Đây nè huongnhu:
http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=2731
Printable View
Đây nè huongnhu:
http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=2731
Góc nhỏ vậy thôi, đủ lạc rồi
Pha lê trong vắt, nước ngàn khơi
Nàng thơ e ấp đêm trăng muộn
Lữ khách dừng chân chẳng muốn rời.
HNhu thanks anh Chó nhiều
Đưa đường dẫn lối, dập dìu vườn thơ.
Còn lạ, nên còn ngẩn ngơ.
Cũng may anh Chó đang chờ, dẫn đi.
Một lần nữa HNhu cảm ơn anh Chó ạ.
Giận
Em giận anh rồi
hổng biết đâu
Thơ đem trả lại, lối quay đầu
Ai biểu hẹn rồi mà chẳng đến
Đêm dài khắc khoải trắng canh thâu
Em giận anh rồi, anh biết không
Xe ôm chở kẻ...chạy lòng vòng
Chở em..chưa thấy...giận anh quá
Anh hứa ...anh thề...lại như không...
Hihi. Ghẹo Tím chút!
Một hôm đứng lại bên lề
Ta hối hả...theo đời mải miết
Chợt một hôm đứng lại bên lề
Giữa xe lướt, bụi bay mờ mịt
Một cụ già mòn mỏi chân lê...
Con cụ đâu? Phương trời lưu lạc
Nhà cụ đâu? Mưa nắng đội đầu
Gần trọn kiếp sống mòn phận bạc
Cơm mỗi ngày trộn với giọt châu...
Chợt giận dữ đời như chiếc bánh
Chiếc dao trời, chia chẳng cân phân
Kẻ thừa mứa, người trong đói khát
Hay nợ vay phải trả lần lần?
Đôi khi rớt trong lòng khoảng lặng
Nhìn trần gian, muôn lối nhọc nhằn
Một kiếp tạm, sao bày cảnh khổ
Tội bao người còm cõi tấm thân...
PL 6.9.09
Mắt em
Một lần qua Như Nghĩa
Ngồi ngắm mãi mắt em trong trẻo
Bóng trời xanh ẩn đáy nhung huyền
Mà bàn tay để gần không thấy
Chợt nghe lòng muôn nỗi huyên thuyên
Ông trời tiếc đôi dòng ánh sáng
Hay lỡ quên, tạo tác vụng về?
Thả em xuống trần gian tăm tối
Em thấy gì để vẽ giấc mơ?
Tôi ngồi lặng...thấy mình dư dả
Biết làm sao san sẻ đôi phần
Em bé bỏng, đời còn dài quá
Vịn tay nào đi hết trăm năm?
PL 6.9.09
Một ngày không nhớ nhung
Một ngày không nhớ nhung
Nụ cười về tựa cửa
Gom nắng chiều thắp lửa
Nghe lòng bâng quơ vui
Sài Gòn tựa thu rồi
Lá nhẹ rơi khắp ngõ
Đất trời thênh thang gió
Ước mình thêm cánh bay...
Lòng rảnh rang một ngày
Nhẩn nha từng nẻo phố
Đi qua từng ngọn cỏ
Gởi lời chào vu vơ...
PL 6.9.09
http://i849.photobucket.com/albums/ab58/roicafe/xep.jpg
ĐỢI CHỜ MÙA THU.
THU SÀI GÒN VÀ EM.
Sài Gòn e ấp thu
Gió ru từng cơn gió.
Em về qua phố nhỏ.
Chiếc lá vàng khẽ rơi.
Mùa thu Sài Gòn ơi.
Nắng vàng ươm tháng chín.
Giọt mưa ngâu bịn rịn
Vương mềm trên tóc mai.
Thu Sài Gòn sáng nay.
Cộ xe dường hối hả
Còi gọi tầm dóng dã
Rộn ràng những tiếng rao.
Thu Sài Gòn xôn xao.
Tất cả, vì em đó
Còn em, tim mở ngỏ
Đón mùa về mênh mang.
