Cuối cùng là chờ cả 10 ngày trời mà chẳng thấy cái lần đầu tiên của She như thế nào...?! hết kiên nhẫn rồi! Sau này có kể cũng hổng nghe nữa!
Printable View
Cuối cùng là chờ cả 10 ngày trời mà chẳng thấy cái lần đầu tiên của She như thế nào...?! hết kiên nhẫn rồi! Sau này có kể cũng hổng nghe nữa!
Từ nhỏ, xóm mình ít con gái, nhìu con trai, suốt ngày tụ tập chơi đánh trận, đá banh, trèo cây.v.v... Tòan mấy trò của con trai, đâm ra mình... thích bạo lực hồi nào ko hay.
Vào lớp 1, vì học giỏi lại nhỏ con nhất lớp nên được cô giáo thương, đâm ra thường... bắt nạt bạn (bạn trai :D), suốt thời cấp 1 không đứa con trai nào gặp mình mà ko... sợ.
Lớp 6 ra trường lớn học, bị đám con trai nhà giàu trêu ghẹo ko được chuyển qua... ức hiếp, thế là từ đó cho đến hết lớp 12, một mặt mình nổi tiếng ngầm trong đám học sinh nam ngổ ngáo tòan trường vì giỏi... woánh nhau, một mặt là con ngoan trò giỏi... :nguong:
Ko biết tại sao thưở đó mình ghét bất kỳ tên con trai nào... tán tỉnh mình, đối với mình khi ấy tình cảm là 1 thứ gì đó rất... xấu xa... không cần biết tên đó hiền hay ko, bày tỏ tình cảm dzới mình là mình...woánh :D...
Thế mà... có 1 tên lì nhất trong các tên lì, sau 3 năm cấp 3 vừa đàn áp vừa trốn chạy kiểu nào cũng không thoát được hắn, mình đành phải nhượng bộ bằng cách đồng ý... đi chơi riêng với hắn 1 lần trước khi tốt nghiệp... (suốt 3 năm dù mưa hay nắng ko ngày nào hắn ko chạy tới chạy lui trước nhà mình ít hơn...3 lần :hjxhjx: - khỏi phải nói mình ra đường hay đến lớp thì thế nào)...
Đó là lần đầu mình đi chung xe với 1 tên con trai, cũng là lần đầu đi chơi chỉ 2 người với 1 tên con trai...
Hôm đó, trời se lạnh, mình mặc thêm áo khóac. Thế mà không hiểu sao, vừa lên xe hắn ngồi chưa đầy 5p, tòan thân mình run cầm cập, run đến mức trượt chân khỏi đồ gác chân, xúyt rơi xuống đường, làm hắn hỏang hồn thắng xe cái két... Hắn quay sang mình ấp úng:
- Tui chạy tốc độ có 20 mà, sao run dữ vậy, mấy người chạy xe còn ghê hơn tui nữa mà.
- Tại trời lạnh không thấy hả?
- Trời mát thôi lạnh gì đâu?
- Không lạnh sao tui run?
Hắn đăm chiêu ra chiều suy nghĩ, rồi đột nhiên phì cười, cái nụ cười... đểu đểu mà mình chúa ghét. Hắn gạt chống xe, đứng hút thuốc, hết nhìn trời rồi lại nhìn mình... cười :chetchua:, đợi đến khi mình hết run mới mỉm mỉm... chở mình đi dạo tiếp, dù lên xe mình lại tiếp tục... run, cứ luôn miệng quát: "Chạy chậm thôi, lạnh quá!", dù thật lòng mình thấy hình như mình không lạnh mà chỉ... run thôi...
Phải mất 1 tuần sau đó, mình mới lờ mờ nhận ra hình như hôm đó mình run ko phải vì lạnh, mà vì lý do gì thì đến giờ mình vẫn không hiểu được, mình vốn là đứa dao kề vô cổ cũng không biết sợ cơ mà.
Còn cái tên đó, đến giờ, mỗi khi về quê gặp hắn, nhắc lại chuyện xưa, hắn vẫn còn nhìn mình cười rất ư là...đểu...
Buồn quá, hôm nay ngồi không chẳng biết làm gì... Viết linh tinh chơi cho đỡ rảnh rỗi vậy...
