Hai ngày không ngủ mày ơi
Hồ sơ cả núi đang đợi chờ tao
Bây giờ chỉ muốn ước ao
Được ngủ 1 giấc ôi chao sướng đời
Printable View
1100i xin được cảm ơn KHT, HTNN, HA, NK...đã đến với ...Trải lòng....:D
Trải lòng...có hay...có sánh vai các topic khác hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn đó:D
I rất cảm động và mong mọi người thường xuyên ghé đây chơi, buồn vui, ân oán cứ thoải mái xả vào đây nhá:D
Xin được::D
Góc nhỏ này này bạn sẻ chia
Ân tình mãi mãi mãi không lìa
I đây xin xin xin tạc dạ
Hôm nào off off off uống bia
:D:D:D:D
Miền hạnh phúc nơi em từng trú ngụ
Rồi đi qua bến đỗ khổ đau
Giờ bỏ tất cả lại đằng sau
Đưa thuyền mình tới bờ bình lặng
Có đôi lúc thuyền chòng chành gặp sóng
Muốn buông xuôi bến bỏ theo dòng
Hoài nghi một bến mới... Chắc có hơn không?
Giật mình....
U hoài rơi vào khoảng lặng.
Nắng chiều nhộm tím bờ vai
Vô tư em xỏ đôi hài anh trao
Dẫu là một giấc chiêm bao
Nhưng em vẫn đợi "nơi nào" ở bên
Đêm mất ngủ, em mang chiếu trải nhờ sân nhà anh ngắm trăng suy tư chút nhé.
Ngày con đi lấy chồng, mẹ còn nhớ không?
Đêm hôm trước mẹ ôm con căn dặn
Bảo ban con trọn phận với nhà chồng
Lặng một hồi...tiếng mẹ nấc rơi vào khoảng không
Con không dám ngẩng lên nhìn vào mắt mẹ
Mẹ linh cảm thấy gì vậy mẹ ơi?
Khi con đưa trang đời sang rất vội.
Con xa nhà khi tuổi vừa mười bốn
Thiếu mẹ bảo ban hôm sớm thật nhiều
Thành thiếu nữ trăm điều cần dạy bảo
Có mẹ bên mình con vẫn ước ao.
Khóc thật nhiều khi con rúc đầu vào ngực mẹ
Nuốt nước mắt vào lòng,trách yêu mẹ nhé
Con khóc theo mẹ sẽ không thể tươi xinh
Ngày cưới con dưới mọi góc hình
Mẹ có muốn con là cô dâu xinh đẹp nhất?
Ngày đưa dâu hai mẹ con nước mắt rơi
Mẹ níu chân, kéo con về...dẫm lên tà váy
Màu trắng ngọc ngà bỗng lấm lem vậy
Phải chăng cuộc đời con điềm báo từ đây
Ngày cưới con - ngày vui trọng đại
Mà rơi nhiều nước mắt quá mẹ ơi
Tiễn con đi ba chẳng nói một lời
Chỉ ánh mắt giờ vẫn k thôi ám ảnh
Da diết yêu thương , nửa trách nửa hờn
Ba yêu thương con, chỉ bước cho con
Trên đường đi không có dấu chân người ấy
Nhưng giờ đây bên người ấy con vẫn bước đi ...
Ba đã đúng nhưng con k thấy đựơc
Và cuộc đời con giờ không có lối về...
( hôm qua thức trắng đêm mà h e vẫn chưa bùn ngủ anh I ơi.:(( )
Em có biết không!
Tặng Béo yêu
Em có biết không anh như điên
Anh lang thang mua bán ưu phiền
Anh mượn dối gian và hư ảo
Anh đắm chìm mình trong triền miên.
Em có biết không, anh đang mơ
Mơ tình anh mãi được ở nhờ
Trong góc trái tim em bé nhỏ
Mơ thấy em cười, chẳng thờ ơ.
Em có biết không anh đang say
Uống trọn tình em giữa đêm này
Say bàn tay nhỏ, say mầu mắt
Say suối tóc dài như mây bay.
Em có biết không anh đang yêu
Yêu đến thiết tha một dáng kiều
Yêu trọn trái tim anh nóng bỏng
Yêu mối tình...già :D biết bao nhiêu.
.................................................. .....................
Độc tửu
Uống cho tình cũ qua đây
Nhờ tình nhắn gió cùng mây hẹn thề
Uống cho tình cũ thỏa thê
Muôn ngàn tinh tú đê mê đêm này.
Quạnh hiu, xao xác heo may
Một mình,
Độc tửu,
Chẳng say
…một mình.
Về quê rừng cọ đồi chè
Giữa ngàn tia nằng mùa hè chang chang
Xa xa đồng lúa chín vàng
Nương chè xanh mướt cảnh làng đẹp thay
Con về thăm mẹ lâu nay
Thời gian eo hẹp đôi ngày lại đi
Đời mẹ vất vả xá chi
Một đời vò võ, cha đi xa nhà
Bao nhiêu gian khổ đã qua
Tóc mẹ bạc sớm cũng là vì con
Thương con duyên phận héo hon
Lo con đến cháu mỏi mòn mẹ ơi
Con giờ va vấp cuộc đời
Thấu ân tình mẹ suốt đời con ơn....
