Cảm ơn Dấu yêu nhiều nhé. Có người cùng chia sẻ với mình thật là hạnh phúc.:nguong::nguong::nguong:
Printable View
Đừng tìm nữa em tất cả đã qua rồi
Những yêu thương của một thời xưa cũ
Anh nuối tiếc, em xót xa nào cho đủ
Khoảng trời xưa nay vụn vỡ tơi bời
Kỷ niệm ban đầu rồi cũng hóa chơi vơi
Vòng tay ấm phút rã rời lạnh giá
Nụ cười hạnh phúc thành giấc mơ xa lạ
Nhịp đập nào chung trên muôn ngả tim sầu
Anh cũng không còn ôm mãi đớn đau
Gượng đứng dậy để chông chênh bước tiếp
Bỏ lại đằng sau miên man giấc điệp
Một thời xưa...dường như đã qua rồi...
Em chỉ là bến đỗ tạm
Con thuyền anh lại căng buồm ra khơi
Khi bình minh vừa rạng ánh mặt trời
Cũng là lúc mình chia rời hai phía
Anh độc ác, vô tình, ích kỷ
Vì sao em còn yêu
Với anh tình chỉ như chiếc lá cuối chiều
Theo gió cuốn lá rụng rơi muôn ngả
Rồi hai đứa cũng sẽ thành xa lạ
Dẫu vẫn cùng trên lối đi quen
Có thật không này những hờn ghen
Những toan tính, lọc lừa, gian dối
Có thật không khi tình yêu quá vội
Một lời yêu còn nóng hổi
Rời tay nhau ôm buồn tủi vào lòng
Ta lại về con số không
Con số không tròn vời vợi
Như người ta đã từng nói
Yêu là không tiếc nuối
Nhưng chỉ còn vời vợi nỗi đau.......
Dại khờ
Dại khờ quá dại khờ ơi
Treo giấc mơ cuối trời
Đêm đêm mơ hóa Nguyệt
Cháy âm thầm không thôi
PL
Ngày buồn nghe nhạc Trịnh
Chợt thấy mình lẻ loi
Không có ai chờ đợi
Ta ru ta một đời.
***
Xin ru đời đi nhé
Bài ca xưa muộn màng
Xin ru lòng đi nhé
Tình yêu nào vừa sang
Ta xin ru em lại
Khúc ru ta một đời
Ru hoài như cỏ dại
Một thủa nào chơi vơi
Ru ngày cũ về đây
Ru đêm nào vời vời
Ru hoài đến ngất say
Ta ru mình chờ đợi
Một ngày quên giữa đời
Khúc ru hoài niệm cuối.
Những nỗi buồn
thật nhỏ...
Nhỏ như hạt cát...
Rơi vào trong mắt....
Rát bỏng, đắng cay...
Như em ra đi...
Để lại cho anh...
...những hạt cát...
Em nào đâu biết,
cát rơi vào mắt anh,
cát rơi vào tim anh...
Từng hạt, từng hạt...
Buốt đau, bỏng rát...
...đến vô cùng...
Hồn anh tan rồi, vào hư không.
Chỉ còn lại từng hạt cát...........
http://img-fotki.yandex.ru/get/3712/..._2a09563b_orig
Gấp con thuyền giấy chiều mưa
Thả trôi về với ngày xưa một thời
........nhớ..............
Lại về với khoảng thơ xưa
Sài Gòn đang độ mùa mưa những chiều
Ai buồn ai giận ai yêu
Ta đi nhặt lại tiêu điều nỗi ta
Nhớ nhung là nhớ nhung là...
Thế thôi đành thế, ngày xa xa rồi.
Chỉ còn nỗi nhớ buông trôi...
Sầu rơi sầu rụng đâu rồi
Để ta quét hết cho đời Sầu vui :D
Hai tay đong đếm giọt sầu.
Nghe như chưa đủ nghiêng mau nửa chiều
( Phỏng: "Nắng chia nửa bãi chiều rồi )
Khờ dại qua rồi em nhé
Riêng ta ngồi đếm lá rơi
Yêu thường qua rồi em nhé
Mình ta ngồi khóc bên đời
Giận hờn lâu rồi như thể
Phôi pha ngày cũ bao giờ
Tiếc nuối lâu rồi đơn lẻ
Còn ai về đón cơn mơ
Ừ thôi xót xa chi nữa
Tháng năm đi mãi không về
Ta gom dấu yêu mùa cũ
Gói vào thơ đọc ta nghe
Em giờ lang thang cõi mộng
Để ta lắt lẻo cõi người
Kỷ niệm còn đau rát bỏng
Bao giờ thôi hết ta ơi !