Năm 11, một đêm lớp võ được nghỉ, nhỏ bạn rủ mình đi chơi patin, mình chưa đi partin lần nào, nhưng thấy vui vui, nên ok.
Nhỏ bạn mình đi partin cũng ko rành, nên vào sân... mạnh đứa nào nấy đi. Mình chưa quen giày nên chỉ dám vịn thanh inox nhích từng bước. Chợt, mình nghe ngoài sân ồn ào: "Bối lạc gia tới rồi"... Mình nhủ thầm: "Sân patin cũng có... star nữa :D". Mình liếc khẽ về phía hắn, phải nói là tên đó... rất đẹp trai ^^, khi hắn cười thì... quyến rũ chết đi được...:nguong:
Mình thả tay ra khỏi thanh inox, bắt đầu giữ được thăng bằng và đi chầm chậm, bỗng... mình thấy tay mình lạnh ngắt... theo phản xạ tự nhiên mình giật mạnh tay nhưng ko ngờ tên đó đã nhanh hơn, nắm chặt tay mình kéo đi... Trong khoảnh khắc, mình ko kịp hiểu chuyện gì xảy ra... Khi định thần lại thì đã thấy hắn nhìn mình cười ngọt ngào kèm theo lời nói khẽ; "Để anh dẫn em đi", hắn nắm tay mình nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn... Mình vừa hốt hoảng vì hắn đi quá nhanh, vừa run và bối rối vì một cảm giác xa lạ... không biết phải làm sao... chỉ biết ngoan ngoãn để tay mình trong tay hắn, vừa đi vừa hét: "Dừng lại đi, bỏ tay người ta ra!"... Hắn đi lã lướt như 1 vũ công, mình có cảm giác đang lao vun vút trong sự mạo hiểm bồng bềnh... Một số nam, nữ trong sân bắt đầu lao vào hắn, dường như cố tình làm 1 trong 2 người té, nhưng hắn tránh né và bảo vệ mình hết sức điệu nghệ...
Đi được 1 lúc, có lẽ thấy mình phản ứng dữ quá, hắn từ từ tấp vào: "Em không thích thì mình dừng lại vậy". Mình nghe mặt nóng ran lên... chút cảm giác tức tối... chút cảm giác như là... xấu hổ... Mình cúi xuống định cởi giày ra để... đập cho hắn 1 trận, ko ngờ hắn lại nhanh hơn, cúi xuống... cởi giày cho mình, xong ngước lên nhìn mình hiền hoà: "Em về hả?"... Mình lại... bối rối... tức quá... không biết làm gì... lao xăm xăm ra khỏi sân... Làm nhỏ bạn mình cũng tức tốc ra theo.
Thấy mình dắt xe về ngay, tên đó lật đật chạy theo níu xe mình lại: "Em tên gì vậy?"
Mình quắc mắc nhìn hắn: "Không thích trả lời".
Hắn ngơ ngác buông tay ra...
Trên đường về, nhỏ bạn mình cười khanh khách: " Lãng mạng quá, mà tên đó đẹp trai quá đi".
- Đẹp con khỉ, tên chết tiệt, cái nắm tay đầu tiên của tao, tên trời đánh, gặp lại thế nào tao cũng đập hắn mềm xương.
Nhỏ bạn mình nghe thế càng khoái chí... cười không ngớt...
.... Đêm đó, mình trằn trọc suốt đêm ko ngủ được, cái cảm giác lúc bàn tay hắn chạm vào tay mình... cứ ám ảnh như 1 thước phim quay chậm...
... Sau này, có thêm vài người nắm tay mình, nhưng sao ko lần nào giống cảm giác đó... Nói gì thì... cảm giác đó... cũng... rất... đặc biệt :rolleyes:
Rạp chiếu phim ở SG gần như mình đã đi hết rùi, thía mà hum nay thử đi 1 rạp mới (xưa giờ chưa từng có ý định vô đó), thía là có 1 chuyện lạ, có 2 lần đầu tiên => Lần đầu tiên đến 1 rạp chiếu phim mà khách vào ngồi xong có nhân viên bưng nước đá lạnh vào cho mỗi ng 1 ly :D - thứ 2, đây là rạp có màn hình chiếu phim nhỏ nhất mà mình từng xem :D
=> Nhưng nói chung hum nay vui ^^
deleted
...
