-
Ðề: Dòng thời gian
Dòng thời gian
Chếnh choáng men cay_ Tơ lòng chưa rung nhịp?
Đảo điên hồn phách_Lạc lõng cõi trần ai!
Đêm u hoài_Trượt dài trong vũng tối.
Nến đốt mình_Tan chảy...Khát cùng khao_Gió gào!
Bỗng lập lòe đom đóm.
Lửa đã tắt rồi sao?
Nỗi đau vùng dậy_Âm thầm len lén chạy.
Bờ bãi nào đây?_Xới cày lên ký ức.
Mưa buồn bực_Xé ngực điểm vào tim.
Mảnh gương soi_Đôi hình mà chiếc bóng!_Thấp thoáng.
Kìa. Một ngôi nhà trống.
Bão tố đã đi qua.
Xác xơ gốc cội_Trẻ thơ bỗng hóa già.
Ta bỗng ngộ ra_Tất cả vốn chỉ là hư ảo.
Bài này lấy cảm hứng từ một bài thơ của ON trong Chùm thơ Say.
-
Ðề: Dòng thời gian
Hoa Ti-gôn.
Một chuỗi tim buồn bám dậu ai.
Ti gôn nhị sắc nở quanh đài.
Quần hồng chửa bận nương tùng bách.
Áo trắng chưa lần tựa liễu mai.
Thục nữ vườn đào then vẫn đóng.
Giai nhân dậu trúc cửa đương cài.
Thu vương xác pháo buồn len dậy
Nhụy cúc hương tràn lệ bỗng say.
Bài này là bài hoạ khi còn học lớp thơ đường của cô giáo PL. Ôi! biết bao kỷ niệm chợt ùa về.
-
Ðề: Dòng thời gian
Thu viết vội
Trời ngăn ngắt trải dài ra vô tận.
Hồ gươm xinh trau chuốt tóc Lộc vừng.
Phủ mặt hồ cánh đỏ nhỏ xinh xinh.
Mây bỡ ngỡ thoáng dừng chân lặng ngắm.
Trời Hà nội có còn hoa sữa trắng?
Cúc môi cười hắt nắng áo vàng bay.
Lãng đãng chiều lãng đãng cả thơ ngây.
Heo may vẫy mặn mà môi ai thắm.
Thu ngân khúc ru lòng thu say đắm.
Kẽo kẹt chiều tiếng võng gọi hoàng hôn.
Bềnh bồng trôi tìm thẫm cả tâm hồn.
Kìa ngõ vắng bỗng xạc xào khua lá.
Đêm trỗi dậy khua quệt màu nhem nhá.
Phố đông người lấp lóa ánh đèn đêm.
Chập chờn bay dơi vỡ tổ đi tìm.
Và vội vã về nhà người chen bước.
Đây là bài làm trong mùa thu. KHT chưa từng ra HN nhưng tưởng tượng ra để làm thơ cho vui.
-
Ðề: Dòng thời gian
Mắt Đá
Một hòn đá cuội phủ xanh rêu.
Hoa nắng bụi bờ khoác áo thêu.
Ghẹo suối thèm chi mà róc rách.
Trêu ngươi hỏi cá: Thích đây chìu!
Đầu tre lúa trổ lòe lắm tuổi.
Xéo mắt lòa xòa thẹn chớm yêu.
Gió vuốt ve thân sừng đốt đốt.
Ưỡn cành ngửa lá phạch phành kêu.
Bài này thử làm theo hơi hướng HXH. Chắc là không thể được tới 1/10. Đúng là muốn làm như thế cũng khó thật!
-
Ðề: Dòng thời gian
SAY!
Đắng chát cay
Rót đầy tâm khảm.
Hận tủi sầu
Hãy bước vào đây.
Buồn thế nhân
Lạc bước cõi say.
Nghiêng nghiêng ngả
Đêm dày mờ mịt lối.
........
Say cho thỏa
Cõi lòng mong mõi.
Cho quên đi
Năm tháng lạc loài.
Cho bóng hình
Chẳng biết một, hai.
Cho chân cứng
Đá mềm ta mới thoả.
..........
Hãy thổi vào
Gió ơi! Hãy thổi.
Hãy mơn man
Ve vuốt thân ngà.
Hãy lột trần
Trơ trụi thân ta.
Ôm ghì nhé!
Cho tan ra muôn vạn mảnh.
.............
Nhập nhòe ảo ảnh
Lẫn lộn bóng hình
Lạc bước phiêu linh
Chảy tan thân xác.
Trào lên.
Nuốt vội
Nghẹn lời
Xuân xuân
Xuân mãi.
Ta biết rồi!
Xuân bất tái!
16/10/08 KHT
Đây cũng là một bài lấy cảm hứng từ thơ ON trong Chùm thơ say.
-
Ðề: Dòng thời gian
CẢM TÁC
Ai xui cắn mảnh trăng ngà.
Để răng rơi rụng lập lòa ánh sao.
Một mảnh vỡ, nữa hồn đau.
Thuyền tung mây trắng dạt dào ý thơ.
Bàng bạc trải, thẫm mong chờ.
Chỉ tơ khéo buộc đẫn đờ kẻ yêu.