( 6/9/09 - HNhu )
Rũ lòng
Em rũ lòng, không nhung nhớ nữa
Để bình an đôi phút cuối ngày
Anh về nhé phía người ta đợi
Em tự mình...đi nốt cơn say
Em đã biết giấu buồn vào dạ
Thương người ta chỉ mới bắt đầu
Lời hẹn cũ, anh đừng ái ngại
Em cam lòng kỷ niệm chôn sâu...
PL 7.9.09
Cảm ơn bài thơ dễ thương của Hnhu nhé! Đọc thơ Hnhu thấy lòng mình thật nhẹ nhàng..
Thu Sài Gòn, nhớ...
Nhớ mấy hôm trước, dẫn xe ra ngõ đi làm... nắng nhè nhẹ, gió mênh mang... cứ ngỡ thu về...
Sài Gòn hiếm hoi lắm mới có một ngày như thế!
Sài Gòn cũng thu đấy anh
Sáng nay em ngỡ ngàng trước nắng
Ai chở thu về?
Để lòng em chợt chùng đôi khỏang lặng
Thu lạc đường
hay em lạc về đâu?
Anh chắc quên rồi, lời hẹn cũ..
thu sau!
Nên mùa nối mùa
mình vẫn xa vời vợi
Ta có đi về phía nhau không
mà bao thu rồi chưa tới
Tội chiếc lá vàng trong ký ức chờ xanh
Sài gòn thu... dẫn nỗi nhớ đi quanh
Cũng may Sài Gòn không có những hàng cây hoa sữa
Chỉ chút nắng sáng nay về lần lựa
Đã thắp nỗi niềm bỏng rát một mùa xa
Chắc thu vô tình một thóang đi qua
Trước khi về phía phương trời mùa gọi
Ký niệm xưa ngủ rồi trong giấy gói
Nghe tiếng thu về
chợt trở giấc xôn xao...
Những chiếc lá vàng treo ở trên cao
Sáng nay cũng rụng
Đậu vào tay nỗi nhớ...
PL 7.9.09
Bế con một chút này thôi
Con khóc đòi ẵm... nhưng chỉ có một sư cô với ngần ấy bé...
Đứng tựa vào nôi, con khóc mếu máo, ánh mắt như van lơn...
Bế con một chút này thôi
Rồi con ở lại với người...
mà người dưng!
Con đi đâu lạc giữa trần
Lạc vòng tay mẹ
chuốc phần lẻ loi
Thương con
tiếng khóc gọi đòi
Bế con
một chút này thôi...
xót lòng!
Nào đâu thiếu nẻo thong dong
Sao
mang con thả
vào trong nhọc nhằn
...
Bế con
lặng lẽ lệ trào
Tay con tìm mẹ...
níu vào người dưng!
PL 7.9.09
CHỈ TẠI MƯA THÔI
Ta cứ ngỡ mưa chỉ đùa vài trận
Rồi tạnh ngay mang hơi ấm về chiều
Nhưng đâu biết mưa hoài mưa không tạnh
Để còn đường vắng bóng, dáng liêu xiêu
Có ai ngờ ta lại thầm yêu
Tiếng mưa rơi ngoài hiên nhà ai đó
Kỷ niệm bâng khuâng, nỗi niềm chưa tỏ
Hạnh phúc rạng ngời khuất dấu những âu lo.
Mưa Sài Gòn, cô bán nước buồn xo
Anh Xích lô nằm im chờ khách tới
Còn ta say lang thang ngoài bến đợi
Mưa âm thầm, muôn lối, chẳng nguyên do...
(Trót thương thầm, không nói, Mẹ thêm lo)…..
-MD- 07/09/2009
Chị PhaLê, hôm qua Sài Gòn mưa quá, em post xong bài này chắc vẫn còn mưa, hihi
:D
Khúc Đồng Ca
Lặng lòng
nghe khúc đồng ca
Mà như ai xé cắt da thịt mình
Thân côi
lạc cảnh gia đình
Hội chung
mái ấm nghĩa tình hoan ca
Nhân sinh
bão táp phong ba
Cùng nhau
hội ngộ một nhà từ đây
Đồng ca
cất tiếng xum vầy
Nắm tay kết lại
...vòng vây bạn bè...