...
à , vụ này hình như Hận biết "hung thủ" là ai
Ngồi chờ cửa, nhỏ em đi chơi về vác theo 1 con gấu bông xinh xắn, chợt giật mình... Hình như lâu lắm rồi, chẳng ai tặng mình gấu bông... Những con gấu bông xưa thì cũ mèm, mình quăng hết từ đời nào chẳng rõ...
... Không hiểu sao mình vốn... bạo lực từ bé, như 1 con nhím xù gai trước sự đe dọa của cuộc sống xung quanh. Những đứa con gái khác thường dùng nước mắt hay sự nhu mì để được an toàn, để được chở che, mình thì dù có trầy xước đến thế nào... cũng không bao giờ chùn bước trước một ai. Có lẽ vì thế nên đến bây giờ, bạn bè mình, con gái đếm ko hết mấy đầu ngón tay, con trai thì vô số. Mà dù con gái hay con trai, trong mắt tụi nó, mình là đứa chẳng biết đau khổ là gì, mạnh mẽ... Tụi nó không biết có những lúc mình thấy cô đơn biết bao nhiêu... Và khi mình nói buồn... chẳng đứa nào tin... Tụi nó cũng ko biết đôi khi mình cần 1 bờ vai... mà tụi nó tòan tìm đến mình khi cần 1 bờ vai... Tụi nó không nghĩ mỗi con người mỗi giai đọan khác nhau sẽ khác... và lớn lên người ta cũng khác đi...
Từ nhỏ đến lớn, mình cũng nhận được rất nhiều quà, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nhận được thú nhồi bông hay là búp bê... Làm mình cũng vô tình ko nghĩ đến điều đó.
Noel năm 2002, đi học về, cô chủ nhà trọ nói có người gởi tặng mình 1 món quà. Mở quà ra, mình trố mắt nhìn khi đó là 1 con chó lông vàng có 2 chiếc nơ đỏ xinh xinh. Tự dưng mình vui như 1 đứa trẻ, mình chưa từng nghĩ là mình sẽ vui như thế khi nhận một món quà như thế, mình ôm con chó lông vàng thao thức suốt đêm hôm đó... đó là con thú nhồi bông đầu tiên trong đời mình được nhận...
Hôm sau có thằng bạn sang nhà trọ chơi, mình khoe vừa nhận được món quà là 1 chú chó lông vàng, nó còn... ngạc nhiên hơn mình:
- Ủa, bà cũng thích thú nhồi bông hả?
- Sao không thích?
- Trời! Tui tưởng bà không đời nào chơi thú nhồi bông.
- Ông nghĩ vậy hả?
- Ừ!
...Hôm sau... Hôm sau nữa...
..Mình làm bài test với 10 đứa thì y như rằng 10 câu trả lời giống hệt nhau ko sai 1 chữ...
... Giá như bây giờ mình có được 1/10 sự mạnh mẽ của ngày xưa có lẽ sẽ tốt biết bao...
deleted
Hôm nay là lần đầu tiên Triplec được đọc "những lần đầu tiên" của Sheiran. Những mẩu chuyện nho nhỏ mà thú vị vô cùng. Cảm nhận đầu tiên về em, đó là một cô gái rất cá tính, tinh nghịch và cũng rất tinh tế. Những người như em sẽ luôn gặp, đúng hơn là luôn biết cách mang lại, những điều tốt đẹp trong cuộc sống, hay làm cho cuộc sống trở lên tốt đẹp hơn.
Chúc em mãi tươi vui, trẻ trung, yêu đời và luôn gặp những lần đầu tiên đầy bất ngờ, hạnh phúc.
Thân mến,
Triplec
Thanks những lời chúc dễ thương của chị Triplec, SR lúc nào cũng muốn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người quanh mình, nhưng người mang lại hạnh phúc cho SR thì... chờ mãi mà không thấy tới chị ơi... Thôi thì vui với số phận là người đi cho vậy...
