-
Ðề: Góc nhỏ Phale
Nhận
Nhận về câu nói yêu thương
Một hôm lạc giữa nẻo đường trần gian
Nhận về hò hẹn vội vàng
Một hôm vội vã bắc sang nhịp cầu
Nhận về nỗi nhớ niềm đau
Một hôm đem gởi...vực sâu ái tình
Nhận về bóng của riêng mình
Nhận về ngăn ngực rỗng rênh hững hờ...
Còn không? Trả để em chờ
Em quen với những bơ vơ lâu rồi
Tưởng rằng chân thật gọi mời...
Bây giờ ngỏanh mặt...
Thì thôi nhận về...
30.3.09
-
Ðề: Góc nhỏ Phale
Cảm
Tặng VV
Cảm tấm lòng, cảm bàn tay
Cảm người vất vả cho vay ân tình
Cảm lòng đem nối nhân sinh
Cảm ơn dạ kết nghĩa tình gần xa
Cảm hồn thanh khiết, mượt mà
Cảm tim chứa những mặn mà yêu thương
Cảm ai chẳng tính chẳng lường
Máu hồng xẻ đến muôn phương tận tình
30.3.09
-
Ðề: Góc nhỏ Phale
Cảm ơn trò đã "tán" để cô "tỉnh"...mộng...
Rằng em đã lỡ tên mình
Nối vào một nẻo đường tình xa xăm
Biết là vô vọng trăm năm
Cũng xin neo lại âm thầm... vậy thôi
Dễ tình đem thử mà chơi
Dễ duyên bắc được tới người không duyên?
Dễ gì chung một lối riêng
Thôi anh đừng nữa... nát tim một người
Mộng kia chưa đắp đã vời
Mình không có nợ thì thôi...đừng tìm
30.3.09
-
Ðề: Góc nhỏ Phale
Lệ rơi, vọng tiếng xót xa
Thôi về khâu lại thật thà con tim
Cuộc tình không dễ đặt tên
Thôi thì đáy mắt nỗi niềm chôn sâu
-
Ðề: Góc nhỏ Phale
Em say, rượu cháy trong lòng
Em say, rượu đổ ròng ròng tràn mi
Em say, say giữa yêu vì
Bờ vai người tựa nhu mì...nên say
30.3.09
-
Ðề: Góc nhỏ Phale
Vụng về đôi câu viết
Nơi góc nhỏ nghỉ chân
Rời rạc đôi dòng chữ
Xin ai đừng phân vân
Thơ giữ giùm tâm sự
Làm bạn khi cô đơn
Mong nỗi lòng kẻ lạ
Không níu khách tần ngần
30.3.09
-
Ðề: Góc nhỏ Phale
Rằng say cũng đã nửa đời
Bao giờ tỉnh để nửa đời kia xong
Chuyến đò đợi bến hư không
Ta còn lắm nợ cõi trần... chưa lên...
Nợ tình nợ nghĩa nơ duyên
Nợ người trầu thắm vôi têm hôm nào
Nợ kia trả đến khi nào
Nên đò vẫn đợi xanh xao cuối đường..
30.3.09
-
Ðề: Góc nhỏ Phale
Người cũ và thơ cũ
Lạc buổi ấy thăng trầm
Chợt thấy người thấp thóang
Trong bóng một người dưng
Oh, thì ra khách lạ
Khóac áo gió túi trăng
Sao tựa người xưa thế
Cho một người băn khoăn
30.3.09
-
Ðề: Góc nhỏ Phale
Đau
Không ai xé mà lòng đau đến thế
Em vùi em vào bể khổ mất rồi
Muốn ngỏanh mặt mà bàn chân đưa tới
Sợi vô hình mà siết nghẹn quá thôi
Đời muôn hoa, và người như ong bướm
Cây lỡ lầm một buổi vướng chân nhau
Toan nhắm mắt để lòng thôi khắc khỏai
Mà vô cùng da diết trái tim đau
30.3.09
-
Ðề: Góc nhỏ Phale
Nợ duyên
Những nợ nần biết làm sao trả được
Em vay người, và người lại vay em
Cạn ly rượu muốn say quên chốc lát
Mà tỉnh ra, lệ đẫm gối chăn mềm
Em một lối và anh riêng một lối
Lối em đi cũng khác lối người ta
Đi quanh quẩn, và nhìn nhau khó nói
Cứ quẩn quanh...chưa thấy lối về nhà
Giá có thể trái tim thêm ngăn nữa
Em chẳng hẹp hòi để khổ kẻ yêu thương
Anh hiểu nhé dẫu tình em vô vọng
Mút máu mình để nuôi giấc mộng thường
Duyên thì có mà nợ phần không có
Đành đuổi nhau dẫu cạn sức đành cam
Em đã vẽ một vòng tròn quanh chỗ
Và mộ kia đang đợi phút hơi tàn...
Anh cứ khóc bàn tay em lau lệ
Bờ vai nghiêng anh dựa tạm...rồi đi
Sợi tơ duyên lão Nguyệt se chỉ vậy
Thì xin anh đừng trách cứ em gì...
30.3.09