Nghiêng nghiêng dáng đổ mỹ miều.
Liu xiu rắc rãi nhiễu điều giá gương.
Ngẫm đời thấy lại càng thương.
Ghét thay con tạo lẽ thường đa đoan.
Đè thân gái, ép hồng nhan.
Có tài xinh đẹp chẳng nhàn tấm thân.
Bóng cò hiu quạnh phong trần.
Gieo neo sóng bể bão quần vì ai.
Vài vần khóc kẻ trang đài.
Ngắn dài mấy giọt bi ai với lòng!
18/10/08 KHT
-
Ðề: Dòng thời gian
BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC!
Chẳng phải là tê giác.
Sao nhai nuốt gai vào?
Lợi rỉ cả máu đào.
Bỗng đau oằn nhân thế.
Sao không là giun dế?
Để đêm về nỉ non.
Đời như một lối mòn.
Nhắm mắt liều bước dại
Chẳng phải là thân gái.
Sao vẫn thấy bùi ngùi.
Thương cánh lục bình trôi.
Tủi mười hai bến nước.
Có phải chăng
Đời là vậy?
Lợi lộc công danh.
Có phải chăng
Người có số?
Quanh quẩn gánh gồng.
Trải nghiệm đời bằng vô cảm hư không.
Giọt nước mắt lâu rồichưa được chảy.
Hôm nay bỗng ướt nhòe trang giấy.
Viết vài dòng để thấy nắng còn hanh.
18/10/08 KHT
-
Ðề: Dòng thời gian
Yêu là gì?
Yêu là gì em hở?
Yêu là gì anh ơi?
Yêu là thế này thôi!
Hai con tim đồng nhịp.
Em ứ thèm nghe nữa!
Anh chỉ giỏi nói càn.
Chưa nghe đã biết ngang.
Đến cua còn phải sợ!
Này này em sao nỡ?
Ví anh họ cua còng.
Hôn cho má em hồng.
Ngang thế này vui hi?
Em cười rồi thủ thỉ.
Gan cóc tía làm càn.
Sao xưa chẳng làm ngang.
Để lòng em khỏi ngỡ...?
Trố mắt nhìn vỡ lở.
Ngu đến thế là cùng!
Xuýt vụt mất cục cưng.
Xuýt một đời ôm hận.
Em nửa vui nửa giận.
Đá một phát vào chân.
Nhéo tai bảo anh đần.
Ối chao! Đau đau quá!
Cho cái tát vào má.
Tội gian dối điêu ngoa.
Nhéo chưa sứt tai mà!
Đã kêu la oai oái.
Trời sinh em con gái.
Thích thế nào tùy em.
Chỉ khẽ giọng e hèm.
Biết điều mà Vâng dạ.
Ôi! Sao đời khổ quá!
Biết thế chẳng làm càn.
Giờ ai ngược ai ngang?
Giờ ai cua ai ghẹ?
Thơ vui để giải khuây nha các Bác!
-
Ðề: Dòng thời gian
BÂNG KHUÂNG
Lạc lõng cuộc đời lạc lõng ta.
Lạc mây lạc gió lạc trăng ngà.
Lạc quên thời khắc quên thực tại.
Lạc giữa đông người lạc phồn hoa.
Còn lại nơi này còn lại ai?
Còn lại hanh hao tháng ngày dài.
Còn kia sỏi đá còn rêu phủ.
Còn khói lam chiều gió lặng phai.
Ngập ngụa con đường ngập ngụa đêm.
Ngập dâng trong dạ ngập ngoài thềm.
Ngập mênh mang cả hồn thơ nhỏ.
Ngập rượu hương nồng ngập môi êm.
Mất thật em rồi! Mất thật sao?
Mất đi cảm giác mất ngọt ngào.
Mất bờ vai nhỏ bờ mi ướt.
Mất cả buồn thu. Cánh lá chao.
KHT 21/10/08
-
Ðề: Dòng thời gian
NGÀY NÀO ĐÓ!
Đến một lúc nào
Tôi.
Sẽ phải ra đi.
Hy vọng đó:
Là một ngày thanh thản.
Mây chẳng buồn trôi.
Cây rũ từng lá thảm.
Và cả trời u ám sụt sùi mưa.
Tôi sẽ nằm trong đất rợp bóng dừa.
Nghe tiếng chạm hoa xưa rơi vào dạ.
Văng vẳng đón tiếng côn trùng rỉ rả.
Mảnh trăng khuya gột rửa sạch tâm hồn.
Sạch nợ rồi ung dung bỏ trần gian.
Tìm đến chốn thiên đàng không tài sản.
Tôi trần trụi giao hòa trong vô cảm.
Bởi nơi này không lảm nhảm tiếng bi ai.
Bởi nơi đây chẳng có tiếng thở dài.
Hay cả tiếng reo hò quân mối mọt.
Chẳng còn cái sân si.
Xa rời muôn kẻ dại.
Tương lai và thực tại.
Chẳng có để mà so.
Tôi sẽ chằng âu lo
Thả hồn trôi thơ thẩn.
Những khuôn mặt hiền hoà.
Sẽ cùng tôi xướng hoạ.
Nhân thế sầu bi
Vui gì cõi tạm!
28/10/08 KHT