Hoài thu
Đã nghe thu đến sớm
Trên vòm cây bên nhà
Heo may se se lạnh
Cau vừa độ trổ hoa
Anh nâng niu đóa cúc
Đợi thu em rót vàng
Nắng tưng bừng trước ngõ
Nghe lòng mình mênh mang
Nhớ năm nào thu sang
Lời hẹn đầu trao gửi
Trong tiếng thu rộn ràng
Tình yêu đầu phơi phới
Rồi thu đi rất vội
Ngày qua ngày dài thêm
Nắng vàng ru khắc khoải
Đưa hồn mình ngủ êm
Chợt một ngày lạ quen
Không còn ai qua ngõ
Riêng mình ta môi mềm
Khóc cho thời thương nhớ
Thời gian sao cứ ngỡ
Thu xưa hay thu này
Đời người sao trắc trở
Ru hoài ta mộng say
Rớt rơi buồn qua tay
Nghe heo may nức nở
Tung xác lá khô gầy
Gửi về miền thương nhớ
Tình xa rồi cứ ngỡ
Nghe người về đâu đây.
Đi lạc lâu nhỉ ^^
Em trách anh vô tình không giữ lại
Lời yêu đầu tiên nỡ để phai màu
Ký ức ban đầu bây giờ khắc khoải
Anh biết đi tìm kỷ niệm nơi đâu
Kỷ niệm âm thầm nuôi nấng trong nhau
Thời gian vô tình xóa nhòa xưa cũ
Để riêng mình ta đếm mòn thương nhớ
Một thời yêu, một thời đã phai màu.
Hoài niệm Thu!
Lại sắp qua thu nữa
Bao thu rồi hỡi em
Lối vàng thu chia nửa
Biết ai còn lạ quen
Hỏi người giờ nhớ quên
Để ta về dĩ vãng
Xin phố chẳng lên đèn
Đêm đời ta chuếnh choáng
Se lòng cơn gió thoảng
Heo may lạnh cuối mùa
Khúc ca dừng dấu lặng
Ta tìm hoài ngày xưa
Khi năm tháng đã qua
Có ai còn nhắc lại
Kỷ niệm cũ nhạt nhòa
Thu nào qua khắc khoải
Chỉ ta còn vương mãi
Từng dấu thu mùa xa.
Hư Vô
Mùa thu năm ấy
Giờ đã ngủ quên
Ngõ trước buồn tênh
Chẳng chờ chẳng đợi
Thu ơi thu ơi!
Gọi tên mi mãi
Ngày xưa vụng dại
Thoáng đến thoáng qua
Mùa thu đã xa
Trong chiều chia nữa
Nổi lòng chất chưa
Ngu ngơ mắt nhin
Mùa thu lặng in
Như loài cỏ dại
Hồn thơ đã cháy
Theo ngần ấy thu
Mùa thu! mùa thu
Bất chợt xa thẳm
Màu lá xanh thắm
Củng vàng ...lao xao
Mùa thu nôn nao
Trong từng năm tháng
Giữa lòng phố thoãng
Giờ đã say sưa
Mùa thu qua chưa?
Bao giờ đi nữa
Ôi lòng rực lửa
Tưởng đả vùi sâu
Mùa thu bao lâu
Sao dài đăng đẳng
Rồi mai lẳng lặng
Anh về...hư vô!!!
Một ngày rồi lại một ngày
Rã rời ta giữa cơn say cuộc đời
Thời gian lặng lẽ rơi rơi
Nắng mưa, năm tháng đầy vơi nỗi mình.
Không còn gì cho ta nữa
Cơn mưa ngày ấy qua rồi
Giọt mưa tan về muôn ngả
Dòng xanh nào đã buông trôi
Không còn gì cho em nữa
Là ta tan biến bao giờ
Mùa xanh chia làm hai nửa
Xa rồi ngày cũ ngu ngơ
.................................
Buồn, chán thật sự, chả viết nổi, mình cũng không hiểu nổi mình nữa, đời thật là, ài...........
Xuân trẻ!
Dịu dàng bước chân xuống phố
Xôn xao môi thắm em cười
Ngập ngừng ta chưa thổ lộ
Ơ này cô bé yêu ơi!
Dáng xinh lướt nhanh tà áo
Em mang cả sắc xuân ngời
Lạ lùng bỗng nhiên ta ngỡ
Tim mình vừa chớm đôi mươi!
Xuân về theo em đấy nhé
Long lanh mắt biếc mây trời
Ta bỗng run run như thể
Thuở nào khờ dại ta ơi!
