Bài này của bác hay..........
Tôi sẽ Vốt cho bác đấy
Printable View
Bài này của bác hay..........
Tôi sẽ Vốt cho bác đấy
Chắc là Siêu mẫu Mỵ Châu thời @ Mercury nhầm B là 1 đấng nam tử thôi, may mà TMCC nhắc nhở. Còn B chưa mang tim đặt vào đâu... nên chưa bị nhầm nhọt sang trồng trọt... TBNS đừng có buồn vội thế...
Thanks, TBNS đã sửa lỗi.
Hôm nay TBNS chỉ muốn Yêu, muốn Rồmantíc một chút. TBNS đôi khi cũng vẩn vơ thơ thẩn xa rời thực tế. Đọc lại những bài viết cũ, cho một ai đó. Hôm nay TBNS không còn buồn. Nhưng muốn chia sẻ để các mem góp ý. KHI YÊU NÊN YÊU THẾ NÀO?
Hôm nay TBNS muốn chia sẻ với tất cả các mem NR về Yêu ,Si,Ước rồi Điên và Say. Thi thoảng TBNS cũng Rồmantíc , cũng Yêu.. yêu,si và si hết mình, để rồi Điên và rồi Say. Người Điên không biết nhớ và người Say không biết buồn. Để rồi sau khi Yêu mà bị tình Yêu phụ bạc, Sau khi Say và Điên để quên hết TBNS thấy nên bắt đầu làm lại. Cám ơn một người đã làm cho TBNS hiểu cuộc sống rất đẹp. Còn nhiều việc phải làm.
Yêu và Si:
Em hãy là ngọn nến của anh em nhé! Bé nhỏ, dịu nhẹ thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm cho anh , làm tan chảy băng giá trong trái tim anh
Nó sẽ được thắp sáng và tỏa hơi ấm theo từng hơi thở của anh, để khi anh đang thở, và anh hiểu rằng , anh đang nhớ em rất nhiều.
Em ơi hãy là cơn mưa của anh em nhé! Khi đó em sẽ rơi xuống quanh anh, reo những tiếng tí tách rì rào, xua tan cái không gian cô đơn, ảm đạm nơi anh đang ngồi. Em là mưa, với tất cả sự mát lành xoá tan bao bụi bặm nhọc nhằn.Và anh thử nhắm mắt lại và lắng nghe, anh sẽ nghe thấy tiếng mưa giòn tan như tiếng em cười. Nhưng nếu anh nhắm mắt, "nhắm" cả... tai và để trái tim nghe mưa, anh sẽ được thấy nhịp đập vụng về mà mưa đang cố che giấu. Mưa... yêu anh.
Em hãy là thảo nguyên của anh Em nhé! Một thảo nguyên đẹp và trong lành như cổ tích, đó là em, nơi anh có thể nằm xuống và cảm nhận sự thanh bình trong tâm hồn. Đó là em, những ngọn cỏ xanh mượt, mềm mại đang vuốt ve mái tóc, khuôn mặt anh. Đó là em, là gió reo từng cơn vi vu, ngân nga những bài hát em đã dành cho riêng tình yêu của chúng ta. Lúc nào nghe nó anh cũng hãy mỉm cười và nhớ tới em nhé... Gió nhè nhẹ thổi quanh anh với ước muốn nhỏ nhoi làm dịu đi những mệt mỏi đang vây quanh anh.. Anh hãy đưa tay cho gió nào, gió sẽ đưa anh đến nơi chỉ có anh và gió. Gió yêu anh.
"Hãy làm người yêu của anh, em nhé!".Anh yêu Em....thật nhiều..!!!
Si tiếp nè:
Anh luôn mong được ngược thời gian, để có thể giữ lại những gì mình từng để tuột mất...
Từ nay,một mình Anh sẽ lang thang trên con đường vắng, kỷ niệm lại tràn về làm lòng Anh đau nhói. Đây là ngày đầu tiên chúng mình xa nhau? Tất cả như dập dờn trước mắt đưa Anh về với vùng trời kỷ niệm. Đêm thật dài và hoang vắng, - những ngôi sao mang nhiều niềm mong mỏi...chỉ còn lại mình Anh lặng lẽ nghĩ về em, lặng lẽ yêu Em!
Kỷ niệm xoáy sâu vào tim Anh, vào nỗi nhớ Em thấu buốt tim can. Bàn tay ấy, lời yêu thương ấy, sự quan tâm ấy...giờ đang ở nơi nào? Kỷ niệm quá đỗi ngọt ngào về Em cứ nhập nhòa ẩn hiện trước mắt, trong trái tim Anh khiến nhiều lúc Anh từng nghĩ mình có thể buông xuôi tất cả để nuôi mãi bóng hình của Em. Hạnh phúc trong tình yêu thương, chăm sóc, sự quan tâm lo lắng của Em đối với Anh thật ngắn ngủi.Tất cả đã bất chợt quay đi, bỏ lại một mình Anh với tình yêu dang dở, một nỗi nhớ quay quắt về Em
Ngày ấy Em vào trong quán cà phê tìm gặp anh vì tò mò. Anh cũng vậy. Anh muốn gặp em, người con gái có giọng nói dễ thương không bao giờ tỏ thái độ khó chịu khi anh gọi, bất kể em bận hay không em đều trả lời anh. Hai người ngồi nhìn nhau anh nghĩ như đã gặp nhau từ lâu. Và chúng ta đã ngầm thoả thuận với nhau. Chúng mình yêu nhau nhé. Khi yêu người ta có muôn ngàn lý do để đến với nhau và cũng có hàng trăm ngàn lý do để xa nhau, phải không Em? Anh và Em cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng em ơi, tại sao em lại đưa ra một lý do mà anh không thể nào chấp nhận được? Em phải trả nợ ân nghĩa, em nợ người ta quá nhiều? Trên thế gían có vay có trả. Nhưng em đã trả 7 năm tuổi xuân, không lấy chồng, còn anh ta đã có vợ con. Anh ta nói sẽ bỏ vợ để lấy em. Anh hỏi em sao tại sao anh ta không lấy em 5 năm về trước, mà phải đợi đến bây giờ khi anh gặp em anh ta lại đòi bỏ vợ, lại đòi nhảy sông tự tử nếu như em lấy anh? Ngày hôm nay em hứa sẽ có một câu trả lời chính thức, anh đợi từ sáng rồi và anh biết Em sẽ xa anh. Đêm qua mưa rơi, anh nằm không ngủ được, từng hạt mưa như xoáy nát tim anh.Tại sao Em không can đảm nói ra những điều chôn giấu trong lòng Tại sao em phải là người nói ra lý do đó, trong khi em vẫn muốn có anh bên em? Đôi lúc Anh tự hỏi tại sao không thể quên Em? Anh vắt kiệt tim mình để yêu, để mong mỏi về một ngày mình sẽ có nhau trong đời . Anh và Em xa nhau để lại sau lưng những kỉ niệm, phải chăng vì vậy mà Anh không thể quên Em- quên tình yêu của anh? Bởi vì anh vẫn chưa quen với suy nghĩ không còn em ở bên cạnh anh. Cùng anh đi lang thang ngắm hoa đào, cùng anh đi ăn Kem chua vào ngày Hà Nội lạnh nhất. Đôi lúc kỹ niệm lại sống dậy thành những rung cảm rồi tất cả lại ngủ yên, lại chìm vào cõi hư vô...
