Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
SunWild
Mấy hôm đại lễ em chưa vào được Hoàng thành, có trẻ con nên cứ thấy đông người là tránh. Cuối cùng chúng nó thích nhất ra trèo cây ở Văn miếu :)
Ngày nào chị cũng đi qua đấy... thấy mọi người ở tận nơi nảo nơi nào cũng về mà mình lại k đi xem nên đòi đi cho được. Vào rồi chỉ thấy người và người... đông kinh khủng vào đúng lúc định mang máy ảnh ra chụp thì nó k chịu hợp tác thế là chịu... chỉ có mấy cái ảnh bên cây cảnh. Nếu có trẻ con chỉ nên cho nó đi chơi lúc vắng thôi em ạ. Đi lúc đông người lớn cũng thấy oải..
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Ngày nào chị cũng đi qua đấy... thấy mọi người ở tận nơi nảo nơi nào cũng về mà mình lại k đi xem nên đòi đi cho được. Vào rồi chỉ thấy người và người... đông kinh khủng vào đúng lúc định mang máy ảnh ra chụp thì nó k chịu hợp tác thế là chịu... chỉ có mấy cái ảnh bên cây cảnh. Nếu có trẻ con chỉ nên cho nó đi chơi lúc vắng thôi em ạ. Đi lúc đông người lớn cũng thấy oải..
Vâng dự định thì cũng nhiều lắm mà cuối cùng chỉ loáng thoáng được tí chút. Ko biết các rạp còn chiếu phim về HN xưa ko nhỉ hay hôm nào rủ nhau đi ọp xem mấy phim cũ hihi, chị Bou đâu rồi vào tư vấn đi chứ :)
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Nhanh khỏe nghe chị. Em bị viêm mũi dị ứng nên cứ đổi mùa là phải chơi kháng sinh, em giờ cũng đang phải uống đấy ạ. Uống tới 6 ngày rồi. Nên em coi cái chuyện "hỏng" này là chuyện bình thường...:D
:haha::haha::haha:
Hihihi... mỗi tuổi sức khỏe một khác...
Viêm mũi dị ứng rất khó chữa. Sống chung với nó thôi nhưng nó làm phiền ra phết đấy. Chị k bị nhưng thằng nhóc nhà chị nó cũng bị VMDƯ... hơi tý là hắt hơi...
Re: Những điều không muốn nói đến
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
SunWild
Vâng dự định thì cũng nhiều lắm mà cuối cùng chỉ loáng thoáng được tí chút. Ko biết các rạp còn chiếu phim về HN xưa ko nhỉ hay hôm nào rủ nhau đi ọp xem mấy phim cũ hihi, chị Bou đâu rồi vào tư vấn đi chứ :)
Em Bou như một làn âm thanh mới đến chân trời mới và bay bổng với những người bạn mới rồi...:D:D:D
NR giờ sao vắng lạnh... Đôi lúc đi dạo trong NR có cảm giác chỉ có mình đi trong một cánh đồng hoang... Sao vậy nhỉ???
Có lẽ mình là người cố chấp đã thích cái gì thì dùng cho kỳ hỏng... k chịu bỏ đi...
Nhớ có hôm đọc blog của QH, em than buồn, rất buồn vì những người bạn ảo cứ thoáng tới, thoáng đi và em thì luôn mong có mọi người bên cạnh vì đã chót quý mến và coi mọi người như những người bạn thân mất rồi...
Mình đã định vào khuyên:" ảo là vậy thích thì onl, tán dăm câu chuyện, k thích thì im lặng bỏ ra đi lặng lẽ như chưa từng quen biết. Đôi lúc đang bực tức chuyện gì có thể lên diễn đàn xả bực tức bằng mấy câu chọc giận, chọc cười..."
Nhưng có lẽ chẳng phải vậy. Nhìn Nr bây giờ tôi cũng thấy buồn như cô bé vậy...
Những ngày xưa đã thực sự ra đi.
Chuyến đi QN thực sự là một tia sáng lóe lên trên bầu trời của một tia chớp trước một cơn giông...
Hà Nội mưa lạnh...
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Em Bou như một làn âm thanh mới đến chân trời mới và bay bổng với những người bạn mới rồi...:D:D:D
NR giờ sao vắng lạnh... Đôi lúc đi dạo trong NR có cảm giác chỉ có mình đi trong một cánh đồng hoang... Sao vậy nhỉ???
Có lẽ mình là người cố chấp đã thích cái gì thì dùng cho kỳ hỏng... k chịu bỏ đi...
Nhớ có hôm đọc blog của QH, em than buồn, rất buồn vì những người bạn ảo cứ thoáng tới, thoáng đi và em thì luôn mong có mọi người bên cạnh vì đã chót quý mến và coi mọi người như những người bạn thân mất rồi...