Khi nào rảnh chị cũng kể về "những lần đầu tiên" của chị nha ^^
deleted
Tối qua, vào Topic "mỗi ngày 1 điều ước" viết 1 điều ước: "Ước gì... chuông điện thoại reo... giờ này", xong tắt máy, nằm xuống, đắp chăn lại...
Vừa nhắm mắt thì... điện thoại reo... giật mình... nhìn vào đt... ko phải là người mình mong... nhưng thật ngẫu nhiên và có 1 điểm chung thú vị...
Người mình mong, mình lưu trong list là "L(xx)-28/6", còn ng đang điện thoại tên Lâm, mình lưu là "L - 29/6", cách nhau 1 ngày sinh nhật, đều bắt đầu bằng chữ L (Dù tên hoàn toàn khác nhau)... Và mình bắt máy...
- M nghe!
- Nhớ M quá...
- Gì nữa đó...
- Lần nào say cũng điện thoại cho M sau 1h, mà lần thì máy bận, lần thì ko bắt máy.
- Chắc M ngủ rồi nên ko nghe.
- L ghét M lắm.
- M có làm gì mà ghét M.
- Có những nỗi nhớ ko thể nào quên được.
- Có gì đâu mà nhớ dữ vậy.
- Nhớ ngày xx/x/200x
- (cười)
- Uống nước ko... Hôm nay L uống nhiều... khát quá...
...
Ngày xx/x/200x
... Hôm đó cả nhóm kéo nhau đi ăn uống tưng bừng từ chiều đến tối, ai cũng khá say rồi lại kéo nhau vào karaoke, lúc đó mình đang rất buồn nên uống cũng nhiều... cũng hơi lâng lâng...
Vào karaoke lại uống tiếp... mấy tên bạn... có ý đồ với mình cứ cụng ly liên tục, vì bình thường hiếm khi mình uống, được dịp mà... Mình biết hết, nhưng cứ vô tư đi mấy kung... I always control my self. Hehe...
Và có 1 ng lo...
... Chơi chung nhóm khá lâu, mình cũng hơi hơi thích tên đó... cao 1m78, đẹp trai, chỉ tội nhỏ hơn mình đến... 4t ^^, còn hơi... con nít... Nếu nhỏ mà giỏi giang... có thể mình sẽ suy nghĩ lại :D, đằng này hãy còn ham chơi...
Hắn di chuyển qua ngồi cạnh mình, giật ly trong tay mình... làm cả đám phản đối... Mọi người nói nếu uống dùm, thì ai cụng 1 ly, hắn phải uống 2 ly...
... Tự dưng sát phạt nhau... Cả nhóm chơi thân mà, chỉ là vui thôi, nhưng cũng tội...
Hắn quay sang mình: "- Làm gì hôm nay uống nhiều vậy?"
Mình không nói, chỉ cười: - Khát nước!
Hắn với tay lấy chai nước suối, hớp 1 ngụm, rồi bất ngờ quay sang... hôn mình... Mình bất ngờ quá nên phải...
- Uống nước nữa ko?
Chắc do say nên mình... hiền hơn bình thường, ko dùng... vũ lực gì, chỉ nhìn hắn ngơ ngác:
- To gan nhỉ? Em út mà vô lễ với đàn chị thế à?
Hắn ko nói, lại cầm chai nước suối lên... nhanh quá... mình phản ứng ko kịp...
- Có chút xíu mà cứ đòi làm chị. Làm chị nữa ko?
Mình... chạy vào wc luôn...
Say quá, ko còn sức... Đứng trong wc mà tim đập thình thịch... 1 cảm giác kỳ lạ...
...
Chỉ vậy thui mà tên đó nhớ đến giờ... thật là...
6h chiều,nấn ná ở văn phòng chẳng buồn về. Đường thì tắc, có về nhà cũng lại ngồi ôm máy tính.
Chuông tin nhắn :Sao em không nghe điện thoại, anh muốn hát cho em nghe.
Quái, điện thoại cả 2 số đều bật mà. Chắc nhắn nhầm rùi .Nhắn tin lại" nhầm số rùi anh ơi". " anh không nhắn nhầm, dù say nhưng anh vẫn nhớ tới em,anh hát cho em nghe nhé".
