Hai gã này phải chăng là một?
Cứ giả vờ trêu ghẹo lá, hoa
Tình vừa bén lại muốn bỏ đi xa
Gieo tội ác cho các nàng nhung nhớ
:gomo:
Printable View
TẶNG SẦU…
Đã là Sầu
Mà lại thiên thu
Nên chắc hẳn có gì ghê gớm lắm
Tôi đọc thơ..
Thơ hắn vẽ bức tranh xám xịt sương mù
Nước mắt lùa với gió mưa rối rắm
Ừ thì thơ buồn, thơ sâu lắng
Tôi nghĩ hắn khổ đau..
Tôi nghĩ hắn thất tình..
Tôi mừng hắn tìm được cho mình khoảng lặng
Để tháng ngày hoang vắng gửi vào thơ..
Nhưng thế gian triệu triệu bất ngờ
Hắn đã biến tôi thành thằng ngớ ngẩn
Tất cả sầu đau trong câu thơ của hắn
Cũng chỉ để dùng tán tỉnh các nàng thơ
Bởi vậy cho đến tận bây giờ
Có khối kẻ ngu ngơ vì hắn…!
20.12.2009
Dzọt nhanh....he he he
Cám ơn anh!
Cám ơn anh đã hiểu cho lòng em
Thơ buồn lắm, buồn lắm cơ anh ạ
Thơ rơi lả tả
Chẳng có luật vần
Chỉ là chút than thở bản thân
Thơ em không phải để dành tán tỉnh
Nếu có thì chỉ một chút thôi
Chòng ghẹo thì dùng thơ vui
Tâm sự thì ngậm ngùi khôn xiết
Thơ em tuôn mải miết
Nhưng chẳng có bài nào thiệt ra hồn
Tâm sự cứ đan xen
Thiệt là rối quá...
..................................................
Còn anh nói nhiều người bị ngã
Hic...chuyện này em không rõ nữa mà
Ai xướng thì em họa
Ai đàn thì em lại hát ca
Cho đời nở hoa
Cho lòng phơi phới
Hehe...thấy chỗ vui thì em nhào tới
Chỗ nào đông thì tấp vô
Nếu không có tầm với
Thì em giở thói côn đồ...
Nhiều lúc thấy mình cũng mơ hồ
Cũng có nhiều tính xấu
Nhưng em là người giỏi dấu
Nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng
Đôi khi cũng có làm càn
Nhưng không hại người nào cả...!!!
Ôi...thơ sao nay dài quá
Một lần nữa xin cảm ơn anh !
:D Hehe...ở lại chơi đã anh, dzọt đi đâu thế?! :D
Chỉ là bụi lớt phớt rơi
Lấm tấm bàn tay bé nhỏ
Chỉ là một con gió
Lạc lõng giữa cơn giông
Chỉ là mấy điệu thơ ngông
Thả giữa vườn hoa lạ
Cho buồn rơi lả tả...
Vì lòng chẳng thể vui!
Tìm một giấc mơ!
Ta đi...tìm một giấc mơ?
Mà sao xa thẳm mịt mờ nơi đâu...?!
Đêm về tư tưởng ngập sầu,
Tàn đêm không ngủ canh thâu mơ màng...
Làm sao bước tiếp chặng đường?!
Khi lòng ngập nỗi bi thương đọa đày,
Ông Trời đâu biết đâu hay...?!
Người đời lạnh nhạt, vui say riêng mình
Ngập chìm trong biển điêu linh...
Bao nhiêu sóng gió dập dềnh riêng ta,
Ta mơ một giấc gọi là...
Mà sao diệu vợi trùng xa ngút ngàn...
Kiếp này sống kiếp lang thang...
Nay đây mai đó không màng lợi danh,
Đau thương số kiếp đã dành,
Giấc mơ xanh đã tan tành từ lâu!
Ai bày ra kiếp bể dâu??!
Ai mang đau đớn u sầu cho ai?!!!
Với ta đời đã tàn phai...
Giấc mơ xin để ngày mai...đi tìm...
Phiêu bạt!
