ac.c.. gì dzậy kưng??? sắp đi ngủ thấy kưng mới post định vào xem sao kưng thức khuya, đọc xong hết dám ngủ. Hix...
Printable View
ac.c.. gì dzậy kưng??? sắp đi ngủ thấy kưng mới post định vào xem sao kưng thức khuya, đọc xong hết dám ngủ. Hix...
Hoài cảm
Tình như giọt đắng trên môi
Nghe lòng day dứt đêm ơi
Buồn vương một chút đơn côi
Nhớ nhung biết bao giờ vơi
Dần buông nhẹ mãi không rơi
Cho lòng vương vấn đôi nơi
Mà sao tình mãi xa xôi
Thiết tha một lần rồi thôi
bình minh lên ánh dương lạnh ngắt
thân xác tàn vây phủ hoang mang
người xa dương thế rộn ràn
hồn nơi âm cõi lời than vọng về
lỡ lầm một phút u mê
dứt lìa sáu đại bội thề vong thân
dễ gì trọn nghiệp thành nhân
ai ơi sao nỡ bỏ thân kiếp người.
24.06.09
chuột con
NGạo phím bàng quan với sự đời
CHốn này mong thấy chút thảnh thơi
Vui cùng bằng hữu buồn sum tụ
Buồn với rêu đá, thoáng chơi vơi
Sáng nay buồn quá gió mây ơi
Nhìn hạt nắng chen nắng giữa trời
Nghe tiếng nước đang rơi tí tách
Lạc hồn chếnh choáng - núi chơi vơi
Sáng nay buồn thế thật lạ thường
Lòng mình như nhịp lạc cung thương
Dấu không buồn đóng, tên không ký
Môi chẳng muốn cười, mắt giăng sương
26.6.2009
Hỏi em ? vì sao sáng lại buồn
Vui - sầu, ghét - giận..lẽ thường thôi
Khen chê, oán hờn...đều do nghiệp
Ráng trả cho xong "thoái" kiếp đời
Xin em ..! Một nốt nhạc cung thương
Để tình người .. ta chút vấn vương
Niềm tin ... mong em đừng quay gót
Oan trái ..nghiệp gieo chẳng lạ thường ..
26.09.09
Vô đề
Lá ngơ ngẫn tiếc mùa thu năm trước
Trải thảm buồn ai dạo bước riêng ai
Ngặt nghèo thay thơ nhuốm nỗi u hoài
Cho dạ nát bụi thời gian lên tiếng
Em một thuở vẫn lúng la lúng liếng
Hỏi vì sao lại cất tiếng bi ai
Biết rằng xuân sẽ chẳng dịp tái lai
Rêu phong phủ xanh xanh thêm màu đá
Rồi tất cả cũng chẳng là chi cả
Khi đời người ròng rã được bao niên
Ngồi mà trau mà chuốc những ưu phiền
Nghe tí tách ngoài hiên cơn mưa hạ.
Manh áo mới nhưng đường tà vẫn vá
Mảnh trăng buồn chênh chếch mãi đầu non!
Deleted by author
Đá ngàn năm vẫn đợi
Cơn sóng vỗ bạc đầu
Ngàn tia nước hằn sâu
Ứa nhạt mầu ký ức
http://i686.photobucket.com/albums/v...ngvovachda.jpg
BỒ!