Áp điện thoại vào tai.Cảm giác thật gần mà cũng thật xa.Anh luôn hiểu em, hiểu hết những tâm sự của em.
Một chút gì đó hẫng hụt....Nước mắt lăn dài....
SR: đọc topic của em xong vẫn xong biết cảm nghĩ của mình như thế nào.
Một cô gái có một nội tâm tinh tế và cuộn sóng ! Làm lão gia đã bao năm mà vẫn không hiểu được thê thiếp của mình ... thế có thảm không chứ? Phải chi anh biết liều nhỉ, hihi!
xin góp câu chuyện của nhật ký hoà cùng nỗi niềm riêng.
đã rất nhiều lần tôi chở ấy đi lòng vòng quanh những con đường sài gòn, có lẽ là nhiều lắm rồi, nhiều đến nổi tôi chẳng nhớ nổi nữa nhưng tôi vẫn chưa dám vượt qua rào cản của một tình bạn. đó vẫn là những kỷ niệm đẹp mà nhật ký đã lưu giữ, những lần cùng dạo dưới mưa, những lần cùng chia sẻ với nhau về bất cứ điều gì trên đời, rất nhiều và rất nhiều ......
thật ra cũng chỉ có vậy, nhật lý vẫn loay hoay mãi để có được cái cớ nắm tay ấy mà ....vẫn chưa dám vượt qua một tình bạn! rồi thì ấy cũng cho tôi nhiều hơn một cơ hội để xô ngã cái mà tôi gọi là hàng rào, tôi hèn nhát và ích kỉ không dám vượt qua và lần đầu tiên tôi nắm được bàn tay thon mềm mại của ấy là vào một buổi tối khi ấy đưa tấm thiệp hồng cho tôi, lúc đó chẳng hàng rào nữa, chẳng suy nghĩ nữa, tôi nắm lấy bàn tay ...lẫn tâm thiệp mà không ý thức rằng ...sao việc đó lại dễ dàng và đơn giản như vậy.......vậy mà tôi không làm được suốt gần 4 năm qua,!!!!! và
buồi cà phê hôm đó thật đắng và thật dài, lần đầu tiên tôi không nói gì., lần đầu tiên tôi cầm tay ấy suốt một buổi cà phê, lần đầu tiên con đường về nhà ấy lại ngắn đến thê, ....và lần đầu tiên tôi khóc một mình , khóc vì một người con gái,
và cũng là lần đầu tiên tôi biết viết tâm sự cùng chia sẽ,
cám ơn niềm riêng, cám ơn những lần đầu tiên
Nhớ lần ấy, trước ngõ nhà em, bên chiếc xe địa hình cà tàng, em đứng nép vào anh, nhẹ nhàng nhìn vào trong mắt môi nhau... Anh hôn em vụng trộm, chớp nhoáng!
......................
Phải công nhận là ghê thật, lần đầu tiên hôn một người con gái chỉ cảm thấy có mùi nước bọt híc híc... Ớn cho tới tận bây giờ, không dám hôn trộm ai nữa :o :o :o
Lần đầu tiên gặp người ấy của mình thì mình bất ngờ bị người ấy hôn bất ngờ trước khi chia tay nhau ra về. Tý ngất ngay tại chỗ đây là chuyện có thật 100% đấy.
:botay::botay:
A Vong ma cung suyt ngat vi nu hon dau tien, de thuong ghe.Hihi.. Tu dung e nghi ng phu nu den sau cua nhung ng dan ong tung trai hinh nhu luon chiu.. Thiet thoi.. Khi cam xuc cua ng dan ong ko con de rung dong nua, ho se it nho, it qui trong, nhung rung dong cua ng khac danh cho minh hon..
Đọc mấy cái lần đầu tiên của mọi người thấy vui thiệt.
Lang thang nhớ cái lần đầu tiên bị đánh hội đồng của mình. Hihi, hình như mỗi người có một cái số ... mà số của lang thang thì lúc nào cũng bị oánh hội đồng ... không bị phe nam thì cũng bị phái nữ.
