Hôm xưa ở đó anh về
Bao nhiêu thương nhớ dầm dề đi theo
Ngoài kia vài hạt tí teo
Mà lòng cứ ngỡ mưa leo vào hồn .
Printable View
Dạo này trong dạ bồn chồn
Mưa ngâu nặng hạt cho hồn chơi vơi
Người đi mất nửa cuộc đời
Song thưa lặng lẽ nhớ lời người xưa
Mượn nhà của NSCD họa bài hihi
Gió chiều thoảng chút hương đưa
Dang tay đếm lại như vừa đêm qua
Cầu cho nắng ấm chan hòa
Xua đi tất cả nhạt nhòa buổi đêm
Tối nay lại lượn ra đường
Mưa rơi nặng hạt xót thương phận đời
Tình đầy đến lúc lại với
Quay lưng ngoảnh mặt những lời xót xa
Gió đêm len giữa nhà không
Một mình trước ngõ ngóng trông một mình.
Lỡ tay chạm ánh trăng gầy
Vỡ tan một mãnh rơi đầy trên sông
Người đi nỗi nhớ thêm nồng
Ánh trăng lấp lánh trên sông nỗi buồn
Cạn ly ruợu nhạt sầu tuôn
Than thân trách phận cơn nguồn do ai
Một tháng trôi qua mới về nhà
Vườn xưa hoang vắng bãi tha ma
Nhặt từng chiếc lá rơi thềm vắng
Dọn cỏ vườn hoa bóng chiều tà
Tình yêu nồng nàn
Yêu anh như sóng mặt hồ
Gợn lay phản phất ,cá rô đớp mồi
Yêu anh như nụ đâm chồi
Hoa thơm thoang thoảng bồi hồi lòng ai .
Yêu anh mặc kệ đúng sai
Nhớ nhung vì bởi cái tài của anh
Tình yêu có lúc tuổi xanh
Làm sao sánh được hương chanh nồng nàn
Tình yêu ấm áp
Tình tôi ấm áp tựa chăn
Giữa đông lạnh buốt ngỡ rằng đang thu
Tình tôi dẫu chút phiêu lưu
Nhưng tôi xin nguyện ngao du cùng người
Đôi khi ngơ ngẩn mỉm cười
Vì sao ta lại nhớ người lao đao ?
Rồi đưa chiếc áo lên cao
Ngửi xem hơi ấy vì sao nhớ hoài .
Một mùi quen thuộc của ai
Làm tôi ấm áp chẳng phai cõi lòng
Yêu ai trọn kiếp bềnh bồng
Tấm chăn châu báu đợi mong bao ngày
Tình yêu cháy bỏng
Lòng ta như đuốc bập bùng
Xót xa bởi tại tình chung đau lòng
Những khi cháy bỏng đợi mong
Gặp rồi bừng cháy như trong lá vàng.
Phút giây gần gũi gian nan
Bên ai tâm sự mênh mang bao điều
Lửa lòng bừng cháy thương yêu
Như là núi lửa đốt thiêu thân này.
Mặc cho bão tố đêm ngày
Tình ta vẫn cháy như cây giữa rừng
Giờ đây ngun ngút ,bừng bừng
Ai ơi trọn kiếp xin đừng quên nhau.
TÌNH YÊU HỖN HỢP
Những khi lạnh lẽo thành chăn
Tình ai kia đó tan băng cõi lòng
Những khi êm ả hồ trong
Xanh như mặt nước dòng sông hiền hòa.
Những khi mắt ướt nhạt nhòa
Hóa thành một chiếc mù xoa cho nàng
Những khi gặp gỡ được chàng
Hóa thành ngọn đuốc sưởi ngàn đêm đông .
Những khi hạnh phúc mênh mông
Chàng là chiếc áo bềnh bồng cánh tiên
Những khi buồn bã ưu phiền
Chàng là nốt nhạc gắn liền đôi ta.
Tình ta trọn kiếp mặn mà
Ngày đi tháng đến phù sa đắp bồi
Tình ta xao xuyến bồi hồi
Mối tình hỗn hợp cho tôi yêu hoài
Tôi yêu khung cảnh thiên nhiên
Hữu tình thơ mộng ưu phiền qua mau
Tôi yêu sóng biển đẹp màu
Bọt tung trắng xóa vỗ vào đá kia.
Tôi yêu giọt lệ đầm đìa
Những khi giận dỗi chẳng chìa tay ra
Tôi yêu người ấy như là
Phong rêu phủ kín nguy nga tường thành.
Tôi yêu chiếc lá trên cành
Mùa thu vàng úa ,màu xanh chẳng còn
Tôi yêu tình ấy mỏi mòn
Như hoa rụng cánh ,chim non xa đàn .
Giá lạnh hồn tôi những lúc sầu
An lòng khúc nhạc tựa đêm thâu
Đàn kia nốt bổng ru tình mộng
Chức Nữ tìm chồng hỏi chốn đâu ?
Lá đổ mùa thu nhặt mãi rồi
Bao lần rụng xuống tựa tình tôi
Bên thềm liễu úa cành xơ xác
Xếp lại hoa tàn ép vở thôi!!
Lỡ chuyến đò ngang lúc tuổi xanh
Buồn vương mắt lệ hỏi :"Tàn canh "?
Đông về lạnh lẽo lòng tê tái
Lụa mỏng,rèm thưa ấm hỡi anh ?
