Ngu ngơ ..cuối năm...:botay:
Dòng chảy thời gian ....
Một năm ...
Ba trăm sáu mươi năm ngày
Sắp sửa trôi xa
Trên tường
Tờ lịch cuối
Dường như vẫn còn quyến luyến
Ngược thời gian
Đếm ...
buồn ...vui ...
Biết bao nhiêu chuyện
Nhói buốt tim ...
Hai chữ ...
"Định mệnh " ơi ...
Tích tắc ...tích tắc ...
Lá ngày chầm chậm rơi...
Phút giao mùa gió ru hời lặng lẽ
Trăng mười sáu đêm nay cớ gì càng tịch lẻ ???
Có phải thương đôi bờ thực ảo quá xa xăm ???
Vết thương xưa tự cứa giờ đây dẫu hóa dằm
Nhưng vẫn đau buốt mỗi khi đời nổi bão
Lại hỗn mang ảo não
Lại cố thu mình trong ốc đảo cô đơn
Bao đêm dài mộng mị chập chờn
Đang hoaỉ hoang giữa vùng sa mạc đỏ
Bỗng tiếng yêu thương như những cơn mưa phùn nho nhỏ
Phất phây xuống đời khiến hạt tình nẩy mầm xanh
Tim sỏi đá bao ngày tưởng chết giờ hồi sinh
Lại biết hờn lẫy mỗi khi người vắng mặt
Bốn mùa buồn vui cóp nhặt
Thi vị nêm vào khiến con chữ ...Ngu ngơ...
Sông Tương tích cũ cùng dệt mơ
Mờ nhân ảnh nhưng vẫn đậm đà tình ý
Phút giao sơ biết mình sẽ là tri kỷ
Chữ thủy chung vẹn giữ dù chẳng phận phu thê
Phút giao mùa đang trải khắp sơn khê
Tờ lịch cuối ngập ngừng xếp lại
Ánh dương hồng rạng soi đời quan tái
Dõi mắt trời Nam chắp tay khẽ nguyện cầu
Mong Người hạnh phước bền lâu
Mong Tình nối mãi nhịp cầu tri âm...
QN
31/12/2009
Chúc các bạn thơ ngày cuối cùng vui vẻ
Năm mới an lành sẽ đến cùng tất cả các bạn và gia đình