7/9
Sài Gòn mấy hôm nay mưa dầm MD nhỉ? Bài thơ thật tâm trạng như anh TT nhận xét. Cảm ơn MD nhé!
Sài Gòn đêm mưa dầm
Đêm trở giấc chạm cơn mưa đổ
Trút lao xao từng hạt bên thềm
Em trở giấc nghe mưa rỉ rả
Có hạt dường bay lạc vào tim
Mưa tự sự một mình hiên vắng
Vầng trăng khuya cũng ngủ lâu rồi
Chợt nghe vọng lời quen mùa cũ
Hay mưa về từ chốn xa xôi?
PL 8.9.09
PL cũng cùng tâm trạng với LH khi ngồi nghe các em hát! Bài hát các em hát "Hãy nói và sống lời yêu thương!" LH nhỉ?
Em không nhìn bằng mắt
Mà nhìn bằng trái tim
Trái tim Sơ-ngọn đuốc
Đưa em hạnh phúc tìm
Lời yêu thương em hát
Tôi như học lần đầu
Nụ cười em tươi quá
Tôi mong học lần sau...
Em không nhìn bằng mắt
Tôi dư dả ánh nhìn
Em yêu điều chưa thấy
Sao tôi buồn linh tinh?
Cảm ơn bài thơ LH gởi vào đây nhé!
Giấc ngủ trốn đâu rồi?
Giấc ngủ trốn đâu rồi
Thơ níu lòng ráo riết
Tay xóa gõ mài miệt
Vẫn mênh mông nỗi niềm
Hay là anh đã mượn
Quên không trả cho mình
Gởi lời đòi vào nick
Nick quay mặt làm thinh
Mải đi tìm giấc ngủ
Lạc vào trong lối thơ
Từng trang từng trang lật
Quên giấc ngủ về chờ...
PL 8.9.09
Ngồi xuống với cỏ cây
Ngồi xuống với cỏ cây
Biết chân mình vừa dẫm
Một tâm hồn nhỏ nhoi
Dưới gót người lệ đẫm
Cỏ mỏng manh chịu đựng
Người ta vô tình qua
Thử một lần ngồi xuống
Để biết nương gót ngà
PL 8.9.09
Tại thơ
Anh tưởng em buồn?
Không có đâu
Tại thơ không ngủ...cứ càu nhàu
Xe không còn tiếng, tàu thôi chạy
Thơ nhớ ai mà.... thức canh thâu...
Anh chắc bây giờ
giữa chiêm bao
Lấy ai phụ giúp gói thơ vào
Đêm đang dần hết...
ngày đang đến
Thơ vẫn chưa nằm, em biết sao?
PL 8.9.09
Cảm ơn ĐQ đã treo thơ vào góc nhỏ nhé!
Đêm tàn chẳng có chiêm bao
Đêm tàn có mấy chùm sao cũng tàn
PL thích nhất 2 câu này của ĐQ. Nghe như thấu nỗi cô đơn của ĐQ vào buổi tối trực đêm, thao thức trông ngóng nghe đêm tàn mà chiêm bao không thấy đến... dõi mắt phương trời xa thì đến cả sao cũng tàn mất rồi...
Đảo Điên ....
Mang tấm lòng đi kết nối nụ cười
Đâu mong đời lời khen chê tâng bốc
Bởi thấy nhiều đau thương hoà nước mắt
Cõi trần gian tạm bợ kiếp làm người
Nỗi sân si thi thoảng chẳng nằm im
Có lúc xoáy cho nhau niềm vụn vỡ
Xin cam chịu, đâu van nài than thở
Ta thừa biết, đời đầy rẫy sân si
Đi kết nối với cái nick không tên
Chữ lợi danh, xem nhẹ - viên đá sỏi
Mà được đâu? hơn thua cùng trách móc
Mới hay nhân thế .. lắm đảo tình điên
06.09.09
P/S: Nàng yêu ...sao vội bực mình ...cười cái đi nè...Thế gian mà ...ai khen ta cũng cười ..ai chê ta cũng cười ...hihihi...cười đi nhé ...rồi tất cả sẽ qua đi, sân si, oán trách, giận hờn... ...tấm lòng còn ở lại PL hén ....:ngap::ngap:
http://i971.photobucket.com/albums/a...iottuyet-1.jpg
HOA GIỌT TUYẾT. ( Hoa chép của Ngố Nhóc thivien )
HOA TRONG TUYẾT.