Người ta luôn hối tiếc và mong thời gian quay ngược để có thể giữ lại những gì mình đã từng để tuột mất khỏi tầm tạy Nhưng tạo hoá không dành cho con người đặc ân đó bao giờ ...
Em đã không còn yêu Anh nữa! Em đã đuổi anh đi khỏi những ký ức đẹp đẽ. Mình anh lẻ loi về với hiện tại tàn nhẫn ... nhưng tất cả chỉ càng làm Anh thêm nhớ Em Vẫn còn đó những kĩ niệm vẹn nguyên về Em với biết bao hi vọng. Em nói anh đợi em nhé xem anh ta có bỏ vợ không, anh vẫn đợi em vẫn âm thầm hy sinh, hy vọngcó ngày nào đó Em sẽ quay về... Nhưng có phải Em đã có lối đi riêng và đã xa anh mãi mãi . Dẫu biết rằng mình đã chia tay, Em hoàn toàn không còn thuộc về Anh nữa, nhưng sao Anh vẫn nghe tim mình đau nhói và hụt hẫng vô cùng ...
Anh chỉ còn biết nhìn từng kỷ niệm ra đi mà không thể nào níu giữ bởi anh chỉ có một mình giữa cuộc đời ... Anh đã chẳng thể có Em cho riêng mình, cho dù có cay đắng, Anh vẫn luôn thầm chúc cho Em vui và hạnh phúc ... Vì anh nghĩ em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Anh yêu em!
Nhớ nhung và chuẩn bị Điên.
Em àh sáng nay đi làm đi qua quán Trà Hoa anh thấy nhớ em vô cùng. Vậy là từ nay anh không còn được cùng em uống trà và tâm sự nữa rồi. Em đã từng nói anh là " Đồng hồ báo thức của em". Nhưng hôm nay anh không gọi em, anh phải tập quen với cuộc sống không có em. Em hiện hữu trong cuộc sống nhưng không dành cho anh.Anh không trách em đâu, nhưng anh thấy hụt hẫng, bao dự định, bao mơ ước vụt tan thành mây khói.
Lâu không thấy em, mọi người cũng hỏi anh, anh đành nói là em và anh chỉ là bạn thôi. Anh đi qua đường NCT nơi trồng nhiều hoa Bướm, lại nhớ em
Cánh hoa mong manh đầy mầu sắc. Run rẩy trước gió, nhưng rất bền, không bị gió thổi bay,tình yêu của anh và em cũng đẹp như những bông hoa Bướm đó, chỉ khác là không bền chặt.... nó đã bị dòng xoáy của cuộc đời cuốn bay đi.... chỉ để lại trong anh một vết thương lòng. Vết thương của anh chưa lành hẳn, em vô tình tặng thêm anh một vết thương khác, sâu hơn... ngọt ngào hơn .
Anh phải tập quên em thôi.
Nhưng thời gian đầu anh sẽ không nhắn tin cho em đâu, vì mỗi lần nhắn cho em anh lại thấy buồn. Thời gian 6 tháng đã qua 1 tháng rồi em nhỉ, nhưng giờ chỉ còn mình anh thôi.
Chúc em một ngày tốt lành em nhé
Say ..............
Còn người mà khiến kẻ si tình phải Say và Điên thì sao hãy theo dõi tiếp nè:
Anh à!
Thật ra em k bít bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào.
Hôm nay ngồi 1 mình rảnh rỗi nên em lại nghĩ vẩn vơ và em hiểu 1 điều thật rõ ràng rằng em vẫn còn dành quá nhiều tình cảm cho người ấy. Người mà đáng lẽ em không nên yêu.
Em bít em đã làm cho A đau khổ, nhưng thực sự em không muốn thế. Khi em bít A thời điểm đấy là lúc em thật sự muốn quên tất cả, muốn bước sang một trang mới, một trang mà có người thương yêu mình luôn ở cạnh mình, chăm sóc cho mình khi mình cần và mình có thể chăm sóc và sở hữu một nửa yêu thương của mình với tất cả tâm tình không phải sẻ chia.
Em tưởng em đã quên, có thể quên, nhưng em đã không thể.
Em bít Anh sẽ mắng em là trẻ con, không bít suy nghĩ, nhưng Anh à, tình yêu thì không có lý trí, em không thể điều khiển được trái tim em, và em cũng không muốn làm Anh đau khổ. Em bít A đã khổ quá nhiều rồi, em không thể làm Anh khổ thêm như thế.
Anh hãy quên em đi, đừng nghĩ về em, đừng nhớ về em nữa Anh nhé!
Còn em, em sẽ không quên quãng thời gian đẹp đã có giữa chúng ta, khi mà Anh đã đi cùng em lang thang ngắm hoa đào nở, cùng em lang thang ăn kem lạnh giữa trời giá rét. Em bít không phải ai cũng làm được những điều tưởng như là giản đơn như thế cho em. Thời gian đó em thật hạnh phúc. nhưng em không có quyền tham lam và ích kỷ cho bản thân mình. Em không thể giữ Anh bên em mà không có tình cảm như Anh muốn đc.
Vậy Anh nhé, hãy quên em đi Anh nhé!
Em luôn cầu Chúc Anh gặp nhiều may mắn và hạnh phúc!
Có thể em sai lầm, nhưng Em không bít nói gì hơn.
Anh à!
