-
Ðề: Thơ Ướt Mi
Phố quên tình nhớ
Em đi … tìm góc phố quên
Qua cơn giông bão buồn tênh phố chiều
Nắng hanh vàng úa buồn hiu
Gió chầm chậm thổi khói chiều hoàng hôn
Thu qua chưa ? lạnh vào hồn !
Bao giờ lá nhớ trổ non cành mềm
Nắng về môi lạnh dịu êm
Hong tình năm cũ trái tim dại khờ
Chiều thu sắc tím giăng tơ
Chìm trong cô quạnh dõi về chốn xưa
Thu nay qua nữa mấy mùa
Chợt nghe nức nở tiếng mưa … lệ dài
Ngậm ngùi nghe những tàn phai
Duyên tình đứt đoạn chia hai lối về
Úa tàn kỷ niệm … tái tê
Phố quên giữa chốn bộn bề người qua
Có ai về giữa phố xa
Gởi giùm nỗi nhớ thiết tha đến người
Đứng chờ góc phố chơi vơi
Phố quên, tình nhớ anh ơi thấu cùng !?
ƯớtMiTT
-
Ðề: Thơ Ướt Mi
Em Vẫn Là Em
Em vẫn thế đa sầu và đa cảm
Tổn thương lòng khi đã mất niềm tin
Khi yêu anh em trao hết tim mình
Ðời biến chuyển nhưng riêng mình vẫn nhớ
Anh có biết khi mộng tình tan vỡ
Máu cũng buồn không muốn trở về tim
Cuộc tình mộng trong em vẫn êm đềm
Bao giờ cạn giọt lệ sầu thương nhớ
Ôi giọt lệ thấm nỗi sầu dang dở
Là nỗi đau chết lịm của con tim
Là khắc khoải của nỗi niềm tê tái
Ai hiểu được …? Ôi mối tình phôi phai
Ôi giọt lệ ngấm chua xót ngậm ngùi
Là tâm khảm đớn đau vô cùng tận
Thời gian hỡi …! có quên dần quá khứ?
Hay vẫn bào mòn, lòng thêm xót xa …?
Ðời vắng anh trái tim em băng giá
Ðêm suy tư mi vướng mãi nỗi sầu
Như tâm hồn đã tắt lịm từ lâu
Ôi thương nhớ lệ sầu vương khóe mắt
Ðời vắng anh mi em sầu chất ngất
Bao nhớ thương dằn vặt trái tim côi
Bao tủi hờn đắng chát đọng trên môi
Tim chết lịm không thiết tha cuộc sống.
ƯớtMiTT
-
Ðề: Thơ Ướt Mi
Nỗi buồn biết giấu vào đâu
Nỗi buồn biết giấu vào đâu ?
Vần thơ áo não gieo sầu miên man
Giấu vào giấc mộng em đan
Lệ rơi từng giọt, phím đàn lạnh căm
Nỗi buồn tim giấu ngàn năm
Nỉ non tiếng khóc gọi thầm người xưa
Giấu buồn vào những giọt mưa
Hòa trôi dòng lệ em vừa khóc đây
Anh nào biết, có ai hay ?
Tình gieo chi kiếp đọa đày … nhớ thương
Ai gieo hai chữ đoạn trường ?
Người đi kẻ ở mi vương lệ sầu
Em ngồi ôn những niềm đau
Tháng ngày chồng chất lặng sâu đáy hồn
Ai làm được lệ ngừng tuôn ?
Để em khơi lại suối nguồn yêu đương
Ngủ say trong mộng thiên đường
Ngàn đời không thức tình vương ánh hồng !
ƯớtMiTT
-
Ðề: Thơ Ướt Mi
Phượng úa ve sầu
Ta đã xa rồi xa quá xa …
Phượng hồng theo gió rụng la đà
Ve sầu ngâm khúc ca ly biệt
Não nuột lòng đau dạ xót xa
Mỗi độ hè về anh ép phượng
Tặng người em nhỏ nhớ hay quên ?
Còn đây xác phượng trong trang vở
Anh khuất trời mây … bóng ảo huyền
Ve hót một lần rồi vĩnh biệt
Có ai cảm nhận xác ve đau ?
Em đi … đi mãi không về nữa !
Cánh phượng ngày xưa đã đổi màu !
Ve, phượng mỗi năm gặp một lần
Tình ta mãi mãi sẽ chia phân
Trái tim lở loét vì nhung nhớ
Đời ngắn, đau dài cõi thế nhân !
ƯớtMiTT
-
Ðề: Thơ Ướt Mi
Cho em lại
Cho em lại … những hờn ghen ngày trước
Những “ứ ừ …” mắt ướt “hỗng chịu đâu …”
Những “ghéttt anh” âu yếm anh ký đầu
Rồi em khóc … “cô bé nhè quá đỗi”
Xin trả lại … những vui buồn nông nổi
Ôm cổ anh … làm nũng với anh nè !
“Hết giận chưa ?” “ghéttt cái mặt làm le”
“Xí … thấy ghéttt … hết giận rồi còn làm bộ”
Cho em lại … anh đèo em trên cổ
Cho em nghe những bài hát trữ tình
Anh quay cuồng trong điệp khúc buồn tênh
Em sợ té … nhéo hai tai thật mạnh
Anh cười bảo: “hai tai anh bị vảnh”
“Là tại em … cứ hay kéo làm chi”
Mỏ em chu: “chứ hổng phải anh lì”
“Nên bị kéo … đáng đời anh đấy nhé!”
“Cô bé này … sao già mồm quá thể”
Anh đặt vào nụ ngọt thắm bờ môi
“Sao lại yêu … cô bướng bĩnh … hoài thôi!”
Giờ đã hết … lời xưa còn đâu nữa !?
Anh yêu hỡi ! xin cho em lần nữa
Được không anh ??? xin hãy trả lời em
Ta cùng nhau xây lại mộng êm đềm
Vui suốt kiếp … ta không rời nhau nữa !
ƯớtMiTT
-
Ðề: Thơ Ướt Mi
Chạm vào tim nỗi nhớ
Những hạt mưa ướt mềm trên vai áo
Thấm vào tim nghe buốt giá một đời
Vẫn mình em với nỗi nhớ chưa vơi
Âm thầm đợi … góc phố xưa rét mướt
Mưa ngập lối rũ mềm làn tóc mượt
Mưa xót xa quyện từng bước em về
Mưa có trôi tình xưa … nỗi đam mê
Mưa có xóa tình ta không anh hỡi
Em đã đến … khung cửa buồn đứng đợi
Bóng anh về bước chân sáo reo vui
Đợi mỏi mòn với ngày tháng ngậm ngùi
Mưa vẫn gõ điệp khúc buồn xa vắng
Khung cửa nhỏ một chiều mưa vắng lặng
Khung kính buồn những giọt nước lăn tăn
Man mác sầu với giọt nước trong ngần
Mưa và nước chạm vào tim … nỗi nhớ !
ƯớtMiTT
-
Ðề: Thơ Ướt Mi
Làm sao trả nhớ về không
Nhẹ nhàng muốn gọi anh ơi !
Ngân lên vụt tắt những lời lặng im
Em đem giấu nhớ vào tim
Tim đau rĩ máu xoáy mềm vết thương
Không đưa nhau được trọn đường
Bao nhiêu lời nhớ lời thương … cũng thừa
Thôi đành ôm kỷ niệm xưa
Chôn vào góc nhỏ vẫn chưa phai mờ
Em đành giấu nhớ vào thơ
Thơ sầu lạc điệu … khói mờ mắt cay
Thôi đành giấu nhớ vào mây
Mây đà xám ngắt mưa bay ngập trời
Làm sao giấu nhớ người ơi
Hay là giấu nhớ vào đôi môi hồng
Làm sao trả nhớ về không
Làm sao khỏi nhớ khỏi trông hỡi người !?
ƯớtMiTT
-
Ðề: Thơ Ướt Mi
Giấc mơ tan ...
Đêm khuya rơi rớt giọt buồn
Chưa mưa mà đã ngập cuồn tim si
Tình rơi lạc lõng chân đi
Nào ai biết được tim ghi … đoạn trường ?
Mấy lần mưa đã khóc thương ?
Mấy lần cay đắng lệ vương đêm dài ?
Mấy lần đêm trắng nhớ ai ?
Bên khung cửa nhỏ vọng người chân mây
Yêu anh yêu cả kiếp này
Nhớ anh nhớ lắm từng ngày trôi êm
Anh về trong mộng êm đềm
Chỉ là một thoáng nhịp tim tuyệt vời
Sương khuya từng hạt buông rơi
Vòng tay anh ấm em thời ngủ say
Nửa khuya tỉnh giấc mắt cay
Nụ hôn còn ấm vòng tay xa rồi
Anh đi tim lại bồi hồi
Giấc mơ tan biến thôi rồi ! anh đi …
ƯớtMiTT
-
Ðề: Thơ Ướt Mi
Tình mong manh như sương
Hoàng hôn nắng nhạt … chiều trôi
Sao em còn mãi nhớ người … xót xa
Nắng sầu lịm chết chiều tà
Đêm về nhuộm tím giấc mơ vô thường
Gởi anh một kiếp yêu thương
Gởi anh trọn kiếp vấn vương lặng thầm
Mơ chi duyên nợ trăm năm
Làm gì có được một lần … hỡi anh !?
Cuộc tình vội thoáng qua nhanh
Tình đi … đi mãi mong manh … hương thừa
Mong manh một chút tình xưa
Mong manh như giọt sương khuya đầu cành
Yêu người em mãi loanh quanh
Vương mang một kiếp tình anh … dịu dàng !
Nhớ anh trải mộng thênh thang
Yêu anh mãi dệt mênh mang tình sầu !
ƯớtMiTT
-
Ðề: Thơ Ướt Mi
Như định mệnh
Mưa mưa hỡi … xin mưa hoài mưa mãi
Cho hai người thấm lạnh nỗi nhớ nhau
Trên con đường … trải những dấu chân đau
Một người khóc … cúi đầu … sao buồn thế!
Anh yêu hỡi … mình xa nhau quá thể
Nhớ thương anh … cứ mặn đắng bờ môi
Mơ nụ hôn … cho ngọt lại môi cười
Anh lau lệ … cho tim khờ đắm đuối
Mưa như xé một nỗi đau quằn quại
Có lẻ nào ôm mãi mối tình si
Tận vực sâu trái tim nhỏ ôm ghì
Một hình bóng … đến bao giờ phai nhạt
Cơn mưa xuống trong hoàng hôn tím nhạt
Ðoạn tình buồn chết cả trái tim côi
Lòng quặn đau nghe xao xuyến bồi hồi
Cuộc tình ấy đã rơi … như định mệnh !
ƯớtMiTT