Xé trời tuyết giá mùa đông.
Một bông hoa tuyết đầu lòng hé môi.
Mùa xuân bất chợt sinh sôi
Hoa em tuyết trắng, bồi hồi, vì đâu?
Bình yên như phép nhiệm mầu.
Thổi vào Giọt Tuyết lần đầu mãn khai.
Tặng vị thần Tháng Mười Hai.
( 9/9/09 - HNhu )
HNhu mang Hoa Tuyết đến cho chị. Chúc chị bình yên ha.
Vườn sau Cúc đã thắm màu
Chiều thu man mác khơi sầu trong tim
Hàng cây lặng lẽ đứng im
Đôi bồ câu nhỏ, chao nghiêng lưng trời
Thu về mong đợi bóng người
Vàng sân lá rụng khoảng trời ngày xưa
Mây buồn theo gió đong đưa
Lại thêm hơi lạnh đem mưa theo về.
Thơ em anh đọc mải mê
Ngơ ngơ ngác ngác đường về lạc luôn!
:nguong::nguong:
TAT, cảm ơn nhe. :nguong:
Mở ra, gói lại...
Mở ra gói lại nỗi niềm
Chợt mưa lấp ló bên thềm toan vô
Nhỏ nhoi ta-hạt bụi mờ
Chạm vào bão tố tìm thơ bay về
Mở ra gói lại bộn bề
Chợt dư ra một cơn mê không lời
Người theo ngày tháng xa rồi
Ta ngơ ngác lạc giữa đời quên tên
Mở ra gói lại...buồn tênh
Nửa vầng trăng khuyết lênh đênh cuối mùa
Đêm dài rủ xuống rèm mưa
Gió xô vào mắt hạt thừa... cay cay
PL 10.9.09
Cảm ơn những bông hoa tuyết của em nhé Hnhu. Nhưng hoa tuyết cũng mong manh lắm Hnhu ạ. Không dài hơn một mùa đông!
Tuyết và em
Tháng mười hai nở ra bông hoa tuyết
Em giấu lạnh vào ngăn ngực trái, xòe tay
Bông tuyết trắng ngợi lên màu tĩnh lặng
Bến bình yên trời thả xuống nơi này?
Em với tuyết... ai lạnh nhiều hơn nhỉ?
Khi nắng về tuyết viên mãn tan ra
Nắng của em vẫn nơi nào xa lắc
Cung đường quen, gió thổi lạnh gót ngà
Em hứng tuyết, xòe bàn tay muốn giữ
Bông hoa trời vừa nở tháng mười hai
Nhưng hoa cũng vội theo nắng về xứ khác
Để vọng quanh em hun hút tiếng gió dài...
PL 10.9.09
Hoa tuyết không dài hơn một mùa đông.
Nhưng điều đáng quí, là, nó mở ra cả một mùa xuân đó chị.
:D
Đợi xuân
Đợi hoa tuyết nở một mùa xuân
Mà lạnh tâm can mấy nguyệt trầm
Dường tiếc mùa đông, tang dải trắng
Trời đem thả xuống giữa thinh câm
Xuân nở âm thầm từ buốt giá
Xót xa lặng lẽ tiễn đưa đông
Thương hoa tuyết nọ tan vào đất
Để nở thành Xuân những nụ hồng
PL 12.9.09
Đừng sợ em buồn
Đừng sợ em buồn, anh hãy vui
Tim em biết giấu những bùi ngùi
Như màu lá nọ sau vàng võ
Là đợi xuân về trổ sắc tươi
Đừng sợ em buồn, em đã quên
Lời xưa anh nói, chẳng van đền
Dễ đâu tựa được bờ vai ấy
Vai kẻ đa tình tên xếp tên
Đừng sợ em buồn, anh cứ đi
Em sang góc cũ với nhu mì
Em như sương nọ mong manh lắm
Đừng rủ em vào những biệt ly..
