-
Ðề: Thơ vui của lão lang
Con gái say
Khi con gái say con trai đâu thể biết
Tiếng tơ lòng tha thiết tiếc tình men
Con gái say rất thật với thần ghen
Đang tan tác vì hơi men hồn nát
Con gái say nghe như cười như hát
Vẫn mong thần hạnh phúc phát niềm tin
Con gái say nghe điên đảo điêu linh
Tung hê cả khiến thần kinh quỷ chạy
Con gái say nghe tâm hồn điên dại
Kỹ niệm xưa sao như lại quay về
Con gái say nghe đau đớn ê chề
Chân vô định trên đường về tắt nắng
Con gái say thấy chân trời xa vắng
Lối đường về nghe lệ đắng trong tim
Con gái say nghe thao thức môi mềm
Điên quay quắt trong nỗi niềm tuyệt vọng
MC 11/7/2007
-
Ðề: Thơ vui của lão lang
Luận về chữ Tử
Già mà chết, gọi là lão tử
Ðang sống phây phây, lăn đùng ra chết gọi là mạnh tử
Mập quá, đứt gân máu chết gọi là khổng tử
Ăn mặc hở bụng hở ngực bị cảm gió mà chết gọi là mặc tử
Chết vì nghe lời thượng cấp gọi là tuân tử
Máy bay gặp sự cố, sợ quá mà chết gọi là hàn phi tử
Không nhà, lạnh quá chết đầu đường xó chợ gọi là hàn mạt tử
Ăn tiệc lớn bội thực chết là chuyện thường. Ăn tiệc nhỏ mà cũng chết gọi là .. tiểu yến tử
Chết vì anh em gọi là bào tử
Chết vì hư danh gọi là sĩ tử
Cười quá mà chết gọi là hài tử
Diễn viên ca sĩ chết gọi là kỹ tử
Lính xe tăng chết gọi là tăng tử
Bom đạn lượm về chơi, nổ chết gọi là nghịch tử
Ăn cướp nhào vô nhà chém chết thành nhiều khúc là phân tử
Chết mà không hề hấn gì gọi là nguyên tử
Bị vợ đánh mà chết gọi là nhừ tử
Phong hàn mà chết gọi là cảm tử
Chấy rận nhiều quá, chết gọi là chí tử
Ăn thịt dơi, mát quá mà chết gọi là bức tử
Khố rách áo ôm không có gì để mất, khi chết gọi là bất tử
Đốn cây, cây ngã đè chết gọi là phu tử
Máy móc trong nhà hư, thò tay vào sửa mà chết gọi là điện tử
Ði lính mà chết gọi là quân tử
Thi hành công vụ mà chết gọi là công tử
Ði ngựa té chết gọi là mã tử
Tắm rữa kỳ cọ kỹ trúng nhằm chổ nhược, chết kêu là kỳ tử
Ðang đi ngoài đồng sét đánh chết gọi là thiên tử
Bịnh tiểu đường chết gọi là tiểu tử
Chết ... giùm người khác gọi là thế tử
Ði vào rừng bị cọp vồ chết gọi là lâm tử
Lụy tình mà chết gọi là ái tử
Chết lãng xẹt gọi là lãng tử ...
Chết vì ăn cướp gọi là tặc tử
Keo kiệt tiếc tiền mua thuốc, chết gọi là tài tử
Làm chuyên bao đồng bị chết gọi là bao tử
Chia chác không đều đánh nhau chết gọi là phần tử
Chết trong nhà thờ gọi là thánh tử
Chết trong đình miếu gọi là thần tử
Chết trong chùa gọi là tự tử
Leo núi xem tượng phật, giữa đường mệt quá chết gọi là phật tử
Chết trong cung điện vua chúa gọi là hoàng tử
Cha chết gọi là phụ tử
Mẹ chết gọi là mẫu tử
Vợ chết gọi là thê tử
Gìa cả không người chăm sóc bị chết gọi là thọ tử
Còn nhỏ chết non gọi là nhi tử
Con trai chết gọi là nam tử
Con gái chết gọi là xử tử
Em chết gọi là đệ tử
Thầy chùa chết gọi là sư tử
Nhiều người hè nhau chết một lượt gọi là đồng tử
-
Ðề: Thơ vui của lão lang
Luận về chữ “ĂN”
Ai cũng biết rằng ‘ăn” là nhu cầu thiết yếu của con người. Có hàng trăm thứ ăn mà chúng ta đã, đang và sẽ gặp phải trong cuộc sống hằng ngày của xã hội. Vậy thì, ông bà ta đã nói thế nào về “ăn”.
