêng. Nếu với 1 nhà báo không có tâm và có năng lực thì bài phóng sự hay nhận định về vấn đề nào đó cũng có thể mang tính phiến diện sai lầm. Tuy nhiên Bou thiết nghĩ phần lớn các bài báo đưa ra đều đã có sự thẩm định của những người có trách nhiệm và đương nhiên bài báo sẽ khác với 1 bài comment của 1 bài trên diễn đàn. Nếu 1 nhà báo đưa ra 1 bài viết lệch chuẩn họ sẽ bị dư luận lên án và dĩ nhiên nếu liên tục như vậy họ sẽ bị treo bút và rút thẻ nhà báo. Cách nhìn của nhà báo thường phải dựa theo cách nhìn chuẩn mực của xã hội :)
Hờ hờ... Vì topic đang tranh luận về một bài báo, nên PL mới đề cập đến báo. Bou lại quy chụp PL tư duy quá cũ. Ngộ ghê á. PL đã bảo mỗi vấn đề đều đa mặt. Chưa chắc cái nào hay hơn cái nào, mà chỉ có cái phù hợp thôi. Ngay cả chuẩn mực xã hội cũng khác nhau giữa các nước và các thời kỳ kia mà. Có gì là chân lý tuyệt đối đâu.
Đâu phải cứ đi ngược lại với xu hướng chung là sai, là cũ, là lạc hậu đâu nhỉ? PL cũng đâu có áp đặt suy nghĩ của PL cho ai đâu. Đưa ra định hướng, áp đặt chuẩn mực là cách giáo dục của Việt Nam khiến trẻ em VN ngày càng thui chột sự sáng tạo. Mà kết quả là VN đang được xếp thứ 30/141 về sáng tạo.
Cho nên, Bou cứ kiến của Bou đi, và lắng nghe ý kiến người khác. Khoan hẵng quy chụp người khác là sai là lạc hậu là này là kia nữa...
Hờ hờ... cũng tại vì chị PL cũng đang "quy chụp" Bou là khi tham gia hay vội vàng quy chụp là hay nhầm nhọt sang trồng trọt... thì thấy nhận định này cũng có phần rất "quy chụp". Chỉ có mỗi chị PL là hay nhận định Bou "nhầm" và giờ là "quy chụp" thế nên Bou cũng thấy cách nhận định của chị PL cũng mang tính "quy chụp" và hơi chủ quan bởi đúng như chị nói mỗi người đều có quyền cá nhân bảo vệ ý kiến của mình và vì thế đừng vội kết luận người khác là "nhầm" là "quy chụp" mà chỉ nên nói 1 cách dễ nghe hơn là "theo ý chị PL thì khác" hoặc "không đồng ý lắm"... em vào mạng sau PL và kinh nghiệm về ứng xử trên mạng chưa có thâm niên, nhưng cách nói trên mạng hay ngoài đời cũng cần có sự khéo léo chứ không nên vội áp đặt và nhận xét nhau là "quy chụp", "nhầm" bởi như chị cũng nhận thấy có thể chính ý kiến của chị cũng có thể sai cơ mà ... :)
Có cần PL giải thích rõ không nhỉ?
- Bảo Bou nhầm là vì khi PL noi về Cọc tìm trâu với ngụ ý cọc là phụ nữ, trâu là đàn ông thì Bou cm theo hướng trâu là đàn bà, cọc là đàn ông. PL dẫn ý kiến người khác thì Bou cho là nhận định.
- Bảo Bou hay quy chụp là vì, Bou đã mấy lần cm trong topic này cho rằng ý kiến PL là không đúng, là chưa chuẩn, là lạc hậu...
Chỉ vậy thôi.
tôn trọng sự khác biệt
Lâu không vào D đàn, thấy sôi nổi quá, chứng tỏ mọi người rất quan tâm đến nhau. Hàng ngày, thấy mọi người trong diễn đàn khỏe, vui, tán chuyện rôm rả là chúng ta vui mừng rồi.
Xưa, có câu nói: người giàu có chia tay, tiễn chân bằng của cải; trí giả tiễn nhau bằng câu nói. Chúng ta chả có gì cho nhau, ngoài lời khuyên, câu nói nhưng thật quí giá. Quí ở tấm lòng dành cho nhau qua lời khuyên (xa, gần), quí ở ý kiến hay, tháo gỡ cho mình những điều băn khoăn, cho mình thông tin cần thiết...."Ở đâu không có khuyên can, ở đấy không có giúp đỡ". Duyên trời cho chúng ta quen nhau (đều là những người tốt), đó là một ân huệ rồi.
Vì phải sống lâu nay trong hoàn cảnh trớ trêu, cực kỳ đau khổ mà chả dám kêu ai. TTT hiểu Bou lắm. Thấy Bou vui và happy vậy là TTT mừng rồi. Chúng ta hãy chúc phúc cho cô em của chúng ta, con người tốt, chân thành và nồng nhiệt.
Hãy hiểu và thông cảm cho những "nỗi niềm" của những người bạn mình.
Chị Oa. Lâu thấy chị nhận là gì gì đó của TTT. Vậy hôm nào TTT và chị làm cái "nghi lễ" nhận việc đó nghe? Điều này quan trọng lắm với TTT đấy. Biết chị Oa thông cảm, đồng quan điểm một số vấn đề, thấy cũng vui.
PL thì lâu không gặp. Khi nào vô Sài Gòn, TTT sẽ kêu Y100, PL, anh PS đi nhậu nhé.
Cám ơn lời mời của 3T, vậy khi nào OA về VN, mình sẽ làm một cái "nghi lễ" để nhận nhau là "gì của nhau" nhá. :rolleyes:
UI, kiểu này OA NỮ nghĩ mình cũng sẽ ra một cái "đồng thông báo" như của TZ và CGTA kia nhỉ, có khi lại còn hoành tráng và rầm rộ hơn ấy chứ.
Xuýt xoa, xuýt xoa..X...:nguong:
Nhân mọi người tám chuyện về hai chữ "Vờn nhau". OA NỮ chợt nhớ ra câu nói của một người ở dd mình. "Chị ơi, em cảm thấy chán rồi."
OA nghe câu đó khi he cùng OA đi tiễn người pn mà he vừa chinh phục xong lên máy bay. Lúc đó thiệt tình OA cảm thấy sock một cách tàn khốc.
Vì trước đó OA chứng kiến TY của họ đẹp và đẹp đến nỗi làm OA phải ganh tỵ và đoán già đoán non. "Ít ra cổng thiên đường còn chưa đóng trong vài tháng nữa."
Nhưng ko ngờ OA đã nhầm cũng như người pn kia đã nhầm. Những nấc thang lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng đều được bao phủ một mầu trắng hư ảo làm người ta lầm tưởng mây và khói như nhau.
Chính bản thân OA cũng đã từng được ba người đàn ông rắc hoa hồng trên từng nấc thang mình bước . Vì nó quá đẹp, quá thơm, quá hoàn hảo nên làm mình có cảm giác quá lâng lâng mà ko để ý mình đến bực thang đó cao hay thấp
...Cuối cùng bước hụt một ...Phát. Cũng chỉ đành biết văng một câu duy nhất mà mình biết.
" MK, bé cái lầm".
Dân số thế giới hiện nay đạt khoảng 7tỉ người. Và sự giao lưu VH giữa các các quốc gia đã ngày càng mở rộng. Sự khác biệt giữa Đông Tây giờ cũng thu hẹp dần. Do vậy, muốn nắm bắt được vấn đề ta cũng nên xét nó trong cái mặt bằng chung là Thế giới chứ không thể đá trái banh với các đội chỉ thuộc VN và chỉ trên sân cỏ VN.
Bạn có bao giờ vào các trang teen ở VN, có nhiều thành viên để xem ở đó bọn trẻ yêu như thế nào, mong muốn điều gì? Những nhận định về tình yêu và cuộc sống của chúng ra sao?
Bạn có dám thâm nhập vào những nơi mà cuộc sống còn nghèo khó ở ngay tại những thành phố lớn để tìm hiểu hoàn cảnh sống của họ?
Điều đáng buồn là chúng ta xét vấn đề gì, hay xét theo mức sống và cách nghĩ của những người đồng giai cấp mà quên đi số đông còn lại! Số dân hơi giàu, khá giàu, giàu và cực giàu ở VN chỉ chiếm chưa đầy 20% dân số. 80% còn lại gồm thành phần dư dả chút chút, tạm đủ ăn và đói nghèo thì chúng ta vất họ đi đâu?
GDP của VN nếu không có tiền từ khai thác dầu mỏ liệu có đạt 100 usd đầu người trên tháng không? Hay nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với con số đó.
Xem các công nhân nữ ở các khu chế xuất than mà đau lòng. Thu nhập thấp lại tăng ca làm họ không có cả thời gian quen bạn trai. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, vài người phải bán thêm vốn tự có. Vậy hỏi làm sao gái nào có chút nhan sắc lại không chui vào các ổ các động trá hình?
KHT thích xét vấn đề gì cũng trên diện rộng. Vì đó mới là bộ mặt thật của một quốc gia. Mà thôi, đâu phải ai cũng nghĩ giống mình. Vả lại cũng nên tôn trọng sự khác biệt theo cái kiểu tự thôi miên mình để khỏi đau khổ hơn khi XH, gia đình làm ta đau đớn. Muốn người khác chấp nhận sự thật là điều viển vông. Thân người ta chưa xong thì lấy gì nghĩ cho số đông cùng khổ!
TTT rất lãng tử cứ như 1 người bạn say đáng yêu, cứ lang thang trên topic này hay topic kia... và thi thoảng chia sẻ hơi lạc với chủ đề mà mọi người bàn tán 1 chút. Nhưng điều đó cũng là 1 nét đặc biệt khiến Bou mỗi lần đọc comment của anh lại phải "luận" từ chỗ nọ hay chỗ kia. Đọc comment này của TTT em cảm thấy vô cùng xúc động, đơn giản là vì chúng ta chẳng bao giờ chat với nhau, lâu lắm rùi cũng không nói qua alo với nhau... TTT cũng không phải thực sự là 1 tri kỷ đúng nghĩa của Bou vậy mà TTT có những đánh giá làm Bou không khỏi không rung rinh... Cho tới lúc này, Bou hiểu rằng những ưu điểm mà Bou có như tốt, chân thành, nồng nhiệt... chưa chắc đã tốt, vì lòng tốt đôi khi khiến cho Bou ăn đạn rất nhiều. Yêu thương quá, quan tâm quá, muốn chia sẻ, muốn sống hết lòng vì người đàn ông của mình quá... đôi khi cũng khiến người ta thừa thãi và không thấy cần có mình nữa. Cuộc đời thật kỳ lạ, có người những đói kém yêu thương, chỉ khao khát có người đàn bà của mình ở bên cạnh nâng giấc, để ôm qua những đêm lạnh giá... thì lại có những người thì cảm thấy điều đó là quá bình thường và cảm thấy "ngạt thở" khi ở bên vợ, bên người yêu của mình. Bou luôn mong muốn mình mang tới cho bạn bè và người yêu mình những cảm giác nồng nàn, vui vẻ bên nhau... nhưng đôi khi khó quá khi mà không phải cái điều mình mong muốn cũng được như ý.
Em giống TTT ở 1 điểm chúng ta không hề ảo tưởng trong tình cảm của mình. Biết cái đích mình đi, biết con đường mà mình đang dừng... chỉ có điều đôi khi lực bất tòng tâm vì không phải điều gì cũng có thể do mình quyết định. Với những suy nghĩ mà anh gửi gắm và cả những gì mà anh đang có, Bou tin chắc khi giải quyết xong cái khó của mình, anh sẽ tìm được người đàn bà đích thực phù hợp với anh... Khi gặp anh, Bou đã từng nói câu gì anh biết không? Khi anh giải quyết xong mọi việc, lúc đó em chưa có hạnh phúc... biết đâu chúng ta lại trở thành 1 cặp hạnh phúc... Thế nhưng đôi khi lòng người muốn nhưng cái duyên ông trời lại không cho anh nhỉ, để mỗi người lại đi 1 con đường thật là khác... Bou có lãng mạn 1 chút nhưng không thể vượt qua được cái thực tế của cuộc sống. Chỉ có điều tình cảm là điều thật khó nói... Hạnh phúc là cái con người ta khao khát nhưng khi có rồi như chị PL ví von thì có thể người ta sẽ cảm thấy chán vì no đủ, vì tường tận lối đi... hihi... Nhưng Bou tin rằng mình không nhạt tới độ để rồi khi người ta tới với mình người ta đã vội ra đi...
Mình nói thật thì đương nhiên phải chấp nhận thôi Bou ơi ! Nhưng muốn XH tiến bộ hơn, nhận định vấn đề và chọn ra phương pháp giải quyết tốt nhất, nhanh nhất thì chịu trận đi nhé!
Ngày xưa, cũng còn ù ù cạc cạc thì may mắn gặp một anh nói cho KHT nhiều điều mà phải sau này, ngồi nghiệm lại mới hiểu hết được!
Giờ thì vui vẻ với cuộc sống. kakaka.
Trong tất cả các ngành nghề thì nhà Chính trị và thương gia chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Thế nhưng cuộc sống của chúng ta nằm trong bàn tay họ. Những quyết định của họ có khi làm chúng ta mất mạng như chơi.
Chính hiểu được điều này mà mình thảnh thơi hơn, gặp chuyện gì khó hiểu cũng cảm thấy nó đơn giản hơn.