PL 12.9.09
BÀI THƠ KHÔNG ĐÓN ĐỢI
Tặng phale
Anh sẽ tặng những vần thơ em thích
Có gì đâu thơ giờ rẻ ấy mà
Nếu đắt thì chỉ với chúng ta
Những người biết mỗi câu thơ
Được chắt từ gan ruột
Nghiền lẫn đớn đau cùng mất mát.
Thơ anh viết may còn em tìm đọc
Thì với anh đã hạnh phúc lắm rồi
Chiều em
Anh cố viết thơ vui
Thường trực nụ cười mếu máo
Anh lật từng trang bản thảo
Những bài thơ đang viết
Dở hình hài.
Em không xin tình yêu
Không xin giàu sang, phú quí
Em tìm đến anh chỉ để xin thơ
Em ơi
Hình như anh nhìn không rõ chữ
Anh không khiến nổi vần nhịp nữa
Câu ngắn câu dài
Và không thể sửa
Bàn phím nhòe
Lập cập gõ
Run tay.
Anh thức sớm, hôm nay
Gặp em ở đầu bên kia đất nước
Ba giờ sáng em còn thao thức
Giữa cuộc sống bon chen
Những toan tính thấp hèn
Nhập nhằng sáng tối
Em tìm đến anh
Chỉ để xin thơ.
Em sợ thơ buồn sẽ hóa sóng xô
Nhưng lúc này đây làm sao anh viết khác
Anh đã đốt tâm can
Gạn máu trong huyết quản
Viết tặng người, thơ cũng hóa trò chơi
Hai ngày nay Hà Nội mưa rơi
Từng sợi căng bật lộng vào cân não.
Mưa lại giăng giăng
Lại nghe đài báo bão ...
Anh viết tặng em
Bài thơ không đón đợi bao giờ
4h 13/9/09
TƯỜNG THỤY
Không đề...
Em muốn nói một lời từ biệt
Mới nghĩ thôi lòng đã đau rồi
Tim nhói buốt lệ mờ ngấn mắt
Muốn quên người, chẳng dễ chao ôi!
Anh có thật hay anh hư ảo
Cơn gió đùa bên nọ bên kia
Em giấu mãi nỗi niềm vào dạ
Tránh sang bên lối gió để chừa
Thôi thì mộng, riêng lòng gìn giữ
Ngó nhau xa để ước lúc gần
Em sẽ gối đầu lên kỷ niệm
Trả anh về với lại người dưng...
PL 13.9.09
Góc nhỏ người trồng hoa chia ly
Một chút tình xuân nghĩ ngợi gì
Cơn gió lùa qua khung ô cửa
Mây ơi vội vã để làm chi.
PL cảm ơn những dòng thơ tặng nhiều cảm xúc của anh nhé, anh TT.
Rưng rưng
Anh đã khóc trên dòng thơ tặng
Em kẻ cầm lệ cũng rưng rưng
Đêm thao thức nhà anh gõ cửa
May còn thơ dắt díu ân cần
Ba giờ sáng, giấc hờn không tới
Lối người quen đèn cũng tắt rồi
Đêm hun hút, dài như vô tận
Nên nghe buồn trong gió sinh sôi
Anh viết tặng "thơ không đón đợi"
Em nhận rồi, mấy lượt lần xem
Nghe lẩn khuất nỗi niềm xưa cũ
Lâu lắm rồi người chẳng thơ đem
Em sẽ còn nhiều đêm như thế
Bên đèn hao nghe lạnh một mình
Cầu Ô Thước lòng không bắc nữa
Vẫn nghe nhiều day dứt trầm sinh...
PL 13.9.09
Khóc đi em khi vẫn còn nước mắt
Dẫu giọt buồn luôn chảy ngược về tim
Đừng cố quên để rồi lại đi tìm
Hạt phù du giữa dòng đời trôi nổi