Ôi ! ăn ăn ăn
Ăn thì có khối thứ ăn
Ăn tiêu, ăn mặc, ăn mừng, ăn chơi
Ăn là ăn uống cầm hơi
Ăn là ăn nói, ăn mời, ăn chung
Ăn tươi, ăn tạp, ăn tham
Ăn tái, ăn sống, ăn phàm, ăn riêng
Ăn chay, ăn mặn, ăn kiêng
Ăn vụng, ăn trộm, ăn siêng biếng làm
Nào là tráng miệng, điểm tâm
Ăn xén, ăn bớt, ăn thầm, ăn gian
Ăn thừa mứa, tội nghiệt mang
Ăn tiền, ăn bạc, ăn sang, ăn mày
Ăn lừa, ăn quỵt, ăn bài
Ăn dày, ăn mỏng, ăn xài, ăn thua
Ăn chầu, ăn mót, ăn chùa
Ăn dè, ăn dặt, cầm chừng, ăn khao
Ăn chặn, ăn chẹt hầu bao
Ăn bẩm, ăn bẩn, ăn roi, ăn ghè
Ăn bè, ăn cánh, ăn thông
Ăn câu, ăn kết, ăn rông, ăn hờ
Ăn chi ăn chực, ăn chờ
Ăn quanh, ăn quẫn, ăn vờ báo cô
Ăn ra rồi lại ăn vô
Ăn bòn, ăn rút, ăn phô, ăn quà
Ăn cỗ, ăn giỗ ông bà
Ăn tiệc, ăn tết, muôn nhà ăn vui
Ăn chi đút lót, ăn chui
Ăn cắp, ăn cướp, gặp xui hết đời
Ăn thừa, ăn quá, ăn lời
Ăn tạp, ăn mặn ông trời mời đi
Ăn keo, ăn cóp, ăn ky
Ăn xổi, ăn hại, ăn cò, ăn xin
Ăn gốc, ăn ngọn thiệt kinh
Ăn vừa, xin chớ ăn già, ăn non
Ăn gói, ăn ghém cho con
Ăn khãnh, ăn yếu lên non chầu trời
Ăn cò, ăn hiếp ai mời?
Hoa hồng, ăn nhậu, ăn thời mắc xương!
Ăn xỉ, ăn lẽ, ăn sương?
Ba cái thứ ấy chớ vương thân vào!
Ăn hương hoả, ăn hoa màu
Thừa tự, di chúc nhớ rào nhớ bao
Ăn trầu, ăn hỏi, ăn hao?
Ăn nằm, ăn cưới xôn xao khối người
Ăn lương, ăn bổng chớ lười
Kẻo không ăn cám, sếp mời đi luôn
Ăn thề, ăn kết vào khuôn
Ăn hơn, ăn đứt một xuồng lăng xăng!
Ăn sắt thép, ăn xi măng
Ăn nền, ăn móng, ăn răng? ăn bừa
Ăn phân, ăn rác chẳng chừa
Ăn cát, ăn đá, ăn từa lưa thôi!
Nhắn ai chịu đấm ăn xôi
Chớ ham ăn gỏi mà hôi cả mình!
Ăn thô, ăn tục, ăn kình
Ăn nem ăn chả ấy mình ăn xơi
Đã sinh tài sắc ở đời,
Chẳng ăn cũng thiệt chẳng chơi cũng già
Ăn ngay thẳng, ăn thiệt thà
Ăn lếu ăn láo, ăn theo, ăn đòn
Ăn lắm thì hết miếng ngon
Nói lắm thì hết lời khôn hoá nhàm
Tới đây ăn ngủ, ngưng làm
Bao giờ ăn thết, nói xàm kêu tôi.
MC 6/11/2005