Mình đã định vào khuyên:" ảo là vậy thích thì onl, tán dăm câu chuyện, k thích thì im lặng bỏ ra đi lặng lẽ như chưa từng quen biết. Đôi lúc đang bực tức chuyện gì có thể lên diễn đàn xả bực tức bằng mấy câu chọc giận, chọc cười..."
Nhưng có lẽ chẳng phải vậy. Nhìn Nr bây giờ tôi cũng thấy buồn như cô bé vậy...
Những ngày xưa đã thực sự ra đi.
Chuyến đi QN thực sự là một tia sáng lóe lên trên bầu trời của một tia chớp trước một cơn giông...
Hà Nội mưa lạnh...
Cái gì thật giữ đã khó rồi, ảo lại càng khó hơn mà chị :D Tuy nhiên phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi hihi...
Chị còn ở lại thì sẽ còn có em tán chuyện linh tinh :D khi nào ko còn ai nữa thì em mới bắt đầu viết hồi ký :D
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
SunWild
Cái gì thật giữ đã khó rồi, ảo lại càng khó hơn mà chị :D Tuy nhiên phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi hihi...
Chị còn ở lại thì sẽ còn có em tán chuyện linh tinh :D khi nào ko còn ai nữa thì em mới bắt đầu viết hồi ký :D
Thế thì chị phải chờ đọc hồi ký của em đã chứ :D:D:D
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Thế thì chị phải chờ đọc hồi ký của em đã chứ :D:D:D
Em lại nhớ có ai đó nói cuộc sống người phụ nữ có 5 hồi: hồi bé, hồi hộp, hồi xuân, hồi tưởng và... hồi kèn. :D
Vậy thì hồi ký nằm ở đâu nhỉ :)
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
SunWild
Em lại nhớ có ai đó nói cuộc sống người phụ nữ có 5 hồi: hồi bé, hồi hộp, hồi xuân, hồi tưởng và... hồi kèn. :D
Vậy thì hồi ký nằm ở đâu nhỉ :)
Chắc nó nằm trong hồi ... muốn rồi vì có muốn viết thì mới viết mà lại.
:D:D:D
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Chuyện bọn trẻ con
Bây giờ mỗi gia đình đều chỉ có rất ít con, thường là một, hai nhóc nên được chăm sóc và chiều chuộng, đôi khi làm hộ cả những việc gia đình nhỏ nhặt. Bố mẹ cứ nghĩ chúng nó học đã vất vả lắm rồi, k có thời gian chơi lâu dần chúng ỷ lại và coi những việc vặt làm trong gia đình là việc nhỏ.
Cô bé cháu nhà mình lấy chồng sinh một con rồi mà về nhà vẫn hỏi mẹ chồng thế món nem có những gì trong đó hả mẹ thì đủ biết kiến thức nấu ăn thực sự không có chỗ trong đầu cô bé.
Câu nhóc nhà mình khoe nó có bạn gái.
Ok, con 23 tuổi rồi cũng có thể yêu nhưng phải chú ý học hành, k được thi trượt đâu đấy…
Hôm vừa rồi cậu nói mẹ cho con mượn nhà 1 hôm con mời bạn đến nhà ăn lẩu
Hơ, thì cứ mời bạn đến ăn cho vui sao phải mượn.
Thế mẹ đi chợ giúp con
Ok, các nhóc lên thực đơn.
Mình đọc qua cũng thấy tạm được. Nhưng có món ớt gì mà 5 lạng thế.
Úi, mẹ ơi bọn này ăn ớt kinh lắm. Mình hơi nghi ngờ… dân miền trung thì ăn ớt thật khỏe nhưng 5 lạng thì hơi nhiều thế là mình quyết định mua 1 lạng…
Số thực phẩm chỉ mua 2/3 theo yêu cầu…
Sau khi đưa cho các bạn trẻ xem 1 lạng ớt cả bọn cười váng nhà, ngã lăn ra đất…đứa nọ đổ tội cho đứa kia. 2/3 số lượng thịt mua chúng ăn cũng k hết… rồi kêu mỗi đứa phải nới thắt lưng rồi….
Cách đó 2 ngày chúng lại tới nấu ăn ở nhà bạn. Thằng nhóc về tuyên bố 1 câu xanh rờn:
Mẹ đào tạo giúp con 4 đứa con gái này về cách nấu ăn.
Sao vậy?
Hôm nay chúng nó nấu mỳ Ý và chiên cánh gà con ăn xong giờ đau bụng đây này…
Cả nhà được một trận cười khi nghe câu tuyên bố chững chạc, mẹ cứ coi thường con nấu ăn được nhất nhóm.
Úi giời, nó mà biết nấu… món gì nhỉ?
Nhất trí thôi, mỗi tuần tổ chức ăn 1 món đi mẹ hướng dẫn cho làm…
Ôi, chú gà công nghiệp của tôi bắt đầu thay đổi…