Hai hàng mi lệ cứ tuôn
Tơ duyên chẳng đặng ta buồn biết bao
Đêm đêm nỗi nhớ dâng trào
Tình chia đôi ngả làm sao hỡi người.
Printable View
Tưởng rằng hạnh phúc lâu bền
Một cơn sóng vỗ thuyền lên đá ghềnh
Cuộc đời sao mãi lênh đênh
Bao thêm thức trắng buồn tênh một mình
Thời gian kia đã chứng minh
Tơ duyên không đặng cuộc tình chia đôi
Buồn cho con trẻ nổi trôi
Bên Cha,bên Mẹ biết ngồi nơi nao?
17/5
Ngõ vắng Lê sang cũng thấy buồn
Người đi che mặt, kẻ sầu tuôn
Bơ vơ con trẻ, bàn tay nắm
Chống chếnh mai này giữa thế gian
Nhớ Con
Nỗi nhớ con thơ mấy tháng rồi
Bao ngày vắng bóng chỉ mình tôi
Đêm khuya ngấn lệ nào ai biết
Thuốc đốt tàn canh điếu vẫn mồi.
............................................
Trẻ nhỏ bây giờ thiếu vắng Cha
Còn đâu những lúc chở mua quà
Tình chồng nghĩa vợ ai chia cắt?
Phụ tử đôi đường sống cách xa .
............................................
Cuộc sống buồn tênh lặng nỗi sầu
Mai này chẳng biết sẽ về đâu?
Duyên tình đã khép thôi cam chịu
Biết phải làm sao gãy nhịp cầu.
20/5
Thăm nhà Lão Hạc
Vào nhà Lão Hạc đọc vài câu
Bỗng thấy lòng buồn nặng nỗi sầu
Trẻ nhỏ thơ ngây cần chăm sóc
Vườn hoang trống vắng phải lo âu
Tào khang nghĩa nọ so bằng vậy
Phụ tử tình chi sánh được đâu
Ngày tháng còn dài còn trải nghiệm
Đem thân bắc lấy một cây cầu