Hì hì, chót lưỡi đầu môi
Tớ đây không thích câu mồi dối gian
Cách dê chẳng muốn đụng hàng
Ôm vào ba bảy thênh thang mây trời
Printable View
hèn chi cứ mãi vô tình
ở ngoài sinh cá ngồi rình cười chê
ôm thì bả hổng có phê
sang nhà lão hạc học nghề đi cha
chợt nghe thấy tiếng em cười
giật mình còn biết ta người trần gian
em ru tình khúc hợp tan
ta theo mỏi gối gian nan dặm trường
ngạo đời ngạo cả thế gian
cười cho danh vọng hoang đàng ham vui
cười cho cái kẻ cầm chùi
chỉ sai làm bậy ... đường lui không chừa :)
nếu phải thơ lãng mạn
chữ ta hoá văn xuôi
thẩn thờ một chút thôi
thả hồn còn chưa đủ ???
theo lối mòn ngày cũ
ta đã trưởng thành chưa
thơ ta có nắng mưa
có vui buồn chất chứa
ta muốn bay cao nữa
ý thơ và tình thơ
có phải đã nằm mơ
giữa ngàn dòng hiện thực
cả tâm hồn rạo rực
đâu là tuổi đôi mươi
khép nét bút ta cuồi
đến bao giờ thơ chín
thế nào là thơ nhặt ở vỉa hè =))
Trái thơ
Có phải mùa chưa nhỉ?
Cho cây trổ trái thơ
Chắc trái vàng óng ả
Ta làm chú sâu chờ
Trái thơ, ừ chắc ngọt
Trái thơ, ừ chắc thơm
Bao ngày ai vun xới
Cây nảy trái dâng đời
Những trái thơ chín mọng
Mơ những vành môi ngoan
Ta cũng đến xếp hàng
Bên trái thơ chờ đợi
PL
đôi khi suy nghĩ viển vông
sài gòn lại sắp lập đông tuyết về
đánh đu 2 chữ nhà quê
luật sư bác sĩ làm nghề thuần nông
ni cô bỏ xứ lấy chồng
trụ trì lại phải ẵm bồng em yêu
mặt trời mọc buổi về chiều
chó mèo ăn cỏ bao nhiêu cho vừa
lá cây khô khốc mùa mưa
trâu bò gặm thịt còn chừa khúc xương
lợn gà khúc khích lên giường
phật tổ hạ thế tìm đường phong lưu
quỉ ma bè bạn dập dìu
cà sa khoác lấy làm điều tích ân
sợi tóc treo được ngàn cân
ngày sau sỏi đá còn cần đến nhau ????
Ai về qua xứ hoa đào
Cho ta gửi chữ nghêu ngao cùng người
Ai về tươi thắm môi cười
Cho ta gửi gió chút lười mộng mơ
Ai về qua xứ hững hờ
Cho ta gửi nắng ươm bờ trần gian
Ai về bỏ nhịp gãy ngang
Cho ta gửi chút hoang đàng lên mây
có những thứ ko hình dung ra nổi
giấc lụy tàn thoi thóp lũ ngu si
những câu từ đẹp dung hòa đầy văn hóa có là gì
cũng chẳng bằng một câu tục khi ta văng nhìn đời rất thật
nếu đem đong đo đếm cân được mất
lũ nít trần đã lãnh được bao nhiêu
có lẽ cũng lê la qua những phố chiều
và gặm nhấm những nghĩ suy ẻo lả
gục đầu đi những con đen hèn hạ
chưa bao giờ suơng gió vớt rủi may
gục đầu đi hỡi những kẻ quất quay
chưa một lần thiếu ăn dù rất đói
đã bao giờ nguơi đặt ra dấu hỏi
thật to thật to
để thấy mình bạc nhược
hãy quý đi những gì đang có được
mân mê gì với giấc mộng xa xăm
đã bao giờ đồng cảm với một đứa trẻ với đôi mắt đăm đăm
nhìn miếng bánh trên tay mà nguơi đang ăn dở
toát ra từng hơi thở
chỉ là thèm khát được một lần no
hãy nhìn vào đôi mắt của những cụ già đầy vẻ âu lo
khi chưa bán hết những tờ vé số
nguơi thấy gì !!!