Thời đó, chỉ mới học lớp 4 của trường Lasan. Trường toàn là nam không nên cũng rất hiếu động. Langthang là đứa học trò hiền nhất trong lớp vì được cha mẹ kèm cặp rất kỹ. Trong lớp có một anh chàng cùng tên, quậy nhất lớp và cũng thường bắt nạt các bạn cùng lớp. Chỉ có lang thang là không bị bắt nạt, có lẽ do lang thang quá hiền, không dám làm ai phật ý hay cũng có thể do bạn ấy nể vì biết lang thang cũng có học võ Vovinam (thởi đó vovinam mới bắt đầu thịnh hành và langthang được gửi gấm học nghiêm chỉnh với thầy Nguyễn Minh Chiếu).
Một bửa trưa ra chơi; rất bất ngờ, anh bạn cùng tên tuyên bố chia lớp làm 2 phe. Một bên là tất cả các bạn còn lại (khoảng 18 người), phe kia là 2 người bạn cùng tên. Chả biết đấu khẩu qua lại thế nào vì lúc đó lang thang không tham gia và cũng chẳng để ý. Nào ngờ, khi anh bạn kia kêu: "chạy đi!" thì các bạn khác lao vào langthang như những chiến binh dũng cảm. Vì bị tấn công tới tấp nên lang thang buộc phải tự vệ mà miệng cứ kêu la ỏm tỏi:"sao lại đánh tôi, tôi không chơi đâu!". Không ngờ càng la càng bị đánh dữ! 2 đứa phải chạy lên hành lang để tử chiến rồi sau đó rút vào đứng phía trên cầu thang để tránh số đông bao vây. Mặc dầu có lợi thế đứng phía trên cầu thang nhưng 2 đứa cũng tơi bời vì số lượng tay chân đông quá, đánh đở không hết. Một lúc sau, thấy tấn công chính diện không hiệu quả, một số bạn vòng đường cầu thang khác tấn công phía sau. Lúc này thì cả hai mới thật sự te tua! Lớp bị dưới đánh lên, trên nhồi xuống nên mạnh ai nấy chạy. Lang thang chạy tuốt qua phòng giáo vụ nên các bạn không dám vào còn anh kia chạy ra phía căn tin trốn vào nhà vệ sinh.
Sau đó thì bị phạt quỳ gối cả buổi. Mặt mày tay chân thì chổ xanh chổ tím. Về nhà còn bị ăn đòn ... mà đau là chẳng biết tại sao mình lại bị như vậy! Hoá ra, thông tin sau điều tra xét hỏi là do các bạn ghét cái anh chàng đầu gấu đó nhất lớp và lại tưởng mình là bạn thân của anh ta nên dập luôn ... cho bỏ ghét.
Có những tai hoạ từ trời ... rơi xuống !
Vovinam (thởi đó vovinam mới bắt đầu thịnh hành và langthang được gửi gấm học nghiêm chỉnh với thầy Nguyễn Minh Chiếu).
đồng môn đây mà, mình học ngay tổ đường sư vạn hạnh!
-Em rảnh không? viết hộ anh cái này.
- Gì thế anh
- Viết hộ anh điếu văn. Cháu họ anh mới mất.
- Từ bé tới giờ, tới nghe điếu văn em còn hiếm khi , huống chi là viết. Em chịu thôi anh ơi!
- Để anh send cho em mấy bài mẫu. Viết hộ anh nhé. Cuối giờ chiều anh cần luôn đấy
Rồi đưa cho mình một tờ sơ yếu lí lịch: Một nữ, 30 tuổi, một chồng, một con gái 17 tháng, bị tai nạn giao thông sáng nay.
Nhiệm vụ chẳng liên quan gì tới chuyên môn, nhưng không thể từ chối.
Đọc mấy bài điếu văn mẫu,toàn cho những người nổi tiếng: nguyên thủ,lãnh đạo, diễn viên... Chẳng biết mình nên dựa vào bài nào nữa. Chợt nghĩ tới cảnh đứa bé 17 tháng, mắt trong veo tròng lên đầu vành khăn trắng mà ứa nuớc mắt...Thế là viết một lèo, theo cảm xúc của một người mẹ.