SN, 06/06/09
Lập Thu
Năm nay Thu vẫn đến
Như bao nhiêu Thu nào
Đêm dâng hương man mác
Thơm ngát đầy rừng sao
Cầu Ô ở nơi nao
nối đôi bờ THƯƠNG-NHỚ
đêm nay sao không về
để ngàn Sao nức nở
Có tình ai trắc trở
thấu tận đáy lòng tôi
Ngọc Hoàng ơi ! sao nỡ
phá vỡ tình lứa đôi
Nước dòng Ngân cứ trôi
cuốn đôi niềm hy vọng
ai đứng đó bồi hồi
nấc trong ngàn tiếng sóng
Ôi ! đôi bờ xa rộng
con Vịt lội giữa dòng
mắt chớp hoài không mỏi
gọi tình riêng, tình chung
Đêm nay ngồi bên song
hai đứa im không nói
vì thương vợ chồng Ngâu
hay lòng bao nhiêu nỗi…?
Khoảng lặng trôi giữa hai dòng
Suy tư trầm lặng cõi lòng nặng mang
Xuân qua hạ đến vội vàng
Thu kia có biết ai mang trăng về
Gió mưa chẳng bạc câu thề
Yêu thương nhé vỗ về yêu thương
Nhật Ký
Trang nhật ký bỏ quên
Ngày trôi dài phẳng lặng
Buồn qua, vui cùng qua
Là từng trang giấy trắng
Không còn những ngày nắng
Chẳng còn những ngày mưa
Buồn dường như cũng vắng
Vui mỗi ngày một thưa
Em đâu phải là mưa
Em cũng không là nắng
Em là em, thầm lặng
Bên anh những ngày thừa
Thầm lặng
Từ khi tay vẫy tiễn
Anh theo mùa đi xa
Em như sông chờ đợi
Con thuyền nào thôi qua
Hồn em thành nắng sót
Những hôm trời giăng mây
Hồn em thành cỏ úa
Ngủ bên hiên cuối ngày
Em nơi này nắng cũ
Em nơi này mưa xưa
Anh vui cùng người mới
Quên em rồi hay chưa
PL 25.7.09
Cảm Giác
Anh muốn quên đi
những khi mình hạnh phúc
để được hiểu thêm
cảm giác lúc khổ đau
Anh muốn quên đi
giây phút ta bên nhau
để bớt nhớ nhung
tháng ngày mình xa vắng
Anh muốn quên đi
ngọt bùi mình trao tặng
để chẳng còn đau
trước cay đắng cuộc đời
Anh muốn quên đi
những cảm giác tuyệt vời
để còn mãi nhớ
Thế nào là bất hạnh!
.../07
Em Ơi, đừng có hỏi
"Có lẽ nào mai đã phải xa nhau"
Em trở lại đầu Sông...
Còn Anh về cuối Núi.
vẫn biết thế...
sao Em cứ hỏi
- Có lẽ nào mai ta đã xa nhau...?
Cái thủa học trò ngỡ đi hết từ lâu
bỗng gặp lại
khi mình về LÁNG-HẠ
tóc Em còn xanh
tóc anh giờ bạc quá
(Có người nào đưa đón em chưa?...)
Anh sống lại thời khi đi gặp nắng, khi về gặp mưa
Còn Em biết thêm thế nào là vừa lo ôn thi, vừa lo hết gạo...
Phố xa ngoài kia trăm tía, ngàn hồng
. . . . . . . . . . . . . . .phơi màu trên sắc áo
Trang giấy trắng trong này...
, . . . . khép chặt những riêng tư
Bố Em ốm lâu ngày, nằm Viện, đã đỡ chưa?
Mẹ Anh mất. Xa lắm! không về kịp...
Ở bên anh là bạn bè cùng lớp
san sẻ cùng Anh
(tí chút đỡ mủi lòng...)
Chỉ mong rồi không có những mùa Đông
mãi ấp áp trong vòng tay bè bạn
ly rượu em trao
mười năm chưa uống cạn
men cất từ LÁNG HẠ...
Cứ đầy thêm.
Có những ngày như thế dễ đâu quên
dù Em trở lại đâu Sông
và Anh về cuối Núi
Vẫn biết thế. Em ơi, đừng có hỏi:
. . - Có lẽ nào ta đã phải xa nhau...??
Nũng U
Cứ liêu xiêu ngọn gió
chạm phía chiều Nũng U
nhặt cánh hoa ngải đắng
tưởng lưng đồi đã Thu
gió xào xạc lời gió
cây xào xạc lời cây
phố chiều giăng mùng sớm
khói run cùng sương, mây
Em gùi lan xuống phố
cõng gió chiều ngược buôn
giữa Nũng U hội ngộ
chạm mắt Em, sao buồn..
Anh mang gió đồng bằng
chạy phía nào cũng núi
thả vào sương mù giăng
bỗng thấy chiều bối rối