Cầu mong chị chóng khoẻ để về chăm sóc NR nữa, mong chị nhiều!!!
Printable View
Cầu mong chị chóng khoẻ để về chăm sóc NR nữa, mong chị nhiều!!!
Hôm nay mới biết chị ốm, em cũng thắc mắc mãi sao ko thấy chị online. Chúc chị iu quý nhanh khỏe lại để tiếp tục uống rượu online offline với bọn em nha.
Cầu chúc chị Oa sớm bình phục và trở lại với NR! Mong tin chị...
Chúc OA mau khỏe mạnh mọi người mong tin từ OA NỮ
Ơ tháng trước vẫn thấy Chi OA khoẻ lắm mà, sao tháng này đã ốm rồi :nguong:
Ps: Em chúc Chị giống thằng Nhộng :D:D:D
Lâu lâu không thấy chị OA tưởng chị lại đi khám phá Châu Phi, không ngờ chị bị ốm !...
Chúc chị sớm bình phục và khỏe mạnh để quay về ngôi nhà NR với mọi người !...
Mấy bữa làn hơi đâu chẳng thấy
Nào ngờ bị ốm phải chia tay
Thôi thì chóng khỏe vào tung tẩy
Chúc chị niềm vui đến mỗi ngày
Chị ơi, hoá ra là chị ốm à? Thảo nào Triplec viết mấy tin nhắn mà không thấy chị trả lời. Chúc chị chóng khoẻ để vui cùng mọi người nơi đây nhé.
Get well soon!
Hôm nay OA NỮ vào NR lại, đọc được những lời chia sẻ chân tình và cảm động của các anh chị và bạn bè. OA vô cùng cảm động. NR luôn là nguồn động viên lớn đối với OA Nữ để OA cố gắng chống chọi với căn bệnh mắt của mình, do ảnh hưởng của khối máu bầm chưa tan hết trong óc do một lần bị tai nạn xe cộ 4, 5 về trước.
Bắt đầu từ hơn một tháng trước, mắt OA ko nhìn thấy rõ khi đang xếp Origami. Cứ tưởng do mắt mình phải làm việc nhiều bị mỏi mệt nên OA vội đi đắp đôi mắt bằng carot và dưa leo nghiền nát, xong mắt vẫn ko cảm thấy đỡ, qua ngày hôm sau thì càng nghiêm trọng hơn, OA xòe tay bàn tay ra mà ko nhìn rõ 5 ngón tay của mình. Khi đó OA chợt hiểu lời BS khuyến cáo trước kia nay đã trở thành sự thật. Nếu OA ko chịu làm giải phẫu óc để lấy khối máu bầm đó, OA rất có thể bị điếc, bị mù, và bị mất trí nhớ bất cứ lúc nào...
Những ngày đầu sống trong bóng tối vây quanh đối với OA NỮ thật là khủng khiếp. OA ngồi bất động hàng giờ mà ko biết phải đối diện với sự bất hạnh xảy đến với mình như thế nào. OA ko thể chia sẻ với bất cứ ai. Nước mắt cứ dội ngược vào trong khiến tâm hồn và thể xác tê tái như băng giá
OA luôn luôn tự hỏi?
Y Me? Y me?
Đây là sự thử thách hay là sự trừng phạt của ông trời đối với mình?
Nếu là sự trừng phạt thì mình phải cam chịu, còn nếu là sự thử thách thì mình phải nên đối diện như thế nào?
Không. Ko thể nào.
OA gào thét và quăng vất đồ đạc xung quanh mình. Cảm xúc phẫn nộ và bi thương khiến OA quên đi nỗi đau của da thịt khi con dao dọc giấy ở trên bàn đâm phải bàn tay. Gục mặt vào lòng bàn tay, OA chợt nếm được vị tanh của máu đang thấm vào đầu lưỡi, vị mặn của những giòng lệ đang chà xát vào vết cắt trên da thịt. Oa nức nở cầu xin sự cứu rỗi.
Ôi Chúa lòng lành xin thương xót con, cuộc đời con có thể đã làm những điều lầm lỗi, xong con chưa bao giờ làm những điều ác độc. Con ko đáng bị trừng phạt như thế.
Niềm bi phẫn phút chốc bị cuốn hút vào trong những mảng tối đen, rồi bung phá như những bông tuyết quất vào mặt chợt thức tỉnh OA. Ko thể cho trẻ con hay bất cứ ai biết được thực trạng của mình. OA vội vàng vịn tường lần mò vào WR thay đồ và gột rửa những vết máu trên thân thể.
OA biết ko thể giấu trẻ con mãi được. Trải qua mấy ngày đối diện với bóng tối, OA quyết định qua đảo sống một mình để tránh mọi người.
Khi OA gọi phone cho tx để đi bến phà, bực mình vì ko có tx nào chịu trở xe đạp. (OA muốn dùng chiếc xe đạp như cây gậy dẫn đường). OA dập mạnh chiếc phone, và điều thần kỳ xảy ra, đột nhiên mắt OA nhìn lại được.
Mừng quá sức tưởng tượng, trong khoảnh khắc OA chợt bật khóc hu hu.
Những ngày sau đó, dù vẫn ko nhìn rõ, nhưng OA đã phân biệt được bóng tối và ánh sáng, ngày và đêm. OA bắt đầu chuẩn bị cho mình hành trang và lối sống của người khiếm thị.
Trước tiên là căn nhà bếp, OA sắp đặt lại thứ tự và tự bịt mắt lại tập nấu nướng. Sau đó đeo kính đen, đi bộ ra đường phố, đếm bao nhiêu bước chân là sẽ đến ngã tư. Tập phân biệt đèn xanh đền đỏ bằng cách nghe âm thanh của xe cộ để qua đường. Gọi phone đến hội khiếm thị để tham gia sinh hoạt, học hiểu những điều cần thiết để sống tự lập và bảo vệ bản thân...
Qua một tuần mắt OA lấy lại được 80% thị lực. OA bắt đầu hồi ức những diễn biến của căn bệnh. Tại sao mắt của mình cứ chập chờn như đùa bỡn với mình. OA quyết định đi bệnh viện để CT scan lại bộ óc của mình, coi cục máu bầm đang lắt léo ở đâu, nhưng bs ko tìm ra, nó lặn tăm đâu mất.
Hiện giờ OA đã học hiểu và chấp nhận số mệnh của mình. Ko còn những câu hỏi ban đầu tại sao, Y Me? Thế giới ko phải là tận cùng nếu thiếu đi đôi mắt. Quan trọng là tâm hồn của mình vẫn cảm nhận được điều đẹp đẽ xung quanh. Nghị lực của mình vẫn còn mạnh mẽ để đối diện với tất cả. Mình sẽ sống thế nào chứ ko phài làm thế nào để sống...
Cám ơn tất cả các anh chị, bạn bè đã quan tâm OA NỮ. OA tin bệnh của mình chỉ là tạm thời, mà dù có bị mù vĩnh viễn thì OA cũng ko còn sợ hãi và xốc như thời kỳ đầu nữa.
Ở bên đó y học phát triển tốt nên chắc chắn chị sẽ lại bình thường như trước thôi. Chúc chị yêu quý nhanh khỏe mạnh lại nhé.