Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Đêm
Đêm
triệu triệu vì sao rơi vào vũ trụ
Có một người mất ngủ
ngắm sao rơi…
Chới với giữa bầu trời
Và những giấc mơ nối hai bờ hư thực
Em dựng ngược niềm đau
để nỗi nhớ vỡ tan thành trăm mảnh
Trên đôi môi anh
hình như
cũng không còn vết son một thời em bỏ lại
Những vết đỏ dịu dàng mềm mại
Tan
Tan
Tan..
Ngày cạn
Em đan bàn tay khép cho vừa nhung nhớ
Em đan câu thơ chờ bình yên trở lại
Cỏ trắng lổ loang miền cỏ dại
Đêm căng dài
khuyết lờ
một bờ yêu…
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Khi không còn yêu nhau
Khi không còn yêu nhau
Người ta có thể dễ dàng xóa đi những tin nhắn
những email, những trang blog
từng viết về nhau…
Khi không còn yêu nhau
Người ta có thể dễ dàng đốt đi những lá thư
những dòng chữ, những bức hình
từng gửi cho nhau…
Khi không còn yêu nhau
Người ta có thể dễ dàng rút lại những lời yêu
những câu nói nhớ thương
những nồng nàn một thời ghi dấu…
Nhưng
Khi không còn yêu nhau
Liệu người ta có thể dễ dàng thứ tha lỗi lầm
Cả những điều tưởng chừng một thời như không thể
dễ dàng quên ?
Khi không còn yêu nhau
Đừng trách hờn
Đừng làm đau người, đau ta, đau tất cả
Đừng thành lạ xa
Đừng nhìn nhau bằng cái nhìn hối hả
Cuộc đời rộng dài, tình yêu còn muôn ngả
Hãy thả lòng cho hạnh phúc trào tuôn
Khi không còn yêu nhau
Đừng buồn phiền
Đừng tiễn yêu thương đi về miền xa vắng
Hãy gửi cho nhau những khoảng trời bình lặng
Để kỉ niệm vẫn còn…khi nghĩ về nhau.
Để nụ cười vẫn đọng
trong đôi mắt hiền
từng chứa bóng hình nhau…
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Đêm và ngày
Đêm
Em lặng lẽ trước nền trang giấy trắng
cầm bút viết
tên anh!
@
Đêm
em oà khóc gọi trong từng nỗi nhớ
lời thì thầm
cho anh!
@
Đêm
là ước mơ ngoan hiền trong vòng tay xiết chặt
đợi chờ
nụ hôn anh!
@
Đêm
là gió rit ngoài hiên mang theo từng hơi thở
Là cơn mưa chiều với nỗi nhớ ngu ngơ
Là tiếng trái tim em gọi thầm khao khát
Đêm xuống rồi ... anh đến với em đi!
---@---@---
Sáng
Em thức dậy
Với ý nghĩ đầu tiên và duy nhất:
Thèm một nụ hôn anh…
@
Trưa
Em khẽ khép bờ mi
Dỗ mình lặng yên vào giấc ngủ
Nụ cười trong giấc mơ ủ rũ
Em nhớ anh nhiều…
…nhiều lắm đi thôi.
@
Chiều
Em phác thảo hình anh bằng đôi mắt, đôi môi
Giữa thảo nguyên mênh mông
Hoàng hôn
Ngày lộng gió
Có một người mắt đỏ….khóc vì ai.
@
Ngày hết rồi
Và bình minh đã tắt
Đêm nay
Sẽ có kẻ cựa mình trong niềm đau quay quắt
Ngày khép lại rồi
…anh có ghép tim em?
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Đi trong mưa
Em vẫn thích những chiều đông vời vợi
Được thả hồn mình trong tiếng khóc mưa reo
Tí tách giọt trong veo
Mưa theo em suốt khắp nẻo đường
Khi buồn. Khi vui. Mưa chia đều em cả
Những bâng khuâng sâu lắng quện quanh mình.
@
Mưa ùa về uống cả một bình minh
Em òa khóc trong tận cùng nỗi nhớ
Những câu thơ ướt tận cùng hơi thở
Lơ lả lướt rồi tan…
@
Đi trong mưa niềm hạnh phúc chứa chan
Mặc tóc rối, mưa tê…
Mặc gió thề, tê buốt…
Em vẫn thích đắm chìm mình….trong mỗi lúc mưa rơi.
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Người đàn ông em yêu!
Người đàn ông em yêu
Đâu cần là Hoàng tử
Cũng không cần đủ thứ
Tiền bạc và tài danh
Người đàn ông em yêu
Xin anh đừng quá lạnh
Tâm hồn em vốn mảnh
Sợ những điều vô tâm
Người đàn ông em yêu
Phải là người có hiếu
Biết yêu thương thấu hiểu
Những điều thuộc về Nhân
Người đàn ông em yêu
Có thể bằng một phần
Của người yêu kẻ khác
Với riêng em thì không
Em cần người đàn ông
Đủ mạnh mẽ chở che
Để khi em vấp té
Người dìu bước em lên
Em cần người đàn ông
Không phân chia trên – thấp
Không xét quyền cấp bậc
Ai là người hơn ai
Em cần người đàn ông
Chỉ cho em điều sai
Dạy em điều lẽ phải
Mai em hoàn thiện hơn
Lớn hơn là tất cả
Tình yêu dành cho em
Lớn hơn là tất cả
Tình yêu mình trao nhau…
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Theo Cá nghĩ thì đây là những bài thơ mà tác giả chính là DTXC. Nếu đúng vậy thì nên chăng bạn chuyển nó qua box "Thơ trữ tình" vì box này là nơi mà các thành viên sưu tầm thơ của người khác để post lên, nếu kg đúng như thế thì mong DTXC thông cảm cho Cá vì đã cảm nhận sai nhé.
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Lời cỏ dại
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...ezzt34395.jpeg
Anh chạy trốn điều gì
…mà sao không trở lại ?
Để sau lưng hoang phế tháng năm tàn.
Giữa bạt ngàn hoa thơm và bao nhiêu cô gái
Em chỉ là bông cỏ may khờ dại
Lặng lẽ một đời
Nuôi mơ ước:
SỐNG VÀ YÊU.
Em- cô gái nhỏ liêu xiêu
Chẳng còn dại khờ..
….đếm những nỗi buồn anh đã trót đánh rơi
Miền kí ức tả tơi
Lời yêu giờ xa lắm…
Em bây giờ …
em đã khác tháng năm
Chẳng còn nằm gói những ước mơ nguyện cầu anh trở lại
Nhưng sẽ mãi còn em
…cô gái tuổi hai mươi
Vẫn sống , vẫn yêu, vẫn ngẩng đầu cao kiêu hãnh.
Ôi cỏ dại mong manh. Ôi cỏ dại một đời yêu khó nhọc
Dẫu khóc hay cười, cỏ vẫn thế mà thôi….