Người đi xa khuất chân mây
Dù cho trông đợi tháng ngày quạnh hiu
Đêm khuya cô quạnh tịch liêu
Thèm sao một chút hương yêu cháy nồng
Dây tình đã vướng vào lòng
Ngàn năm không biết có còn vương mang
Thôi thì ta cứ lang thang
Một đời phiêu bạt không màng thế nhân
Tiếng lòng 1!
Anh đang lạc lối giữa chiêm bao
Em đến bên ta tự lúc nào
Rạng rỡ sắc hồng trên má thắm
Lung linh huyền ảo ngự môi đào
Dịu dàng ánh mắt ôi xao xuyến
Tươi tắn nụ cười quá xuyến xao
Người hỡi lòng tràn muôn hạnh phúc
Cách xa ngàn dặm chẳng hư hao
Tống liền 1
Giấc mộng trưa hè có được bao
Thêm tay cố níu chẳng khi nào....
Xuân thì mấy chốc rồi phai nhạt
Má thắm dăm ngày bỗng hư hao
Thuở nọ căng da kiêu dáng mận
Bây chừ bạc tóc tủi thân đào
Tình nào trẻ mãi không già nhỉ
Chạnh khóc cho đời giọt xuyến xao
Phá Sầu chút cho vui!
Độc khách!
Độc khách lang thang khắp nẻo đường
Thân gầy thấm lạnh bởi màn sương
Mây mưa phủ lấp đời đơn độc
Gió bão vùi chôn kiếp chán chường
Hũ rượu trên vai sầu thảm thiết
Vần thơ lắng dạ đắm thê lương
Đất trời nghiêng ngả, hồn nghiêng ngả
Nuốt đắng mà ngâm giấc mộng thường
Cám ơn anh KHT vào chơi, mà anh ko phá em đụợc đâu...hehe...
Karaoke!
Kara lắm lúc cũng ô kê
Ngọ nguậy vài que cứ thích mò
Một míc bao cô giành giật hát
Vài bài lắm kẻ cố công hò
Tò te thác loạn hoài tham nhận
Tỏn tẻn điên cuồng mãi thích cho
Cho nhận đam mê say quá đỗi
Chèm hem nhưng vẫn cứ thò thò
@Ngẫu hứng Karaoke :D
Cám ơn anh KHT vào chơi, mà anh ko phá em đụợc đâu...hehe...
Ta lữ khách bước chân rong ruổi
Ghé vào đây một buổi chiều đông
Lời thơ nghe não nuột lòng
Tiện tay phe phẩy vài dòng hỗn mang
Nào phải kiếp đa đoan gánh vác
Nào phải tên xuyên tạc nọ kia
Lỡ mà mèo biết đi hia
Tẽn tò ai tiễn ai kia bẽ bàng
Tính vốn thẳng xen ngang trêu chọc
Dám nào so vốn học thơ đường
Thiên thu sầu tính dễ thương
Liệu cơm gắp mắm lẽ thường thế thôi!
Chú có bực chu môi dẫu mỏ
Thì anh đây chẳng có gì lo
Phá xong anh bật lò xo
Chú mà có đuổi lò cò cũng vui.
Hehehe. Anh thích ghẹo chỗ này chỗ kia chứ ai làm gì anh cũng chẳng biết, ai yêu ai anh cũng chẳng tường.
Hoa xinh nở khắp trong vườn
Anh đây vẫn cứ bình thường lướt qua.
Vui vầy một chút thơ ca
Chúc em sầu lại mặn mà hơn xưa!
Em độc khách bước chân phiêu lãng
Ghẹo hoa xinh, đào cỏ giữa đường
Nhiều lúc cũng thấy vấn vương
Nhưng rồi nghĩ lại bình thường thế thôi
Có những lúc không mồi, có rượu
Ngất ngưởng say, một cõi riêng mình
Thế gian đôi lúc hữu tình
Nhiều khi gian dối rập tình bủa vây
Trong nhân thế thật nhiều bạn hữu
Nhưng thực tình, chẳng biết lòng ai
Thôi thì em cứ khoan thai
Xem ai cũng tốt, cũng vui với mình!