Một lần đầu tiên k vui vẻ gì: lầu đầu tiên viết điếu văn:(
Mẹ vào SG, hôm qua mình đi làm về mẹ bảo: "Dì Hồng mới đt, nói P hứa hoài mà chẳng thấy ra thăm dì nó gì cả". Chắc cũng mấy năm rồi, chỉ vì Fangrang xa quá, đi thì phải tốn ít nhất khoảng 3 ngày, với lại lúc nhỏ còn nhiều nhiệt huyết, giờ... bắt đầu già rồi, đi đâu xa 1 tí mà đi 1 mình là thấy... buồn, ko có hào hứng nữa.
Lần đầu tiên mình thấy biển là năm 1994 - biển Ninh Chữ ở Fangrang. Đó là lần đầu mình biết Biển thật sự là như thế nào, chứ không còn chỉ biết Biển qua ti vi và những văn từ trừu tượng đầy hoa mỹ trên sách vở. Biển fangrang trong xanh văn vắt, mênh mông và hiền hoà, rất ít khi nổi sóng. Dọc bờ biển là hàng Dương dài tăm tắp, những bụi Cỏ gai nhí nhảnh, hoa Mắc cỡ, và rất nhiều Xương Rồng. Ở Fangrang, nơi nào có cát, ở đó có Xương Rồng. Từ vùng núi đến vùng biển, đều có nhiều bãi đất trống. Ở đó, bên cạnh những loại cây dại khác, Xương Rồng mọc san sát nhau như những cánh đồng. Hoa Xương Rồng be bé, cánh hoa mỏng và đỏ rực. Trái Xương Rồng giống trái Thanh Long tí hon, nhìn xa cũng không khác gì những đoá hoa. Hoa Xương Rồng trổ quanh năm, hoa và trái ôm sát lấy thân cây gầy guộc, rực rỡ như ngọn lửa bừng cháy giữa hoang vu.
Lần đầu đến biển, mình háo hức chạy quanh, chân bị Cỏ gai cắt chằn chịt mà chẳng biết đau. Vừa thấy trái Xương Rồng bé xinh, đưa tay hái thì ngay lập tức giật nảy mình bởi những sợi gai mịn như lông tơ đâm chi chít vào những ngón tay. Lúc đó, mình có cảm giác Xương Rồng như cô gái núi rừng kiêu hãnh đầy ma lực – quyến rũ nhưng không dễ chạm vào.
Thời gian rảnh, mình thường đạp xe xuống biển ngồi hàng giờ, chẳng để làm gì, chỉ để nhìn từng đợt sóng lăn tăn nối tiếp nhau bất tận ve vuốt lên triền cát, và để nghênh mặt đón những cơn gió từ ngàn khơi hỗn xượt mà mềm mại lả lướt miên man. Nhìn biển, mình ước có thể đi từ nơi mình đang đứng – đến phía chân trời bất tận mù xa…
Fangrang có một món mà mình rất khoái là món ốc xào. Những con ốc xoắn bé bé mình chưa từng hỏi xem chúng tên gì. Người ta xào lên với xả ớt, nêm nếm gia vị và bán 2000 đồng 1 lon sữa bò trong những phiên chợ nhỏ. Ruột ốc màu trắng trắng xanh xanh, được lễ bằng gai Xương Rồng, ăn thì chẳng được bao nhiêu, mà thưở ấy mình nghiện khi nào chẳng rõ.
Chia tay Fangrang sau 1 năm... tạm trú, thỉnh thoảng lại nhớ món ốc xưa đến lạ, mình nói với dì: "Mỗi lần con ra Fangrang chỉ vì muốn ăn ốc xào thôi", dì tôi "hờn dỗi": "Ờ, chứ đâu phải ra thăm tui". Mình ôm dì cười hề hề: "Thăm dì xong con mới đi kiếm ốc chứ bộ".
Nếu 1 ngày Fangrang thành Tp loại 1, chẳng còn ai bán món ốc nghèo góc chợ nhỏ thân quen, thì mình biết đi đâu tìm lại hương vị ngày xưa nhỉ...
Lần đầu tiên bị hiếp hội đồng
Chuyện này trước đây hình như có kể một lần.
15 tuổi, khi nghĩ hè, theo một người học trò của ba lên rừng khai thác cây lồ ồ (bán cho các nhà máy giấy).