Bồ anh nó bảo anh rằng
Ra ngoài đừng có lằng nhằng rau dưa
Liệu hồn mà tránh nắng mưa
Không là em...cắt chẳng chừa gì đâu
Bồ anh nó bảo anh ngầu
Đi xe lạng lách vỡ đầu người dưng
"em là em nói thẳng tưng
Kẻo sau lại bảo lung tung lộn phèo"
Bồ anh biết rõ Anh nghèo
Nhưng mà vẫn chết một lèo đấy thôi
Không phải anh uốn cong môi
Mà anh sống đúng chữ Tôi với đời
Bồ anh chẳng đẹp rạng ngời
Nhưng mà duyên lắm à ời khối anh
Chưa già cũng chẳng còn xanh
Lúc mưa lúc nắng long lanh mắt hiền
Bồ anh nói sẽ nổi điên
Nếu mà rau cỏ luyên thuyên hàng ngày
Đã yêu là phải mần ngay
Không thì thẳng khác nó cày hộ cho
Bồ Anh nói cưới đừng lo
Vì nhà các cụ cơ to nhất vùng
Nghe xong cái bụng cũng mừng
Nhưng mà sĩ diện thôi đừng em ơi
Bồ anh thuộc dạng ham chơi
Áo quần tóc dép xơi xơi xách về
Nội ngoại thất đẹp thấy mê
Nhưng mà, nói thật,,,anh quê lắm rồi
Bồ anh là bồ nửa đời
Mai này anh đổi khác người anh đi
Vui tí nhỉ? Có mấy khi
Nhân-duyên-số-phận-sân-si-cùng cười!!!
TA 02-07-2009
Minh Thy Thương
Đọc những lời thơ em viết cho Mẹ NH tràn đầy cảm xúc . Dù thế nào em vẫn hạnh phúc là còn Mẹ
Cho chị NH được chia sẻ niềm hạnh phúc ấy cùng em nhé .
Một bài thơ chị viết cho Mẹ chị mong em cũng chia sẻ cùng chị
Thân ái
Ngày Xuân Nhớ Mẹ
Mẹ ơi lời con viết
Dẫu muộn màng xót xa
Con vẫn mong được nói
Con yêu mẹ thiết tha
Nhìn người ta có Mẹ
Lòng con đau tái tê
Ngày xưa khi còn Mẹ
Trong vòng tay vỗ về
Giờ Mẹ xa đến thế
Nhớ Mẹ lệ con rơi
Mẹ ơi nỗi nhớ Mẹ
Biết bao giờ cho vơi
Xin dâng bó hoa tươi
Trong ngày xuân tặng Mẹ
Mong Mẹ vui Mẹ nhé
Con gái yêu Mẹ nhiều
Ngỡ ngàng
Ngỡ ngàng sỏi đá vỡ đôi
Tôi về ngồi nhặt ngậm ngùi thương em
Thuyền con bến chửa kịp chen
Biển dồi cơn sóng nghe mềm lòng đau
Đất trời thóang phút mưa mau
Bàn tay ai vẫy, giọt sầu thầm lăn...
PL 15.7.09
Xin em
Xin em
đừng nâng ly
Sẽ làm bao kẻ say nghiêng ngửa
xin em
đừng cười nữa
Nét rạng ngời làm bao kẻ si mê
Xin em
đừng nhìn anh
Cái liếc nhìn làm anh khốn khổ
Xin em
đừng lại gần
Trái tim anh sao run rẩy thế này
Yeu100C 27.07.09
Làm nhân ngày TBLS
Chờ…
Pnompenh buổi sáng
Mưa lớt phớt hạt nhẹ rơi
Ly cà phê đã vơi hết nửa
Giờ này người đã thức hay chưa
Ở sài gòn trời có đổ mưa
Mà hơi lạnh dường như còn quanh quẩn
Anh online một mình tha thẩn
Chờ em nơi góc khuất thế gian
Yeu100C 31.7.09
NhớTrích dẫn:
Chờ…
Pnompenh buổi sáng
Mưa lớt phớt hạt nhẹ rơi
Ly cà phê đã vơi hết nửa
Giờ này người đã thức hay chưa
Ở sài gòn trời có đổ mưa
Mà hơi lạnh dường như còn quanh quẩn
Anh online một mình tha thẩn
Chờ em nơi góc khuất thế gian
Yeu100C 31.7.09
Pnompenh giờ này anh ra sao
Bữa sáng, cà-phê có chưa nào
Chuyến xe đến giờ lăn bánh chửa
Công việc tốt lành như thế nao
Sài Thành giờ này em nhớ anh
Trông ngoài tia nắng mới chuyền cành
Đâu cơn gió sớm vừa mơn nhẹ
Chợt lạnh trong lòng thêm nhớ anh
1.8.09
Đợi thời gian
Thử bảy rồi
Thời gian không chờ nữa
Nỗi nhớ nhung cũng bừng tỉnh trước bình minh
Trời đã sáng nỗi buồn quay trở lại
Lôi ấm áp tuột khỏi trái tim mình
Thứ bảy rồi
Một tuần nữa đã trôi
Tôi chờ đến lượt vượt rào cùng năm tháng
Chân bước đi mà hồn bao nỗi hận
Hận bản thân đánh mất quá nhiều.