Anh đã đến xin anh nán lại
Nhà em đây rượu nhạt kính mời
Nhấp lên hạ xuống thảnh thơi
Say rồi quên hết sự đời gian truân!
@Hehe...đệ dạo này rảnh nên hay ở nhà, nếu huynh không bận phiêu lãng, hãy bỏ chút thời gian nhậu với đệ... :D
Chào Sầu Thiên Thu,
Tính khí của STT cũng giống giống như vô tình nhỉ?
Vô tình vạn lý độc hành ca
Lữ khách đa đoan vốn chẳng nhà
Bị gậy hành trang vòi khuất thực
Vui vầy khoái kiếm với chung trà
Karaoke!
Kara lắm lúc cũng ô kê
Ngọ nguậy vài que cứ thích mò
Một míc bao cô giành giật hát
Vài bài lắm kẻ cố công hò
Tò te thác loạn hoài tham nhận
Tỏn tẻn điên cuồng mãi thích cho
Cho nhận đam mê say quá đỗi
Chèm hem nhưng vẫn cứ thò thò
STT
SẦU ĐI THỬ KARAOKE
Đồn đại lâu rồi cái món “kê”
Thằng em tí tửng thử vô mò
Cũng bia bật nắp vui thì uống
Thêm gái ôm eo sướng cứ hò
Mải ngọt ỡm ờ…”mong tớ được”
Ham bùi ỏn ẻn… “thích em cho”
Phỡn phè một lúc lương gần sạch
Giấu vội bầu vui chẳng dám thò..
Q
một chút thiên thu níu chữ sầu
cạn đời ôm chén bỏ hận sâu
giữa chốn mê lời thơ lãng tử
điệu buồn vương vấn hỏi về đâu
@bất chợt ... vài câu :)
Karaoke!
Kara lắm lúc cũng ô kê
Ngọ nguậy vài que cứ thích mò
Một míc bao cô giành giật hát
Vài bài lắm kẻ cố công hò
Tò te thác loạn hoài tham nhận
Tỏn tẻn điên cuồng mãi thích cho
Cho nhận đam mê say quá đỗi
Chèm hem nhưng vẫn cứ thò thò
STT
SẦU ĐI THỬ KARAOKE
Đồn đại lâu rồi cái món “kê”
Thằng em tí tửng thử vô mò
Cũng bia bật nắp vui thì uống
Thêm gái ôm eo sướng cứ hò
Mải ngọt ỡm ờ…”mong tớ được”
Ham bùi ỏn ẻn… “thích em cho”
Phỡn phè một lúc lương gần sạch
Giấu vội bầu vui chẳng dám thò..
Q
[COLOR="Cyan"]63163]Thử rồi anh ơi!
Muốn thử đôi lần để biết "kê"
Cho nên hí hửng ghé vào mò
Khui bia bật nắp đưa môi uống
Xé bưởi banh da lấy sức hò
Chỗ đó rầm rì..."thêm cũng được"
Bên này thủ thỉ..."muốn thì cho"
Xong rồi mới biết xiền khô sạch
Có thích lần sau cũng chẳng thò
STT
Chú làm anh chết cười, anh sợ món Ka ra của chú quá, anh mượn vần sang món khác vậy...he he he
XUÂN PHẬN
Một đời làm bạn với “ô kê”
Nên cái thân em đã dạn mò
Mô-kích chiều chiều sang ngõ rước
Đờ-rim tối tối đến hiên hò
Tráo trâng cam phận… “vui rồi lấy”
E ấp đành lòng… “sướng sẽ cho”
Xơ xác ao bèo…ôi cá quẫy
Còn đâu xuân muộn để tình thò..
Q
Thiên Đàng ở đâu?
Ta muốn bước đi, tìm vùng trời mới.
Nơi non xanh nước biếc thật tuyệt vời!
Sống cuộc đời nhàn hạ, sống thảnh thơi...
Xa cám dỗ, phồn hoa nơi trần thế.
Ta muốn đi, không bao giờ trở lại!
Quên muộn phiền, quên hết nỗi đắng cay!