Vừa chân ướt chân ráo vào, gặp một anh làm chung hù:"con gái dân tộc stiêng ở đây không nên dính vào, nó mà thích mày là nó bỏ bùa chết luôn ... còn mà không theo thì nó thư cho cái bụng bự rồi cũng chết ... nói chung, cấm hó hé với các nàng sơn nữ ..."
Khu vực này cũng hơi sâu so với khu vực dân cư. Muốn đi ra tới đường lộ phải mất một khỏang rừng thưa, rồi đến một vườn cao su mênh mông và gần chục cây số đường nhựa. Vậy mà các cô, các bà cứ sáng sáng lại gùi măng và các đồ tự trồng đi chợ để đổi lấy gạo, mắm, muối. Cuộc sống ở đây thì cũng buồn tẻ vì sáng thì lo thu mua lồ ô của các người dân tộc, tối thì nằm nghe vượn hú, cọp gầm mà muốn ngao du thì lại sợ bị ... bắt.
Một hôm, quyết chí đi phiêu lưu một chuyến vào sâu trong rừng. Đang lang thang ngắm cảnh rừng thơ mộng thì bổng nghe tiếng cười khúc khích đùa giỡn của các cô gái. Tò mò, lang thang rón rén chui lùm, vạch lá tìm tòi ... thì phát hiện một bầy sơn nữ đang tắm suối. Phong tục ở đây là đàn ông và phụ nữ không tắm chung. Khi đàn ông đóan phụ nữ đang tắm ở đâu thì phải đi ngược lên phía thượng nguồn để tắm vì sợ bị ô uế (hihi, tập quán mà!).
Mắt lang thang như đứng tròng vì khỏang mười mấy nàng đang vô tư đùa giỡn, té nước với nhau dưới suối trong khi nổi rạo rực của tuổi trẻ mới lớn đang dâng trào trong huyết quản. Khỏang vài phút, có lẽ do không nín thở lặng hơi được trước những báu vật của tạo hóa nên lang thang đã gây ra tiếng động gì đó ... Một nàng phát hiện ra ... la lên (mà lang thang có hiểu tiếng gì đâu) ... các nàng khác cuống cuồng che mặt (không hiểu sao lại lạ thế! có lẽ do phong tục "tốt khoe xấu che theo tập quán của họ chăng?") ... rồi bỗng các nàng cùng xông lên, bao vây và ôm, đè, lột đồ ... xô, đẩy, khiêng lang thang quăng suối suối ... cha mẹ ơi! lang thang chẳng biết lúc đó mình thế nào nữa chỉ thấy những bàn tay, da thịt, núi đồi tưng tưng trước mặt và đau nhức khắp mình vì bị véo, cấu, nhấn nước gần chết.
Cũng may, sau một hồi bị ... hiếp ... đáp ... hết hơi, lang thang được khiêng lên trên bờ. Khi can đảm mở mắt ra thì chỉ còn nghe những tiếng cười vọng lại mà người thì trở lại thời nguyên thủy với những vết ... hằn ... trên lưng ngựa hoang.
Cũng may, các nàng còn thương tình (chắc chiếu cố vì còn bé dại) nên vắt lại quần áo của lang thang rải rác trên các cành cây quanh đó.
Về đến lán trại của mình, lang thang không dám hó hé gì cả, chỉ nói bị trượt chân té ngã xuống suối nên xây xát. Đêm về, nằm mơ thấy ác mộng đến nỗi ông anh cùng lán cứ tra hỏi "mầy làm cái gì mà cứ lảm nhảm la hét thế?".
Một tháng sau thấy bóng các nàng lang thang còn sợ, hihi
Hehe... Một cảm giác rất... yomost lão gia nhẩy :D
Nghe chuyện LT kể giống như câu chuyện thời chiến tranh, có anh bộ đội đi lạc vào nơi mấy cô thanh niên xung phong ở. Trước khi chia tay, các cô chỉ yêu cầu anh bộ đội lần lượt cõng từng cô một đoạn...Để các cô lần đầu tiên biết mùi đàn ông ...Nó chua ngọt mặn đắng ra sao.