Thứ bảy 15/08/09 100C
Ghé về
Nhẹ bước quay về mái tranh xưa
Xung quanh vắng lặng, cỏ lên vừa
Đường vào bụi phủ màu năm tháng
Hố đất nước đầy sau cơn mưa
Bỏ lại hành trang trước bậc thềm
Cửa nhà đóng kín, khóa nằm êm
Vài bài thơ mới nằm lặng lẽ
Uống ánh trăng vàng đêm mỗi đêm
16.08.09
Hồi tưởng lại ngày của hôm qua
Tức tối, hờn ghen lại thế là
Dâng cay sống mũi, sầu trong mắt
Ta lại trở thành không phải ta
Ta muốn chiếm người không của riêng
Nên tự mình gieo trái ưu phiền
.....
20.08.09
Tôi hiểu những gì em trải qua
Hờn ghen, buồn tức bực vậy mà
Ghét kẻ ở đời hay gian dối
Nặng tình duyện phận khổ thân ta
Mà em ơi:
Ghen quá nhiều khi chẳng thấy đường
Phải chăng người ấy thiệt tơ vương
Có thể có ẩn tình đâu đó
Để cả hai người phải khổ thương
Quấy phá chốn riêng tư của MT, xin thứ lỗi!
Tăm Tối
Nghìn lẻ một đêm, mộng thắp đèn
Hồn trôi vào giấc, nửa lạ quen
Nơi đâu khuôn mặt từ âm vực
Tiếp cận bên đời loạn mấy phen
Xin cầu khấn phân chia thiên định
Hỏa thiêu tan thân xác ấu trùng
Người ghi lại dáng, trong mơ tỉnh
Tương phùng ảo ảnh bỗng hư không
Vẽ thử dung hình vạn kiếp sau
Tuyệt vọng, thương vong, hận xé cào
Môi hôn, tay lạnh lưng chừng nửa
Một kiếp chưa tròn, tan ánh sao
Đưa nhạc vào đây, ta với anh
Dìu nhau bước vấp, nhịp lỡ đành
Mênh mang ảo giác, trăng với gió
Ta chợt cười lên động sắc thanh
Hài cốt lơ phơ, cát phủ hồn
Nửa sa địa ngục, nửa thiên môn
Vần thơ tăm tối, đêm băng giá
Thăm thẳm chìm sâu nẻo vong tồn
30.8.2009
Người Tình
Yêu thương lỡ - trói tình em bể khổ
Hai nửa rời - phút tao ngộ thương đau
Em đã yêu tha thiết đến dường nào?