Sống một đời không thương nhớ, đắm say!
Không sầu khổ, không mong ngày mai đến.
Ta muốn tìm một nơi nào như thế!
Nhưng tìm đâu khi đang tận hố sâu...
Có Thiên Đàng nhưng biết ở nơi đâu?!
Chắc là ở tận cùng bờ Địa Ngục...
Đừng nhé!
Lung linh màu mắt biếc
Xao động trái tim khờ
Lòng dâng lên tha thiết
Ngày từng ngày ngẩn ngơ
Xin em đừng thờ ơ
Hãy như trang giấy mới
Anh nhẹ nhàng viết vội
Một mối tình đơn sơ
Trong một cõi đi về
Có ai hoài trông ngóng
Vơi nỗi sầu trống rỗng
Đã bao ngày tái tê
Em! Một khúc tình thơ!
Ngân vô vàn nhịp điệu
Nồng nàn và êm diệu
Rót muôn ngàn đê mê
Em! Đến thật tình cờ
Xua đêm Đông cô lẻ
Xin người đừng xa nhé
Đừng hững hờ giấc mơ...
KHÔNG ĐỀ
Cười lên bất chợt
Quen với miệng đời
Cười lên bất chợt
Hiểu rõ lòng người
Cười lên bất chợt
Ngỡ mình còn vui
Cười lên bất chợt
Giấu vội ngậm ngùi
Cười lên bất chợt
Để rồi lặng câm
Ném vào sọt rác
Nghĩa tình tri âm..!
Nâng lên một chén sung sung sướng!
Hạ xuống vài bình xỉn xỉn say!
:uong:
Sầu huynh ới, mụi mụi chúc huynh luôn vui và hạnh phúc :D ….
http://i657.photobucket.com/albums/u...8255_noel3.jpg
:xiho:
Hic...!!!
Phong Lan ơi ngươi đã bỏ ta đi
Tại sao thế?! Ta thật là đau đớn!
Bận mấy ngày nay chẳng ngó ngàng chăm bón...
Giờ nhìn qua ta đã mất ngươi rồi!
Nhớ thưở xưa ngươi sống thật là vui
Ôm gốc cổ thụ xanh tươi là vậy
Ta vô tình ngang qua và trông thấy
Bắt đem về cứ ngỡ đổi đời ngươi
Có ngờ đâu ngươi chẳng nở nụ cười
Mà từng ngày, héo hon rồi tàn lụi
Bởi tại ta đè nặng cơm áo của cuộc đời
Xin lỗi nhé, ta là người có lỗi...!!!
Cái tên đáng ghét này làm chết Phong Lan rồi à. Phong Lan sống nhờ gió, ko nên treo nơi có ánh nắng trực tiếp mà treo nơi có bóng râm, tốt nhất là 3 tiếng tưới nước 1 lần, tưới nước cho Phong Lan chỉ tưới dạng phun sương. Ko có tgian thì tưới ngày 2 lần. => Kinh nghiệm dân gian của tui. Sau này ông ko chăm thì cho tụi nó sống trên rừng yên ổn, đừng có mà mang dzìa nữa nhá!
Sầu rơi!
Vắng em
chẳng thiết
ngày,
đêm!
Bạn cùng bầu rượu
chênh vênh
giữa đời!!!
Thấy mình
như một
thằng điên!!
Tự dưng
lại trách
lại phiền
là sao?!
Bất chợt
Cánh hoa thơm
Rụng trầm tư ký ức
Nỗi buồn
vương cõi thực
Tim nàng nhoi nhói đau
Bất chợt!
Lòng chợt u sầu ngóng giọt mưa
Nhớ em thao thức xiết bao vừa
Lẻ loi gác trọ nghe tim vỡ
Cô độc phòng đơn thấy mắt nhòa
Gió thét từng cơn se tình cũ
Nhạc rên liên khúc gợi yêu xưa
Ngồi lâu ngẫm nghĩ, ta như hiểu
Ân ái đời nay lắm dối lừa!
Ru mình
bằng những
men cay!
Tỉnh ra
mới biết
đời say
tự nào!
:uong: