Núi Ngự mãi chờ đón bước chân xa
Sông Hương thiết tha con thuyền về bến
Da diết quê nhà xin đừng lỗi hẹn
O Huế ngày nao... bẽn lẽn chi mà !
phuongnhiaodai
Printable View
Bẽn lẽn…
Chi mà bẽn lẽn… o ơi
Con đường nớ vẫn thảnh thơi nằm chờ
Hàng cây ra lối “Cột cờ”
Phượng buông mát rượi xõa bờ vai nghiêng
Chi mà bẽn lẽn… chung chiêng
Chiều qua chầm chậm công viên ơi là
Chưa chi mà bỏ người ta
Để vòng tay hẫng xót xa đến chừ
Chi mà bẽn lẽn… ngần ngừ
Cứ đi theo họ… đừng từ tạ tui
Áo hồng xe rước về xuôi
Ra rìa một đứa… tình thui thủi tình
…
Xứ người… chạm ánh mắt nhìn
Trời! O bẽn lẽn… của nghìn dặm xưa
Vô tình trời rụng hạt mưa
Đụng nhằm con mắt… khóc chưa bao giờ!
phuongnhiaodai
Huế ơi, xuân đã về chưa?
Áo dài em, cơn gió lùa lạnh không?
Lả lơi một thoáng nắng hồng
Thả hơi xuân sớm xuống dòng Hương giang.
Happy New Year 2010
.
Xuân này phố Huế có mưa?
Cây mai hiên trước có vừa hoa không?
Em tôi nghiêng nón bâng khuâng
Có nghe ngọn gió thì thầm: Người ơi…
Chúc Phươngnhi một năm mới luôn vui, nhiều may mắn và thật hạnh phúc nhé.
Chừng đã…
Ngoài kia…
chừng đã sang xuân
Mà con én cũ…
bâng khuâng lối nào
Để bàn tay vói…
nghẹn ngào
Con tim lặng lẽ…
thì thào cõi mơ
Mùa xuân…
chừng đã sang bờ
Người xa lạ quá…
tôi ngờ nghệch tôi
Một vòng…
vây chặt tường vôi
Một vòng hờ hững
buông xuôi kể từ
Tình ai…
chừng đã ngần ngừ
Thềm xưa vắng lạ
tương tư chân rời
Ngày nao…
chia cả nụ cười
Mà nay sao bỗng
ngậm ngùi riêng mang!
phuongnhiaodai