Để biệt ly không nghẹn ngào - đôi ngả
Em yêu anh - giành cho anh tất cả
Mặc miệng đời - vẫn nồng ấm yêu thương
Em yêu anh - mộng mị một thiên đường
Ước địa cửu xây tình đầy muôn thưở
Hoàng hôn xuống anh quay về - cách trở
Bình minh lên em thầm lặng - suy tư
Dẫu trần gian luôn có luật bù trừ
Em vẫn mong anh trọn đời hạnh phúc
Kiếp này thôi cũng lỡ rồi vinh - nhục
Có sá gì chút nghiệt ngã ngày nay
Em chọn rồi tay trắng với trắng tay
Nên sầu khổ chỉ nặng thêm cay đắng
Vùi sâu thẳm riêng một mình em biết
Nói ra chi để anh phải buồn lòng
Gần sát nhau có lâu được hay không
Xin hãy để riêng một mình em biết
Người tình - ừ ... cam đành em thua thiệt
Không giận buồn hay hờn trách gì đâu
Mượn lời thơ em nắn nót cung sầu
Gởi mây gió đưa điệu buồn phiêu bạt
Em muốn như áng mây chiều trôi dạt
Cuối trời xa rồi tan biến sau đồi
Những ước mơ được sánh bước chung đôi
Xin thầm lặng mang theo vào hư ảo
31.08.2009
Mẹ ơi
Mẹ ơi con đã về đây
Trở lại nhà xưa
Với vòng tay gầy guộc
Với dáng mẹ chờ mong trong đêm tối
Với tấm lòng luôn che chở, thương yêu
Con đã lỡ
Một lần, hai lần, rồi nhiều lần nữa
Bước lạc đường
Gây cho mẹ nỗi đau
Con trở về - Mẹ đón con
Bằng trái tim, bằng nước mắt
Nước mắt rơi là tim con rỉ máu
Nó cũng hằn tim mẹ những vết thương
2.9.2009
Vắng một tiếng reo thương
Cuối tuần chẳng dáng anh
Em nghe hồn chới với
Nỗi buồn hôm qua tới
Thúc lòng dậy chông chênh
Số điện thoại không tên
Chập chờn trên di động
Chiều đứng trong gió lộng
Nghe chuông tiếng lạ quen
Hai số phone nằm lặng
Vắng một tiếng reo thương
Đôi câu nói bình thường
Bằng vài ba thứ tiếng
Chẳng giọng trầm trên điện
Không gian tĩnh vô hồn
Nhấn phím off bồn chồn
Rơi thở dài vỡ vụn
06.09.2009
Đêm không anh
Anh cách trở - Sài Gòn thì mưa lớn
Con đường dài - em một bóng lang thang
Không chắn che - không nơi trú ... vội vàng
Em nhanh phóng trở về trong chớp sáng
Đêm chủ nhật - chẳng tiếng chào trên mạng
Nick nằm buồn ẩn mặt phía sau thơ
Chiếc phone ngoan vẫn yên lặng nằm chờ
Luồng gió lạnh bông đùa theo tiếng nhạc
Ghé mình tựa một góc đời - nép sát
Quấn tim vào niềm nhớ của yêu thương
Cuốn cô đơn đến một cõi vô thường
Em không biết đợi nặng nề đến thế
Anh - công việc - muốn gần nhưng chẳng thể
Trăm dặm đường - kéo lại mất bao lâu
....
06.09.2009
Nhớ mong đang rớt
Mưa vẫn rơi dầm dề đến sáng nay
Từng đợt gió vẫn kéo dài đùa cợt
Em dậy sớm nhìn nhớ mong đang rớt
Hòa tan cùng vị đắng của cà phê
Nghe tiếng chuông của tin nhắn gởi về
Rồi thất vọng lại tràn trề thất vọng
Dòng tin đến bỡn đùa người trông ngóng
Điện thoại nằm lạnh lẽo vắng yêu thương
Bàn phím giờ là chữ số bình thường
Chẳng đèn sáng, buồn nằm ườn im lặng
Máy vi tính đèn screen sáng trắng
Text vô hồn theo tiếng gõ keyboard
Rà dấu mouse tìm nick thấy nhạt nhòa