ngạo mạn hay cười khinh
hay nguơi sợ với lũ mọi đang đứng rập rình
làm vấy bẩn đôi vai này ngà ngọc
nguơi cười ta là ngốc
thực dụng với đam mê
ngươi cười ta là ngốc
nhìn đời với nhiêu khê
bàn tay chưa trầy trụa
bóng loáng gì làn da
tóc đỏ nâu tua tủa
nguơi biết gì lòng ta ???
tặng nguơi một nụ cười
mỉa mai và rất thật
cho một ngày tất bật
nguơi về với tuơng lai
nếu ko là sự thật
có phải là giấc mơ
dưới chân ta màu đất
trên đầu ta màu mây
nếu ko là sự thật
cỏ xanh vẫn mọc đầy ???
nếu ko là sự thật
sao ta còn nơi đây
có khi là lạc lối
có khi là ngây thơ
có khi ta ngóng chờ
có khi ta suy tưởng
có khi ta yêu em
có khi ta ngộ nhận
có khi là cơn giận
có khi là niềm vui
nếu ko là sự thật
ta có hoá thằng khờ
êm đềm trong giấc mộng
rồi giật mình làm thơ
nếu ko là sự thật
có khi ta điên cuồng
oằn mình trong nỗi nhớ
bóng ai còn chưa buông
nếu ko là sự thật
đầu ta vẫn đội trời
đôi chân ta đạp đất
vẫn còn chờ tình rơi ???
nếu ko là sự thật ???
nếu ko là giấc mơ ???
nếu ko là suy tưởng ???
nếu ko là câu thơ ???
ta hờn ta với vần thơ
gãy đôi câu chữ ta giờ nơi đâu
ta hờn ta với vài câu
như dòng văn chảy qua cầu vỡ tung
ta hờn ta với nhớ nhung
bao nhiêu là đủ để chung dặm đường
ta hờn với những yêu thương
gieo vào cửa sổ ta nhường gió bay
ta hờn ! ta có đâu say
bên kia tan vỡ bên này giao bôi
ta hờn một chút xa xôi
ngày ta biết lớn ! uh thôi gượng cười
ta hờn !!! màu bút còn tươi
chưa sâu thấm đất vẫn lười nằm ngang
ta hờn với những ngang tàng
về bên góc tối mơ màng ngày xanh
ta hờn với lũ yến oanh
líu lo chi lắm mà dành lời ru
ta hờn !!! với đám mây mù
cho trời mưa đổ cầm tù dấu chân
ta hờn với những phong trần
còn nghe biển hát còn gần tuổi thơ
ta hờn với những dại khờ
ngày ta biết nhớ ngày chờ riêng em
ta hờn !!! ta có đâu quen
ta về một thoáng chiêm bao
dừng chân níu lại nơi nào ấu thơ
ta về ôm những đợi chờ
hỏi bờ cát trắng bao giờ già nua
ta về gạt hết ganh đua
níu thời gian lại gọi mùa sang ngang
ta về với những hoang đàng
vùi trong nỗi nhớ miên man con đò
ta về với thủa vô lo
mẹ !!!đôi quang gánh thân cò gió suơng
chợt nghe đôi tiếng vô thường
lời ru thủa nhỏ còn vuơng bụi trần
ta về
một chút phân vân
có chăng ta lớn còn cần chở che
vòng đời quay tựa bánh xe
giật mình tỉnh giấc ta nghe nghẹn lòng
mai về với nỗi nhớ mong
mai về quê cũ còn không !!! chút tình