Anh chắc cho rằng em rất buồn cười phải k?
Em thật sự không dám đối diện với Anh, thậm chí không dám nhắn tin cho Anh để nói rằng chúng ta nên dừng lại ở đây. E sợ, em sợ làm Anh buồn, em sợ nghe giọng của Anh, em sợ tin nhắn Anh gửi lại làm tim em đau nhói. Em biết, em đã làm tổn thương Anh. Em chỉ mong rằng Anh sẽ hiểu và tha thứ cho em.
Anh từng nói với em nếu em ra đi Anh không còn gì cả, không Anh ạ, Anh đừng nên vì em mà đánh mất niềm tự hào của mình, đừng vì em mà hủy hoại cuộc sống của Anh , anh nhé!
Anh là đàn ông, Anh sẽ mạnh mẽ và vững vàng để làm chỗ dựa vững chắc cho con trai Anh nhé!
Đừng nhớ đến em nữa, Em chắc rằng tương lai phía trước đang rộng mở với Anh vì Anh là người tốt, Anh là người giầu tình cảm, Anh đừng bi quan Anh nhé, Ông trời không phụ người tốt đâu Anh.
Em sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp đã có giữa Anh và em. Dù rằng thời gian chúng mình có với nhau không nhiều, nhưng đó sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp em có và nâng niu. Hãy để em giữ nó Anh nhé!
Nếu có kiếp sau mình sẽ gặp nhau sớm Anh nhé!
Cô ấy không biết rằng:
Làm gì còn có kiếp sau để mà người thương người nhớ ,trăm năm kiếp này không trọn ,người đừng hẹn ước kiếp sau ,vì cuộc đời thì phải có hư vô ,biết gì đâu khi đã là cát bụi?
Sắp Điên:
Em à, trong anh dường như đang có một con sóng dù nhỏ thôi nhưng đủ cồn cào và làm tim nhói đau. Em biết không? Đôi lúc, con sóng nhỏ đó dâng cao khiến anh nhớ em rất nhiều, chỉ muốn đến bên em để nói rằng 'em ơi anh nhớ ,anh nhớ em'.
Em à , em nói lý trí không đồng cảm với con tim.... Em vẫn còn yêu người ấy Nhưng em à, những điều đó chỉ có thể ngăn cách, chỉ là lý do để em xa anh chứ không thể nào khiến con tim anh thôi thổn thức.
Em! Có thể nào cho anh biết em đang nghĩ gì về anh? Còn anh, anh nghĩ rằng Em như người đang đứng giữa rất nhiều ngã rẽ mà không biết nên đi lối nào? .
Anh rất muốn quên em nhưng người ta nói "Muốn quên là sẽ nhớ" nên anh dặn lòng "cố nhớ để mà quên". Đến giờ anh thật sự thấm thía câu nói của một ai đó mà em từng biết "bạn chỉ mất một phút để nhận ra một người đặc biệt, một giờ để đánh giá họ, một ngày để thích và yêu quý họ nhưng sẽ mất cả đời để quên họ". Dù ngày mai, ngày kia hay là ngày thứ… "n" nào đó, chúng ta không thể có nhân duyên để gặp nhau thì anh vẫn tin rằng nơi đây vẫn có một trái tim đang nghĩ, quan tâm đến em. Và anh hôm nay, ngày mai hay ngày thứ… "n", vẫn dành cho em một tấm chân tình dù biết sẽ chẳng đi đến đâu, chẳng có kết quả gì nhưng đó là tình cảm thật sự, rung động muộn màng từ con tim băng giá của anh
Anh lúc nào cũng nhớ đến em, cũng thầm mong em hạnh phúc, hãy cứ để lý trí của em tìm cách trốn tránh anh đi, tìm cách để quên anh vì nhiệm vụ của nó còn phải gìn giữ những thứ quan trọng hơn, mong manh hơn. Dù "trong cõi đời này từ đây mãi mãi không thấy nhau” thì xin vẫn cứ dành cho nhau những gì tốt đẹp vì "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau", phải không em?
Và thêm một điều nữa đó là Ước
Một bài thơ mà có lẽ nhiều người cùng tâm trạng... Có những thứ không bao giờ quay lại.. Để ta biết có rất nhiều thứ khác xưa.. nhưng trái tim chân thành thì vẫn luôn luôn còn đó... Bình yên tựa như cánh cửa có khóa... Chiếc chìa khóa nằm trong tay ai đó.. nhưng không phải trong tay người xưa cũ... Rồi chiếc chìa khóa ấy sẽ có ngày tra vào ổ khóa....
Bình yên đón nhận.. Bình yên yêu thương... Đừng đóng cửa trái tim mình trước những gì rất đỗi yêu thương.
Sẽ đến lúc cần phải bắt đầu như chính nó nên được như vậy.
Để biết yêu thương, trân trọng, gìn giữ hơn...
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác...
Anh sẽ nắm tay một người con gái khác
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?...
Cám ơn mọi người đã quan tâm.
Bạn Trư dạo này tốc độ gửi bài tăng ghê nhỉ.
Tôi là dân ngoại đạo nên nhiều khi vào làng thơ ko đủ dũng khí post bài như lão Trư.
Xin đóng góp với lão Trư về yêu của người đàn ông đa tình: người đàn ông đa tình nhưng lại rất thích những người đàn bà chung tình, mặc dù hiểu họ không phải giành cho mình. Tôi nghĩ lão Trư có dư sức để hiểu khi yêu người ta phải làm gì. Vấn đề là trước khi muốn được yêu thì phải nghĩ tới việc cho đi đã, thì bạn mới nhận được.
TT không còn tuổi yêu nữa nhưng cũng có kinh nghiệm mấy chục năm hụp lặn trong tình trường rồi. Hi hi. Thấy bạn kêu gọi góp ý, mình cũng xin có mấy câu dông dài.
Tựu trung, phụ nữ đều thích khen (gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt), thích độc quyền. Họ thiết thực, khi yêu đều hướng tới hôn nhân. Họ rất ghét ai vừa yêu họ vừa đánh mắt sang cô gái khác.
Khi yêu, họ muốn chọn người đàn ông có thể che chở cho họ. Nói thế không có nghĩa là họ nhằm vào tiền tài hay địa vị. Họ cần một người đàn ông mà những lúc sóng gió họ biết trông cậy vào bản lĩnh của anh ta, qua đó, họ có thể yên tâm và tự hào về chồng mình. Họ sẽ mang bạn đến gặp các bạn nam của họ (không phải bạn trai đâu) để thử thách bạn. Bạn cứ việc uống bia hay cà phê và nói chuyện, chỉ cần biết từng lời nói, cử chỉ của bạn không lọt khỏi mắt họ. Dân gian có câu:
Trai khôn kén vợ chợ đông
Gái khôn kén chồng giữa chốn ba quân.
Lại có cả câu “gái ham tài, trai ham sắc”.
Những lời có cánh họ cũng rất thích nhưng họ thích hành động hơn. Í, nói hành động có thể ai đó hiểu nhầm sang hành động bằng tay chân. Hi hi. Có nghĩa là vòng vo in ít thôi kẻo họ sốt ruột. Hãy quan tâm đến họ một cách tỉ mỉ nhất, từ những thứ quà vặt cho đến loài hoa họ thích. Nói năng chân thành nhưng không tỏ ra quê mùa. Riêng chuyện này có sự khác nhau giữa hai giới. Con gái tỏ ra nhà quê lại có sức thuyết phục lớn hơn con gái thông minh, sành điệu. :acac:
Nói cảm nhận về họ hoặc nói đến tâm trạng của mình nên tránh ướt át lâm li quá theo kiểu tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn. Hãy tỏ ra uyên bác nhưng bằng số lượng chữ nghĩa (hay lời nói) ít nhất.
Họ không thích những anh ba hoa. Nhưng chất khôi hài, hóm hỉnh thì lại có sức chinh phục rất lớn.
Theo mình, khó nhất là giai đoạn thăm dò. Làm sao có thể biết được họ sẵn sàng nhận lời mình hay không. Giai đoạn này cũng là giai đoạn thú vị nhất của cuộc tình. Còn khi yêu rồi, đi chơi với nhau, âu yếm, hôn hít thì cũng bình thường. :haha:
Muốn biết thì phải dùng phép thử. Thử tí một, tăng liều lên dần dần, nhưng đừng quá cẩn thận có thể lỡ cơ hội. Cũng đừng nôn nóng, đốt cháy giai đoạn, điều này coi chừng dẫn đến bị từ chối thẳng thừng. Nghĩa là vừa tạo ra cơ hội vừa chớp đúng thời cơ. Tóm lại, nhanh chậm 1 tí có thể dẫn đến hỏng việc. Khó thế. Hi hi
Hãy tưởng tượng bạn là Tư lệnh của một chiến dịch. Quân đông, súng nhiều nhưng tổ chức kém, lại thiếu tin tình báo thì chưa chắc đã chiến thắng.
Tóm lại là mình đang tán phét cho vui (tự nhiên hôm nay đổ đốn ra, thích bốc phét). Bạn nào tin coi chừng hỏng việc đó, đừng bắt đền mình. :tinhvi:
Yêu...
Ta lỡ quên nên trái tim bỏ ngõ *
Gió vô tình bùng ánh lửa ngất ngây :love2:
Si...
Khắc vào ta một bóng hình nhòa nhạt
Sao giủ hoài... vẫn tự nguyện... không buông :longlanh1:
Ước...
Sóng cồn cào âm ỉ điều duy nhất
Dang rộng tay cuốn trọn ảo ảnh kia :nguong:
Điên...
Dầu đã biết duyên này không hề nợ
Nộ trào dâng tưởng nát cả trời xanh :bucminh:
Say...
Ừ thôi nhé! Mơ ơi xin tiễn biệt
Cạn chén này ta lại về... với ta :hero:
Hì... không biết xưng hô sao, thôi cứ TBNS vậy! Cảm hứng chơi vài dòng văn xuống hàng giả thơ họa theo ý tưởng của TBNS.
Với PS, chẳng thể giải thích được là nên yêu như thế nào, trái tim có lý lẽ của riêng nó, tự nó sẽ tự tìm ra con đường, mà đâu có ai xài chung trái tim với ai đâu nhỉ! Hì... Hì... :botay:
@MTTC70: Hi... Hi... Bạn không cần phải ngại cái "làng thơ này", cứ thoải mái post những ý tưởng của bạn (miễn trong phạm vi quy định của nội quy là được rồi).
* Copy ý của một nữ thi sỹ NR! :emxin:
Một số bài viết của Thiên Bồng NS vào Niềm riêng khiến tôi và bạn bè rất chú ý. Lâu lắm Niềm riêng mới có một nam nhi luận bàn nhiều tới quan niệm triết lý về tình yêu và cuộc sống. Vì theo cảm nhận của tôi các bác nam nhi nhà mình dường như thích làm hơn thích bàn luận về cái vụ này thì phải! Thiên Bồng NS có đưa ra ý kiến hỏi về yêu và yêu như thế nào bởi bạn đang muốn yêu một cách “Rồ man tíc”. Chiều qua,tôi và 1 mem nam của NR đã tranh luận kịch liệt với nhau khá sôi nổi về cái câu hỏi này của anh ah. Tôi mạn phép đưa ý kiến của anh ấy lên diễn đàn vì con người này cũng chỉ thích làm chứ không chịu nói.
“Tôi có đọc một số bài viết của Thiên bồng gần đây. Có vẻ như bạn là một người rất lãng mạn thì phải (!). Cái sự lãng mạn này được thể hiện bằng những kỷ niệm có lẽ mà với bạn vô cùng ấn xì tượng đó là việc “ăn kem chua”, đi uống trà hoa… Theo tôi, việc thể hiện tình yêu rất giản dị thôi đó là đòi hỏi “một sự công bằng”. Bạn có thể yêu không? Khi bạn đang thiếu tiền học đóng cho con vào ngày mai ? Bạn có thể yên tâm hưởng thụ kem chua không khi mà bố hay mẹ bạn đang nằm viện? Tình yêu cần phải có sự thử thách. Và sự thử thách đó sẽ khiến cho tình cảm của mỗi người trở nên gắn bó mật thiết với nhau hơn là những kỷ niệm phi thực tế… Sự lãng mạn này chỉ nên dừng ở những cô bé, cậu bé sinh viên, khi mà họ đang được bao bọc bởi bố mẹ mà chưa phải bước cuộc đời thực. Tình yêu đòi hỏi phải có sự công bằng, đó là hai người yêu nhau phải có sự cân bằng khi bước vào cuộc đời nhau, đó là khi họ thực hiện được trách nhiệm và tình yêu với cha mẹ, con cái.
Và câu nói cuối cùng, chắc Thiên Bồng cũng đùa cho vui khi quyết định “thử” xem thiên hạ nghĩ gì về tình yêu khi trưng cầu ý kiến của mọi người để được “học yêu” như thế nào? Mọi lý thuyết chỉ là lý thuyết. Khi yêu mỗi người có một cách đi riêng để đến với trái tim người con gái”.
Trên đây là ý kiến của anh bạn trai của Dạ Miên. Còn đây là ý kiến của Dạ Miên… Với tôi, tình yêu đến nhẹ nhàng như hơi thở vậy. Yêu và cho là cả một nghệ thuật và cái nghệ thuật đó chỉ có thể xuất phát từ cái tâm của mỗi người – nếu người ta có tấm lòng thì rồi sẽ tới đích. Quan trọng là hiểu được người mình yêu đang muốn gì cần gì mới là điều quan trọng. 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn hay sự xuất hiện đúng lúc sẽ mang tới sự hào hứng hân hoan cho người mình yêu. Mọi lời nói lý thuyết sẽ trở nên xáo rỗng cũng sẽ khó có thể tới được trái tim người con gái bằng chính những hành động của người mình yêu.
Khi yêu người đàn ông phải chứng minh được bản lĩnh nam nhi của mình chính là sự xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. 1 chiếc vòi nước bị hỏng, 1 bóng đèn bị cháy… sự xuất hiện đúng lúc của người đàn ông sẽ làm cho người đàn bà cảm thấy mình được yêu và được quan tâm đúng lúc và đúng chỗ hơn là việc họ mải miết với mưa, với gió hay lang thang đi tìm sự chia sẻ đồng cảm từ nhiều người bạn (xin mở ngoặc là khác phái). Yêu chỉ 1 người và hãy thể hiện tâm ý với chỉ người đó thôi, bạn sẽ được yêu lại 1 cách xứng đáng!
Nếu tôi không nhầm thì Thiên Bồng cũng có nick khác trên diễn đàn khác nữa… Nếu người không phải là bạn thì coi như bé cái nhầm ạ. Ngạc nhiên vì luôn gặp được những bài trùng lắp từ diễn đàn này chạy sang diễn đàn kia (và ngược lại)… Có phải đây là một cách “câu mem” để ghi điểm hay chỉ là sự “tiện thể” để chất xám của mình khỏi bị phí hoài ?
Đọc những bài viết và cả những chia sẻ của những người trong các cuộc tình mà Thiên Bồng đưa ra, vẫn thấy bạn có phần trăn trở giữa đi hay ở, giữa quên hay nhớ… Thay vì nhìn lại quá khứ, Thiên bồng hãy viết những bài mới hơn về những cảm xúc mới hơn về cuộc sống và tình yêu… Hình như ai đó vẫn ví von mối tình cuối là mối tình đẹp nhất thì phải…Hoài niệm, “ôn cố tri tân” sẽ khó làm bạn tìm được hạnh phúc mới cho mình. Biết đâu chính vì điều này mà anh đi qua một tấm tri kỷ mà rồi không biết chăng?
PS: Hơi ngạc nhiên vì sao Thiên bồng NS lại lấy cái tên nick của một nhân vật vốn bị coi là rất “phàm phu tục tử” luôn có những ham muốn quá trần tục … nhưng đọc bài viết của Thiên bồng thì dường như cái nick có phần hơi ngược với cái tên thì phải!
Vài lời chia sẻ mang tính tri ân… Mong rằng Thiên bồng NS hem có giận nha!
:nguong::nguong::nguong:
Không phải tại MTTC70 khen đâu. Nhưng đã khoác lác thì khoác lác luôn thể:
Phần II (Phần này nói về âm mưu thủ đoạn)::botay:
Bạn không được phép nhận xét xấu về bất cứ người bạn nào của họ, đặc biệt là bạn trai, kể cả kẻ cùng có “ý đồ xâm lược” như bạn. Làm thế, bạn sẽ bị họ coi thường. Nếu tìm được cái gì đáng khen thì bạn hãy khen nhưng nhớ là khen vừa phải thôi. Tốt nhất, nên khen những cái mà họ cũng đã biết thừa hoặc không quan tâm mấy như anh ấy nhà giàu, có địa vị xã hội, khoẻ mạnh, chịu khó ... Chớ có khen tài hoa, lịch lãm, giàu lòng nhân ái hay tư cách đứng đắn, đàng hoàng, đề phòng họ nghĩ rằng thằng cha ấy hơn bạn thì bạn ra rìa ngay lập tức. :khoc:
Nếu khó khăn quá, bạn hãy thưa thớt đi một thời gian và xoay sang “tán” những người có ảnh hưởng đến họ như bố mẹ, anh em hay bạn gái của họ. Bạn hãy dùng ảnh hưởng của những người ấy mà tác động dần. Trong trường hợp này, kể ra cũng có phần tốn kém bởi các món quà biếu, chứ đối với bản thân họ thì họ chẳng yêu cầu vì cái họ cần là phẩm chất của bạn. Bài này khá xưa nhưng nhờ thủ đoạn đó mà khối kẻ đã thành công.
Trong tình trường có câu “nhất cự ly, nhì cường độ” hay “mưa dầm thấm lâu”. Những điều này chỉ có tác dụng tương đối, mang tính tham khảo, bạn không nên áp dụng một cách máy móc.
Nếu bạn chẳng may thiếu những tiêu chuẩn mà họ đặt ra, bạn đừng vội nản. Hãy điểm huyệt đúng vào gót chân asin của họ. Đó là thích ngọt ngào, thích khen nịnh, yêu hoà bình, cả nể và cả tin.:hi:
Đặc biệt, cần lợi dụng lòng vị tha của họ. Phẩm chất này hơn hẳn cánh nam nhi chúng ta. Mỗi lần phạm tội do sơ suất để họ biết được, bạn nên tỏ ra hối hận.
Rồi tự dằn vặt mình, nhận vào mình những điều tồi tệ dù bạn không đến nỗi nào. Nhưng đề phòng họ tưởng thật, bạn hãy bịa thêm cho mình những điều xấu xa mà họ biết chắc chắn là bạn không bao giờ có. Từ đó, họ sẽ không tin những yếu kém khác của bạn kể cả khi bạn quá thừa những tính xấu đi chăng nữa.
Hãy biết dùng khổ nhục kế, kể cả tự vả vào mặt. Cần thiết, bạn hãy nhặt một con dao cùn nào đó làm như thể sắp tự vẫn để chứng tỏ tình yêu của mình. Bạn yên tâm, họ sẽ lao tới, giằng dao ra. Lúc này bạn hãy giãy giụa thật mạnh, càng mạnh, họ càng ôm chặt lấy bạn. Khi đó, chắc chắn họ sẽ thuộc về bạn vì họ rất trọng trinh tuyết. Hẳn là bạn đã biết đến câu chuyện cô gái nào đó rơi xuống nước, được chàng trai vớt lên rồi trở thành vợ anh ta. Không phải đó là cách cô trả ơn chàng trai mà do cơ thể của cô trót chạm vào cơ thể kẻ khác giới mất rồi.
(Bây giờ thì bạn hiểu tại sao tôi khuyên bạn chọn con dao cùn rồi chứ. Tôi không sợ bạn chết vì bạn chỉ giả vờ thôi. Nhưng nếu là dao bén, trong khi giằng co rất có thể gây thương tích cho người con gái mà bạn yêu quí)
Tuy vậy, điều tối kỵ là bạn không được van xin. Trong một hoàn cảnh nào đó, họ có thể chấp nhận một kẻ lừa đảo chứ không chịu chấp nhận một đàn ông hèn nhát.
:loa_loa:
TBNS có đăng bên Gió.vn. Thăm dò xem bên Gió thế nào thôi. Cám ơn góp ý chia sẻ của DM. Sẽ tiếp thu ý kiến. Chúc mọi người kỳ nghỉ vui vẻ
Oh bla bla... Ngạc nhiên chưa kìa... MTTC70 ơi, anh đã có dũng khí để post bài rồi đấy chứ! 1 người đàn ông đa tình nhưng biết "chung tình" đúng lúc... Hem biết nhận xét của B có sai về anh không? Nhưng thực sự những gì anh làm và anh thể hiện đã khiến B em phần nào cảm thấy rất "nể" đó... Không biết đây có phải là cái cách mà "đại ca" TT em nêu ở chiêu "cưa cẩm" là cứ khen đối phương nhưng chỉ khen vừa thui... còn giành cho mình những lời khen cũng "đắt giá" không kém... hem biết thế nào, nhưng thực sự rất trân trọng! Mong anh tiếp tục gắn bó với NR... Hình như 2 hôm nay cả anh và TBNS đều "bỏ bê" NR rồi... Buồn quá thể!
Thích quá hôm nay mình lại được B cho lên mây xanh rồi, hay định dung MTTC làm hình nhân để khích kẻ khác đây, kekekek. Dù sao cũng cảm ơn B nhiều :hongio::hongio::hongio:
Nhân tài của niềm riêng lúc này nhiều quá. Lâu ngày trở lại thấy có những bài viết rất đặc sắc. Hoan hô!
Boulevard chưa bao giờ coi MTTC là hình nhân và làm lý do để khích bác ai đó cả... B đến với bác MTTC thực sự chân thành và trân trọng, nói vậy MTTC không tin nhưng B không bao giờ lấy bạn bè để làm hình nhân cả. Sao vậy chứ? Thích gì là B em cứ nói thẳng toẹt... Mà vấn đề là đã là bạn thì cần phải có tiếng nói để giúp bạn mình cùng tiến chứ ạ?
Hoan hô B, B về cái là đông vui ngay.
Cái tên Bu La Vu hay nhể? 1 phát minh mới, em thích cái tên này... ka ka... Đừng ai khen Bu La Vu nữa... không mọi người tưởng vi B mà vào là mọi người chạy hết. Lúc đó thì buồn thỉu buồn thiu... B chỉ rảnh mấy ngày nay thui, mai kia... chắc lại phải hòa vào công việc rồi... Đồng tiền nó bắt mình phải "vào guồng" mặc dù cũng thích lang thang trên mây, trên gió cùng mọi người lắm...
Chào mọi người! Tin chắc mọi người của NR đều có một kỳ nghỉ thật vui và ấn tượng!
TBNS đang đi Điện Biên thỉnh kinh he he! Nhưng nhớ NR quá nên tranh thủ vô thăm ... Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Khi mô TBNS về sẽ tâm sự cùng các pác!
Oh TBNS đi "thỉnh kinh" vậy thì về với Niềm riêng thì làm sao còn biết "Điên và yêu" nữa... Đã thành chính quả roài thì làm sao có thể vương vấn "bụi trần" đây... BLV nhất định là người trần mắt thịt, chỉ thích những thú vui rất rất đời thường và cũng rất con người... tu thành chính quả thì hết yêu, hết điên... mà đôi khi điên và yêu cũng làm cho con người ta thấy hạnh phúc mừ...
:emxin::emxin::emxin:
Thấm thía nỗi đau cặp bồ
Thứ Bẩy, ngày 30/04/2011, 11:00
Sự kiện: Ngoại tình
(Eva tam chuyen) - Em đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta bao lâu nay và em hiểu mình đã quá sai rồi.
" ...Em thật tội lỗi khi đã yêu anh...
Em ngưỡng mộ một người vợ như chị và tự thấy khinh rẻ chính bản thân mình.
Dừng lại nhé anh, chúng ta nên dừng lại tất cả. Hãy trở lại vạch xuất phát của nó và anh với em mãi mãi chỉ là bạn được không anh? Em sẽ coi anh như một người anh trai, người bạn tri kỉ mà em có thể nhờ vả bất cứ lúc nào. Anh hãy về với gia đình, về với chị và con anh, hãy quên em đi và đừng bao giờ có ý định sẽ đi tìm một người con gái khác giống như em để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng anh
... ".
http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/w...bo/6168625.epi
Các đấng mày râu NR ơi có dừng lại đwocj ko nhỉ?
Cái nì hơi tế nhị nhỉ? Nhưng thôi em cũng mạnh mẽ "chém gió"... Theo em thì cần phải cân nhắc giữa tình yêu và trách nhiệm. Nếu trách nhiệm nặng hơn nghĩa là tình yêu với con cái và muốn giữ gìn danh dự cho gia đình nhiều hơn thì dừng lại... VÀ nếu dừng lại thì phải tìm cách cải tổ để "yêu vợ" hơn chứ không thì sẽ rất khổ sở khi phải quên đi 1 bóng hồng tri kỷ trong cuộc đời. Còn nếu cảm thấy ái tình với vợ nguội lạnh, con cái có thể lo cho chúng mà không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng và mình, thì đi tiếp chứ.
Phải sống và yêu hết mình đó là quan niệm của BLV. Em không chấp nhận kiểu "tình hờ", "tình ăn trưa" tạm bợ mà chỉ thích ở bên người đàn ông mà mình yêu bất kỳ giờ nào nếu có thể. Tại sao phải kiềm chế tình cảm của mình cơ chứ? Bác chưa đọc mục Nhật ký đàn ông có vợ mà BLV post rồi. Có lẽ cái mà người ta khó có thể dứt bỏ hôn nhân để làm cái mới chính là con cái. Nhưng, con cái có hạnh phúc không khi sống chung trong 1 mái nhà mà bố mẹ của chúng sống với nhau như những người dưng, lạnh lẽo, vô tình...
Theo em, nếu đã gặp tri kỷ thì phải biết mạnh dạn đi tới tận cùng... còn nếu không dừng lại, thì phải cải tổ lại cho mình thật tốt... Còn cách thứ 3, cách này "chuối" nhưng tạm chấp nhận, đó là chấp nhận cảnh "ông ăn phở, bà ăn nem"... chúng ta không thể có tiếng nói chung trong gia đình thì anh và tôi đi tìm sự đồng cảm từ người khác...
Cái này thật là khó... Thôi thì vài lời không biết đúng hay sai vì đã từng là người bị rơi vào cảnh này rồi...
Cuộc sống thì quá ư đa dạng. Nhưng dù sao thì cũng có những ý tưởng và cách sống trùng nhau hay na ná như nhau. Do vậy, nó sẽ tạo thành từng nhóm.
Có những điều người ta biết nhưng nếu nói ra nó sẽ tạo thành mục tiêu đả kích cho số đông, khi số đông ấy có quan điểm ngược lại. Nhất là những phạm trù thuộc về vấn đề đạo đức.
Thực tế để tìm lời giải cho việc ngoại tình của đàn ông, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu đủ thứ. Từ bản năng cho đến các phản ứng hóa học của cơ thể như lượng testosterone. Từ tâm lý, môi trường sống cho đến cả sự hấp dẫn của đối tác.
Nhìn chung bản chất đàn ông thích phiêu lưu, khám phá trong nhiều lãnh vực. Trong đó phải kể luôn cả mặt tình cảm, họ luôn khao khát chinh phục các thách thức của công việc, cuộc sống và cả chinh phục nửa còn lại. Có đàn ông nào lại không thích nhìn phụ nữ? Mỗi phụ nữ là những bức họa khác nhau về cái đẹp nhưng thay vì chỉ dừng lại ở mức chiêm ngưỡng, người ta bỗng nảy sinh ý tưởng khám phá sâu hơn. Bức tranh đẹp thì bất động nhưng phụ nữ lại có hồn, có những hành động cử chỉ đáng yêu.
Thật là rất khó cho những người đàn ông có sức hấp dẫn phụ nữ. Nếu anh ta là người có tài, có kiến thức và thành công, anh ấy đã lọt vào tầm ngắm và là sự ngưỡng mộ cho rất nhiều cô. Và đương nhiên, phụ nữ cũng hay tự đặt dấu hỏi về mình: Liệu mình có hấp dẫn cánh đàn ông hay không? Liệu anh ấy có để ý và thích mình không?...vv
Chưa hẳn đàn ông là người đặt bút đầu tiên để vạch một đường kết nối. Đôi khi cái gạch ấy lại đến từ phụ nữ! Và đàn ông nghĩ: Tại sao mình lại không thử...?
Ngoài ra, đàn ông làm chuyện ấy thường tách biệt được hai vấn đề yêu và tình dục, trong khi phụ nữ thường thì lại nhập nhằng trong mớ hỗn độn ấy. Phụ nữ yêu mới muốn hòa nhập thể xác. Vậy là đàn ông phải nhập cuộc chinh phục bằng tất cả tấm chân tình. Và nó thực đến đâu, chân đến đâu chỉ mình anh ta biết rõ!
Một điều nữa là tâm sinh lý thay đổi theo từng độ tuổi và sự thành công trên đường đời. Nếu như người đàn ông ở tuổi bốn mươi thường là đạt đỉnh cao về sự nghiệp thì lúc đó sức khỏe tình dục lại bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Anh ta không thể hừng hực lửa như tuổi hai mươi, anh ta thừa kinh nghiệm để biết những thay đổi của phụ nữ khi va chạm thể xác. Nhiều đàn ông không thể phất cờ với cơm nhưng khi ra ngoài gặp đối tác vừa mắt anh ta lại cảm thấy mình là đàn ông thực thụ. Không phải bỗng nhiên mà đàn ông lại quan tâm đến chuyện đó.
Nếu giả sử một người đàn ông sau khi quan hệ với PN và thấy cô ấy ngồi buồn so riêng ra một góc thì cảm giác sẽ như thế nào? Hay một số cô táo bạo hơn thẳng thừng phát biểu:
Anh làm ăn chẳng ra sao.
Ôi. thật không có điều sỉ nhục nào lớn lao đến vậy!
Tại sao chiều dài cậu nhỏ luôn là điều đàn ông quan tâm, tại sao thời gian giao ban luôn là điều đàn ông lo lắng. Và những câu hỏi đại loại như: Em có hài lòng lòng không? Lại được thốt ra.
Những âm thanh mà phụ nữ tạo ra, không hoàn toàn làm đàn ông hết nghi ngờ khi họ vẫn luôn tìm cách đọc những tài liệu để xem nàng có thật sự hài lòng. Hay chỉ đơn giản là sự khích lệ tinh thần.
Tóm lại không thể tách đàn ông ra khỏi vấn đề tình dục. Bởi những nghiên cứu cho thấy những người thành công ở cả hai giới luôn có mức testosterone cao hơn hẳn người thường. Điều này, giải thích tại sao họ luôn có ham muốn. Với đàn ông khi đối tác không làm họ cảm thấy hòa hợp về tình dục, họ thường dám phiêu lưu để tìm lại cảm giác đó.