Đêm nay thức trọn vì say mộng
Lẽ bóng cô đơn chợt thấy buồn
Gió lạnh từng cơn se buốt giá
Yêu người khóe mắt lệ rơi tuôn.
Nhớ chàng những lúc đắng cay
Lòng buồn rũ rượi hôm nay gặp người
Nhớ chàng giây phút nói cười
Cơn mưa bất chợt bỗng lười xa nhau.
Nhớ chàng đôi mắt buồn rầu
Vấn vương ngấn lệ u sầu hồn tôi
Nhớ chàng dạ thấy bồi hồi
Ước bên nhau mãi, nổi trôi cuộc tình.
Âm thầm cất bước bên anh
Bên hồ rặng liễu lay cành buồn thay
Cảnh tình mơ mộng hay hay
Ngẩn ngơ thưởng thức men say hữu tình
Chạm khẽ tay đưa gió thổi cành
Kề vai kể chuyện,ngắm trăng thanh
Thơ ca,múa hát hòa cùng biển
Sóng vỗ miên man giấc mộng lành.
Ngày xưa thuở bé chẳng biết gì
Cuộc sống cơ hàn có ngại chi
Giấc mộng thèm ghê nào được ngủ
Bao ngày tháng ấy mãi trôi đi .
Xuân qua tuổi mộng giờ khôn lớn
Vội vã yêu người hóa ngẩn ngơ
Pháo đỏ đưa nàng xa đám bạn
Bềnh bồng kiệu rước ngỡ bến mơ .
Bên chồng nước mắt cứ rơi tuôn
Một kẻ tài hèn chẳng bán buôn
Đánh bạc quanh năm nào biết mệt
Vung tay ngạo mạng tựa ngông cuồng.
Đá vợ như banh đành cố chịu
Oan gia túng thiếu chẳng đau lòng
Cầm nhà,cố đất bao vây nợ
Nước mắt ,đêm thâu đã cạn nguồn.
Chia ly hóa kẻ trắng tay rồi
Một đứa con khờ sống với tôi
Chỉ biết ngây ngô tình mẫu tử
Bi bô gọi mẹ khóc mãi thôi.
Ba năm quạnh vắng giữa dòng đời
Cuộc sống lênh đênh tựa biển khơi
Ngỡ được êm đềm vui hạnh phúc
Nào ngờ sóng gió quật tơi bời.
Một mối tình chung vờ ấm áp
Lần sau gặp gỡ cũng xa vời
Tiễn bước người đi em ở lại
Phi thuyền cất cánh lệ tuôn rơi.
Thu này đã đếm sáu mùa hoa
Lặng lẽ cô phòng vắng tiếng ca
Lại một lần yêu chìm nỗi nhớ
Tình thơ mộng mị dẫu phong ba.
Buổi mới quen nhau lòng nghĩ cạn
Cùng ai hòa quyện ánh trăng ngà
Thời gian chất chứa bao nhung nhớ
Một kiếp hồng nhan mãi xót xa.
Buồn thương cất bước lặng bên chàng
Quạnh vắng cô phòng chẳng thở than
Xót phận âm thầm là chiếc bóng
Mơ màng hạnh phúc mặc thu sang.
Nhìn ai họp mặt lòng tê tái
Giả nắng ban mai tựa cúc vàng
Mắt đẫm u sầu tình buốt giá
Mơ màng cõi mộng bến đò ngang.
Nửa cuộc đời ta có được gì ?
Yêu thương ,bể khổ cảnh chia ly
Mòn chân, mỏi gối thầm lê bước
Trách nợ tình kia đẫm khóe mi ????
Tình ơi mi đến làm chi??
Để ta đau đớn chia ly đoạn trường
Lệ rơi ướt gối nhớ thương
Năm canh thao thức ,chiếc giường trống không
Người đâu biết thiếp mỏi mong
Kề vai ,áp má cho lòng bớt đau
Nếu mà gặp ở kiếp sau
Hai ta xóa chữ tình sầu hôm nay .
Bao đêm em khóc nhớ anh
Lòng đau buốt giá hóa thành chông gai
Trái tim tan nát của ai
Nay đang thổn thức vì hai lần tình.
Đều làm nhức nhối tim mình
Lặng thầm chúc phúc cho tình ai kia
Còn mình đau đớn lặc lìa
Lòng thì tê tái như bia mộ chờ.
Sầu lăn theo chữ theo thơ
Nỗi buồn như đã phục chờ trăm năm
Lệ ai từng giọt lăn tăn
Tôi là khách cũng lặng câm thấm buồn
p/s: Những dòng thơ trăn trở buồn. PL chúc NSCĐ sớm tìm thấy niềm vui của mình nhé!
Thôi anh hãy dỗ mộng đi
Mặc em khóc mệt xong thì ngủ thôi
Đời em vốn đã nổi trôi
Khi nào hết kiếp cũng thôi bềnh bồng.
Mong sao duyên nghiệp đóa hồng
Thời gian liều thuốc sẽ không còn sầu
Bình minh ló dạng trước sau
Xóa bao phiền muộn cơn đau xa rời.
Em đâu cố giữ làm gì
Chàng yêu thì đến không thì quay lưng
Níu chàng trói chặt sợi thừng
Gia đình ai đó không ngừng hiểm nguy
Còn em duyên nợ cũng tùy
Trời cao bảo thế nghĩ suy làm gì ?
Bao giờ cơn mộng xua đi
Thì sao em ngủ li bì quanh năm .