Ừ bé hồn nhiên mãi nhé
Cho ta khờ dại một đời
Tâm hồn ta thành đứa trẻ
Thế gian thỏa thích rong chơi!
.
Bài thơ dễ thương quá
Ngỡ mùa xuân qua đây
Đánh rơi nụ cười nhẹ
Nghịch ngợm cánh hoa bay
TP
Đã bấy lâu rồi ghé chốn đây
Người xa tình cũ gió đưa mây
Trà dư mấy nỗi còn chưa đủ
Tửu hậu bao phen vẫn chửa đầy
Mộng đó không tròn lòng khắc khoải
Mơ kia chẳng vẹn dạ khôn khuây
Ai về ghé lại vườn xưa đó
Nâng trọn thiên bôi đặng tỏ bày
Cuộc đời như dấu lặng
Trên khung nhạc vô thường
Vũ trụ ngân tiếng hát
Thế gian bừng yêu thương
Khúc ve sầu đến sớm
Bên hiên phượng nở rồi
Nắng vàng như áng lụa
Ký ức nào xa xôi
Nhớ mùa xưa lỗi hẹn
Chẳng kịp trao một lời
Ép vào trong trang vở
Bướm phượng còn chơi vơi
Hạ sang rồi em ơi
Lại nhớ ngày xưa ấy
Con đường phượng bồi hồi
Lưu bút nhòe trang giấy
Mái trường quen vẫn vậy
Tinh khôi áo học trò
Nhớ sao thời thơ dại
Mắt ai vừa âu lo
Bước qua rồi tuổi thơ
Có còn chi lắng lại
Tháng năm che bụi mờ
Kỷ niệm giờ đi mãi
Riêng ta còn khắc khoải
Khi hạ về xôn xao
Ngày buồn và ngày dài biết mấy
Khi chúng mình vô cớ giận nhau
Nắng và mưa dường như cũng u sầu
Đêm bải hoải gác đầu vào thao thức
Bao tháng năm rồi nỗi riêng buồn bực
Lặng lẽ đôi mình câu hỏi tại sao
Những giận hờn, mưa nắng bởi vì đâu?
Khi tình đã vui tròn ngày tương hợp
Có phải vì chặng đường dài mỏi mệt
Để vô tình ta làm rớt yêu thương
Mỗi sớm mai bao cay đắng vô thường
Tan vỡ mộng giữa chợ đời vất vả
Rồi từng ngày muôn nẻo người vội vã
Ai qua ai như mưa nắng bao giờ
Thảng thốt giật mình khi tỉnh cơn mơ
Thời gian nào đã ơ thờ đi mãi
Biết có còn trở lại... ngày xưa!
Lối mòn đi vào ngày xưa
Là cả một trời kỷ niệm
Con đường hai đứa... bây giờ
Bước chân riêng mình anh đếm
Lá xưa rơi vào ký ức
Có bao giờ biết dỗi hờn
Anh dõi mắt nhìn ký ức
Nghe lòng mưa ướt sạch trơn
Xin người hãy về lối cũ
Cỏ hoa ngày đó còn đầy
Năm tháng chưa tròn nỗi nhớ
Sao tình hóa cánh chim bay
Có những nỗi buồn không hiểu nổi
Như ai kia khe khẽ lướt qua mình
Có những lúc nghe cô đơn đến tội
Ta tự cười trong niềm nhớ lặng thinh
Ngày qua em thắp
Ngọn nắng vô thường
Ngày qua ta níu
Tia nào yêu thương
Ngày qua thôi nhé
Nắng cũ không còn
Buồn vui như thể
Mưa nhòa yêu thương!
Buồn vui như nắng
Buồn vui như mưa
Miên man nỗi nhớ
Làm sao cho vừa
Lả lơi mỗi ngày
Ta thành người khác
Xin đời như mây
Xuôi Nam ngược Bắc
Hay như con nước
Thuyền xuôi bến nào
Hay như dòng thác
Khúc ghềnh xôn xao
Ta như mùa cũ
Trôi vào cơn mê
Ta như ngày cũ
Tìm không lối về
Như lẽ cuộc đời
Buồn vui muôn ngả
Như lẽ nụ cười
Hồn nhiên, vội vã
Xin dừng tất cả
Cho đời ngủ yên
Nắng không vàng nữa ngẩn ngơ
Mưa giăng qua ngõ bây giờ buồn tênh
Thương tặng mình, tình yêu của anh!