Trên group người la cà lên xuống
Đèn turn off tên anh nằm phiền muộn
Em ẩn mình né tránh những cuộc vui
07.09.2009
Một lần vực dậy yêu thương
Anh một lần vực dậy nhịp yêu thương
Nên đường tình em hoài không trả nổi
Mang trái tim vượt nẻo đời lầy lội
Vẫn lạc vào vòng xoáy của hồn nhau
Sẻ chia tình em biết phải làm sao
Khi tim anh còn phân nhiều ngăn khác
Giấu vết cắt tâm hồn trong tiếng nhạc
Điên quay cuồng giữa tan nát men say
Em lịm vào mơ tưởng một vòng tay
Chỉ dành riêng không sớt san hơi ấm
Như cô bé bán diêm đêm rét đậm
Đốt từng cây rồi ngã qụy bên đường
07.09.2009
Bờ thiếu đủ
Tình của ta viết thử được mấy chương
Rồi đứng lại chênh vênh bờ thiếu đủ
Biết làm sao nếu trở thành người cũ
Đứng bên lề khép chặt cửa đời nhau
Hạnh phúc nào với một kẻ đến sau
Khi tất cả không phải là tất cả
Từ người yêu - cứ quen rồi lại lạ
Lúc tròn đầy - lúc gãy vỡ xót xa
07.09.2009
Bốn mùa nhớ thương
Phượng hồng nằm chỏng chơ
Mùa hạ - đôi cánh ve xếp lại
Chông chênh phút đợi chờ
Mưa đầu thu đến vội
Nước rải đều trên xác lá phong
Lo lắng chìm ngập lối
Tuyết rơi dày trong đêm
Đôi trái tim lạc loài bóng tối
Yêu thương rũ bên thềm
Cánh én xuân vô tình
Gởi nụ hôn ngọt ngào vào gió
Vực cuộc tình hồi sinh
08.09.2009
Anh về nhé
Ừ thôi anh về nhé ...
Quãng đường xa em quen rồi quạnh quẽ
Dãy đèn vàng chiếc bóng hắt phố thưa
Nghoảnh mặt nhanh - cất bước đi lần lữa
Trông mưa về thay nước mắt quên rơi
Ly rượu đắng nửa mép bàn chới với
Ngả nghiêng nằm lăn lóc hứng ánh sao
Khúc phân ly cành lá nào vừa dạo
Vũ điệu buồn quyện khói thuốc lênh đênh
Con thuyền tình lạc loài không cập bến
Lảo đảo nằm trơ trọi giữa mông lung
Bão đời qua đào vô tình hố trũng
Sóng tròng trành vỗ nát mạn thuyền đau
09.09.09
Quên
Tôi không khóc bởi vì thơ đã khóc
Lệ trong lòng kéo nặng nhọc vần thơ
Tôi ngưng hận bởi lời thơ đang hận
Nỗi đau đời gây vướng bận ý thơ
Tôi đã quen mệt mỏi của trông chờ
Của từng phút ngồi chơ vơ bên cửa
Nước mắt mẹ - tim tôi hằn dấu cứa
Thời gian trôi không lành sẹo bao giờ
Kiếp sống này ai học được chữ ngờ
Khi bão dậy từ bến bờ hạnh phúc
Đời tráo trở trắng - đen khi đến lúc
Nghĩa với tình trút sạch sẽ - hư không
Phủi nhiều năm của hai tiếng vợ chồng
Mang giấy bạc thay tấm lòng chung thủy
Cắt đứt gọn duyên tơ hồng, chỉ mảnh
Đập mâm trầu, cùng quả bánh ngày xưa
Quên lửng đi những cực khổ mới vừa
Quên những tối của ngày mưa đông đủ
Quên những thứ chưa bao giờ là cũ
Quên đã từng làm cột trụ cho con
09.09.09
HẠ XA.
Hạ, rồi cũng bỏ ta đi
Người, rồi cũng chẳng còn chi
Tình, rồi cũng đã tình si
Thời gian qua , còn lại gì?
Hạ huyền héo hắt rèm mi
Hạ vàng lấn cấn mùa thi
Hạ về tiễn ngày học cuối
Hạ đi, em còn lại gì?
Tiễn hạ đi, hạ đi
Vẫy tay chào mùa thi
Đường hạ dài phía trước
Hạ xa, để lại gì...?
