Hà Nội những ngày cuối năm
Mẹ ơi chắc là lạnh lắm
Nghe tin gió mùa, rét đậm
Giấc già, mẹ ngủ được không?
Con đi qua những mùa đông
Qua bao nhiêu ngày gió rét
Sớm thấy môi mình xám ngoét
Chiều về bỏng rộp đôi tay
Con trưởng thành hơn mỗi ngày
Gió mùa chẳng còn lạ lẫm
Thương mẹ, tuổi già, bước chậm
Ngày Đông tránh rét thế nào?
Đêm trời không một vì sao…
Ngày mai chắc gì nắng ấm…
Lại thêm một ngày rét đậm?
Mẹ ơi, mai con muốn về!