Lại một ngày vắng em
Nghe lòng mình quạnh quẽ
Con đường cỏ vẫn mềm
Mà bước chân nặng thế
Ta đếm mòn lối nhỏ
Sao người xa cuối trời
Cơn mưa rào vẫn ngỏ
Cho lòng hoài đơn côi
Mong em về sớm mai
Rắc nắng vàng qua phố
Ươm mầm yêu lên ngời
Cho lòng ta thôi nhớ
Dịu dàng hòa hơi thở
Đưa tình vào yêu thương
Cho nụ tình lại nở!
Trong mùa yêu thiên đường!
Gặp em một chiều tháng sáu
Con đường phượng ướt nhòe mưa
Bước chân bồi hồi tháng sáu
Nhớ ôi nhớ mấy cho vừa
Lặng lẽ khung trời tháng sáu
Mưa bay qua khóe môi cười
Lặng lẽ về bên nỗi nhớ
Riêng ta giờ vẫn chơi vơi
Ta ước về bên tháng sáu
Thuở hồn nhiên ấy qua rồi
Em bước qua thời tháng sáu
Chỉ còn đường cũ mưa rơi
Đêm buồn nhớ một người xa
À ơi giấc ngủ la cà nơi đâu
Khoảng mênh mông những nỗi sầu
Hai ngàn cây số ru nhau khúc này
Trên trời sao đã ngủ say
Dưới trần ta vẫn vơi đầy nỗi mong
Em ngoan hãy trọn giấc nồng
Để anh thức đợi nắng hồng ngày mai!
Nối dài chi những đêm dài!
Khéo trách chi người đã quá lâu
Phận mình ngang trái kiếp bèo dâu
Đẩy đưa con tạo tàn lưu luyến
Lầm lụi càn khôn vẫn dãi dầu
Ngày tháng qua rồi buồn chẳng đủ
Nắng mưa còn đó khổ đã sâu
Đắng cay mấy nẻo đời chưa trải
Lặng khép niềm riêng một nỗi sầu!
Anh vẫn nghe mùa êm những lời ru
Từ kỷ niệm của một thời lưu luyến
Dẫu biết xa rồi những gì thương mến
Sao vẫn âm thầm chống chếnh bước chân.
Rồi từng ngày về trên lối bâng khuâng
Những nức nở như ùa về dĩ vãng
Một chân trời nào giờ xa thấp thoáng
Nơi ta cùng níu lại thời gian.
Từng đêm buồn cho khắc khoải miên man
Đêm đã chết hay tim mình lặng tắt
Sài Gòn mưa, Sài Gòn giờ hiu hắt
Bụi nước dịu dàng sao mắt lại cay.
Vì sao, vì sao khi đã lạnh vòng tay
Mới chợt hiểu ra nỗi niềm đơn lẻ
Để từng cơn từng cơn sầu như thể
Đổ ngập hồn ta còn đến bao giờ?
Nghe lạnh lùng trong một thoáng tâm tư………
Bất chợt gặp lại người cũ
Sao nghe lòng mình nao nao
Hai đứa nhìn nhau bối rối
Tưởng như lần gặp hôm nào
Có còn như ngày xưa ấy
Dại khờ đâu dám làm quen
Tháng năm vô tình nước chảy
Bây giờ ngượng ngập: Anh, em!
Đều đã yên bề gia thất
Chuyện xưa giờ sớm chôn vùi
Hỏi han nhau về con cái
Ngại ngùng đôi chút buồn vui
Nếu ngày xưa không... số phận
Có khi giờ vẫn chung đường
Vơ vẩn trong đầu nghĩ ngợi
Nghe lòng len lén nỗi thương
Chia tay mỗi người mỗi ngả
Nàng về vui với chồng con
Đường đời bon chen vất vả
Thấy mình thương vợ mình hơn
Mỗi số phận một lối rẽ
Hợp tan muôn nẻo trên đời
Hạnh phúc hay là dâu bể
Dặn lòng: đều bởi mình thôi!
Một sớm hồn tôi hóa gió sương
Người đi chiếc lá rụng ven đường
Tôi khẽ nhặt về đem ép lại
Ủ chút mùa vàng níu chút hương!
Mình ta lang thang trên phố
Tìm chi tìm suốt một đời
Ngày đi bao giờ trở lại
Bao giờ ta hết chơi vơi!
Nhiều khi không hiểu nổi mình,
Tìm hoài một điều không thực,
Ta đi tìm những bình minh,
Trong những đêm dài thao thức
Nâng cây bút trên tay
Dòng thơ không viết nổi
Ta tỉnh hay ta say
Hay vì đời bối rối
Thời gian không có tội
Vì yêu thương vội vàng
Cuộc đời như dấu hỏi
Cho tình hoài đi hoang