( HNhu )
Dư thừa
Hạt yêu thương dư thừa đem trút bỏ
Nằm tiêu điều giữa phố nhỏ không tên
Tôi cúi người nhặt nhạnh xót xa lên
Mang về cất vào tim cùng nước mắt
Góc đời lại chết tiếng cười - im bặt
Tôi đem mình đặt giữa những niềm đau
Lệ đá chảy ngàn năm dưới trời sao
Hóa rãnh trũng, trơ mòn, bao nứt nẻ
Tôi - gió lạ vô tình ve vuốt khẽ
Anh - lỡ lầm run rẩy nhẹ xuyến xao
Rồi bất ngờ vấp phải bước chân nhau
Nên lảo đảo rồi ngã nhoài trơ trọi
10.09.09
Ngày tiễn em
Ngày tiễn em trời trong không nước mắt
Hàng cây trước nhà xanh ngắt đưa tang
Dăm người quen, chút buồn bã vội vàng
Chẳng khóc lóc, nét bẽ bàng tạm bợ
Chiếc xe rồng chầm chậm qua phố chợ
Tiếng trống kèn vồn vã mở khúc vui
Trong áo quan một thân xác ngủ vùi
Vài cánh hoa nằm ngậm ngùi trơ trọi
Tờ vàng bạc bay bay chiều gió nổi
Khung hình em ánh nắng rọi bơ vơ
Chỉ huyệt sâu, nắm đất lạnh còn chờ
Mặt bia đá phẳng lì, mờ danh tính
Đôi ba tiếng kinh cầu vang phút tĩnh
Vội đưa hòm vào huyệt định hình sâu
Mấy người đưa đốt gấp nén hương đầu
Rồi nhanh chóng phủi nỗi sầu bỏ lại
Chiều nghĩa trang bóng hoàng hôn ngây dại
Tiếng côn trùng rả rích đãi trăng lên
Gió cuốn cát nằm nắp mộ buồn tênh
Hồn chết vội, cô đơn trên huyệt lạnh
13.09.09
Sáng chủ nhật
Không tiếng chuông
Không một dòng tin nhắn
Vài giọt nắng cùng đôi lọn gió
Lặng im
..............
Người đâu rồi
Cô đơn và quạnh quẽ
Của một ngày ... người của người ta
13.09.09
Không yên
Ngột ngạt quá bốn bức tường lạnh lẽo
Đơn côi dồn bóp méo một ngăn tim
Lệ khóe mắt loay hoay tìm lối thoát
Đôi bờ mi rũ rượi khoác đau thương
Đêm dần khuya, kẻ đi đường thưa thớt
Mưa lạnh lùng giọt hời hợt lăn nhanh
Nghe bên hiên cơn gió lạ chuyền cành
Nghe phiến đá đang đoạn đành nứt vội
Ly rượu buồn sóng sánh trong đêm tối
Cặp huỳnh bôi vắng bạn, lối chơ vơ
Đêm chông chênh, lạc lõng tiếng đợi chờ
Những vần thơ gieo mịt mờ ước hẹn
Khói thuốc lá cuộn giữa phòng ứ nghẹn
Nhịp đàn phiêu tắt nghẽn khúc dạo đầu
Yêu thương lỡ chôn mình sâu đáy vực
Năm canh dài mãi thao thức không yên
26.9.2009
Thực Hư
Bên nhau được bao lâu
Sao nhớ nhiều đến vậy
Chẳng phải mối tình đầu
Sao luyến lưu biết mấy
Đêm rồi đêm tới ngày
Sóng vỗ bờ mài miệt
Đời cứ mãi vần xoay
Ta về đâu chẳng biết
Giữa vô chừng thực hư
Ta còn ta không nhỉ
Con đường tình mệt nhừ
Đâu khúc quanh lý trí
Trái tim hóa thành gì
Khi mang hồn của đá
Còn thổn thức làm chi
Chẳng xem như người lạ
Đá ngàn năm cằn khô
Vui niềm vui sương gió
Cô độc bước hải hồ
Tri âm chưa quen có
Trời gieo chi mưa giăng
Đan áo choàng thương nhớ
Nước nhỏ chi dấu hằn
Cũng chẳng thành duyên nợ
27.09.09
Đá ơi là đá!
Vẫn hai bờ ảo thực!
Đá vẫn rực tim nồng
Mặc bao gió đông phong
Vẫn quay mòng mộng ảo!