Một số người cho rằng đàn ông luôn sống theo bản năng. Hay thậm chí đánh giá đàn ông chỉ có phần con chứ không hề có phần người. Nghe sao mà cay chua đến thế!
Khi làm chuyện ấy ở cả hai giới. Nếu sự việc hoàn hảo và cả hai cùng lên đỉnh. Não bộ sẽ tiết ra dophamin là cho họ thư giãn, thoải mái. Điều này, tương tự như người ta dùng các chất kích thích khiến não bộ tiết ra dophamin nhưng với lượng nhiều hơn hẳn. Dophamin làm người ta nghiện và nó làm con người trở lại vị trí cân bằng.
Còn một điều nữa mà KHT không tiện nói. Đó là sự khác biệt ở phụ nữ theo từng cột mốc thời gian, phản ứng cơ thể, độ nhạy cảm...vv
Viết tất cả những điều trên không nhằm vào việc biện hộ cho đàn ông mà chỉ đơn giản là đi tìm câu trả lời mà nhiều nhà nghiên cứu đã công bố.
Nói về tình yêu. Hôn nhân lại là một trong những yếu tố làm phai nhạt tình yêu.
Thứ nhất, khi hai người sống chung nhà, cảm giác nhớ đã dần dà trôi đi mất. Cái gì có dễ dàng quá cũng làm người ta mau chán . đây cũng là phản ứng bình thường của đa số nhân loại.
Thứ hai, khi gặp bực bội ở cơ quan hay công việc, hai người chọn chỗ trút là mái ấm. Điều này, gây nên những rạn nứt.
Thứ ba là con cái. Sự mệt mỏi khi phải chăm sóc cho con làm người pn dễ cáu bẳn khi chồng vẫn còn thói quen ngồi xem tivi và không phụ việc nhà. Con lớn lại va chạm nhau về cách dạy dỗ. So sánh giữa sự ưu ái, quà cáp cho hai bên nội ngoại. Những mặt trái của con người khi yêu chưa hiện ra thì nay lại bước thẳng vào con mắt người đối diện.
Vâng. Thật sự là có quá nhiều điều làm cho người ta hụt hẫng khi họ đã đạt hy vọng quá nhiều vào đối tác. Có lẽ khi yêu nên theo phương châm: Yêu cả cái tốt và cái xấu từ đối tác. Phải am hiểu tâm lý và biết những thay đổi sẽ diễn ra trong vòng ba năm đầu chung sống. Ba đến năm năm là cột mốc cho nhiều vụ ly dị. Liệu một người trong độ tuổi kết hôn có trang bị đầy đủ mớ kiến thức phức tạp và đôi khi vô lý ấy không?
Ồ, Triplec thì lại nghĩ việc một người với những nick khác nhau (hoặc giống nhau) post bài có cùng nội dung ở những diễn đàn khác nhau cũng là bình thường. Mỗi diễn đàn có thể coi như một cộng đồng nhỏ với những đặc điểm riêng về cả về tiêu chí, nội dung sinh hoạt cũng như thành viên (cho dù có thể có một lượng nhất định nào đó thành viên trùng giữa hai diễn đàn). Và bởi vậy không nhất thiết một bài đã được post ở một diễn đàn này thì tác giả không nên post ở diễn đàn khác. Mình nghĩ đó cũng là một cách để tác giả chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng, bài viết của mình với những người bạn ở những diễn đàn khác nhau. Điều đó cũng làm phong phú thêm cho các diễn đàn. Triplec nghĩ là không nhiều thành viên của Niềm Riêng cũng đồng thời là thành viên của Gió.vn. Triplec là một trong những người như vậy và đã rất hứng thú khi đọc các bài viết của TBNS trong topic Điên và Yêu ở Niềm Riêng này. Cảm ơn TBNS!
Cốc côc! TBNS thỉnh kinh về rồi, nhưng qua cầu Gió bay mất kinh sách. NR làm ơn mở cửa cho TBNS vào tá túc được không. Đảm bảo TBNS sẽ không đam mê tửu sắc, Không phạm giới, nhìn thấy "gái đẹp" chỉ chẹp chẹp miệng cho đỡ thèm. Mà Bou bảo rồi chẹp 2 cái thôi, chẹp 3 cái nó khát nước chết đó!
Mong mọi người rộng lòng từ bi cho TBNS! Thiện tai thiện tai!
NR lúc nào chẳng mở rộng tấm lòng để TBNS về… Có điều là chỉ sợ lòng TBNS không yên, cứ đứng ngồi không yên nên chẳng chịu về chơi thôi… Thỉnh kinh mà không mang được kinh về cũng không sao miễn là trong lòng luôn giữ được cái tâm. Nhìn thấy “gái đẹp” mà không chẹp chẹp… vì thèm thì còn gì là đàn ông… Có điều chỉ xin TBNS đã yêu cái gì, quý cái gì thì nên trân trọng và hết lòng vì nó, mới mong thành chính quả! Mừng TBNS trở về và cho ra những bài viết tâm huyết giống như bài “Tuyên ngôn ca” anh vừa chia tay với 1 diễn đàn. Chỉ có điều, NR mong anh viết nhiều nhiều hơn nữa… Trải nghiệm lòng hơn nữa anh nhé!
Tặng TBNS ca khúc Người đến từ Triều Châu nhé!
Người Đến Từ Triều Châu
Nhạc Hoa: LV:
Nghìn trùng xa ai còn vấn vương sông hồ
Về nơi đây bỗng dừng bước phiêu du
Ở đây có bếp lửa hồng,và nơi đây có mối duyên nồng
Ở nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ
Ngày anh đến ấm lại mùa Đông giá lạnh mịt mùng
Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương
Sẽ không còn...Những u buồn...
Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau
Ngày anh đến với em...Gió cũng hát lao xao
Cùng đàn Én trong vườn Xuân....
****------****
Dù đi đến nơi nào cũng nhớ quê nhà
Định mệnh kia chẳng làm bối rối lòng ta
Nào ta hãy nắm tay nhau,và ung dung đi trong cuộc đời
Đầy sương gió chẳng chút lo lắng khi mình có nhau
Đường ta đi gian nan từng bước vẫn đi hiên ngang
Và trong trái tim ta mặt trời sáng soi
Dám yêu...Dám liều...
Dám vượt hết tất cả để thành công
Lòng ta chẳng đổi thay...Phía trước quyết tiến nên
Muôn đời xứng danh Triều Châu...