Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Với KHT chuyện khều qua móc lại thì rất thích. Vì KHT xem đó là trò vui để xem phản xạ và óc quan sát đến cỡ nào. VT nói chung có một số nick ghẹo chọc nhau tưng bừng nhưng chẳng bao giờ giận vì họ xem đó là chuyện vui đùa chứ không cay cú.
Nói đểu nhau cũng để cười xòa nhưng thiết nghĩ những người thích đùa nên lựa mặt mà chơi vì không phải ai cũng thích bị trêu chọc.
Có lẽ nên lập ra góc: Những người thích đùa. Và ai dám nhảy vào đó chơi thì tha hồ mà tung hứng. Những người khác quen tính nghiêm chỉnh thì không nên trêu kẻo lại mất đi tình cảm và sự đoàn kết.
Văn đã rõ nghĩa đọc còn nhức đầu chứ đừng nói là thơ. Đọc xong không biết suy nghĩ theo hướng nào mà đến cả người làm ra bài thơ cũng ngã ngưả vì: Khó vậy mà cũng nghĩ ra được.
KHT cũng hay ghẹo nhưng hễ thấy không thích là ngưng không trêu nữa. Dù họ có trả đũa cũng chẳng để tâm. Tập thể đa dạng nên cũng cần có thời gian để hiểu rõ tính cách của từng người. Không vì một lời nói mà xem đó là sự gây hấn hay ác ý. Người ác ý rất dễ nhận ra vì họ sẽ bám theo các CM của mình.
Với chuyện vừa rồi! KHT nghĩ TM cũng thuộc dạng thích đùa chứ không hề có ý cay cú HN. Nếu HN cũng thuộc loại thích đùa thì khều lại còn không thì chẳng sao cả. Vào để vui chứ đâu phải để chuốc thêm sầu. Vào để thêm bạn chứ đâu phải đi tìm kẻ thù mà xả Stress.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
TT đang uống rượu với ông bạn thân, nghĩ ra mấy câu này posst luôn lên. Cố viết theo hướng "thơ không lời" mà Mắt với lại Nhật Nguyệt đã nói tới xem nó ra làm sao. TT bỏ nó vô đây để mọi người đọc cho vui ạ
:acac::acac::acac:
HAI ÔNG BẠN
- May quá, hôm nay bác đến chơi
Vừa gả con xong, sẵn rượu mời
- Cũng may con bác còn gả được
Bác đến nhà em, mỗi nước sôi.
TT không biết nên xếp nó vào thơ trào phúng hay trữ tình xin ý kiến mọi người nhé.
TT uống tiếp đây
:D:D:D
Haha - Lại "Thơ không lời" ah ? Cảm ơn bác TT.
Cũng may con bác còn gả được (?!)
Ác thật! Có nghĩa là nếu không may thì bác vứt con gái cho sấu ăn rồi! :D Được mời rượu mà lại còn ngoáy người ta như thế ! Chỗ này Mắt thấy rất rõ cái cù nèo to tướng đấy bác TT ạ !
Bác đến nhà em, mỗi nước sôi.
Câu này cũng hay nhưng vẫn còn "hiền" quá, chưa xứng với cái "thâm" của câu trên.
Chắc không gọi là trào phúng hay trữ tình gì được đâu, bác ạ ! Mắt không nhầm thì ngày trước báo cười gọi dạng này là thơ...ngâm dấm đấy.
:D:D:D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Đôi Mắt Mùa Đông
:D:D:D
Haha - Lại "Thơ không lời" ah ? Cảm ơn bác TT.
Cũng may con bác còn gả được (?!)
Ác thật! Có nghĩa là nếu không may thì bác vứt con gái cho sấu ăn rồi! :D Được mời rượu mà lại còn ngoáy người ta như thế ! Chỗ này Mắt thấy rất rõ cái cù nèo to tướng đấy bác TT ạ !
Bác đến nhà em, mỗi nước sôi.
Câu này cũng hay nhưng vẫn còn "hiền" quá, chưa xứng với cái "thâm" của câu trên.
Chắc không gọi là trào phúng hay trữ tình gì được đâu, bác ạ ! Mắt không nhầm thì ngày trước báo cười gọi dạng này là thơ...ngâm dấm đấy.
:D:D:D
Đọc cuộc "trò chuyện" của bác TT và Mắt, làm NN nhớ đến chuyện sui gia.
Bữa nọ anh sui đến thăm anh gia, hai nhà vốn chẳng thù ghét gì với nhau, nhưng tính thích "chơi khăm" nên đến bữa ăn dọn ra chỉ thấy vỏn vẹn tô nước ốc luộc, trơ vài... vỏ ốc. Ai chẳng biết câu "nhạt như nước ốc". Ngậm bồ hòn làm ngọt, cố nuốt cho xong chén cơm, rồi anh sui cũng giả lả mời anh gia ngày mai sang nhà mình xơi cơm.
Để đáp "lễ", bữa cơm hôm sau là tô canh toàn nước lờ nhờ, chẳng biết món canh gì, không nén nổi tò mò anh sui mới lên tiếng hỏi:
- Canh gì mà... ngon thế anh?
- Canh... trứng vịt, trứng thì tôi mới vừa ăn xong lúc nãy, trong lúc chờ anh đến, giờ cũng hơi no, mời anh cứ tự nhiên, xơi tạm.
- Hahaha thâm thật, anh còn "đểu" hơn tôi, chịu thua anh!
Nước ốc dù nhạt, vẫn còn hơn nước luộc trứng vit, vỏ trứng vịt dính thứ gì thì ai cũng biết rồi. :D :D :D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Đọc cuộc "trò chuyện" của bác TT và Mắt, làm NN nhớ đến chuyện sui gia.
Bữa nọ anh sui đến thăm anh gia, hai nhà vốn chẳng thù ghét gì với nhau, nhưng tính thích "chơi khăm" nên đến bữa ăn dọn ra chỉ thấy vỏn vẹn tô nước ốc luộc, trơ vài... vỏ ốc. Ai chẳng biết câu "nhạt như nước ốc". Ngậm bồ hòn làm ngọt, cố nuốt cho xong chén cơm, rồi anh sui cũng giả lả mời anh gia ngày mai sang nhà mình xơi cơm.
Để đáp "lễ", bữa cơm hôm sau là tô canh toàn nước lờ nhờ, chẳng biết món canh gì, không nén nổi tò mò anh sui mới lên tiếng hỏi:
- Canh gì mà... ngon thế anh?
- Canh... trứng vịt, trứng thì tôi mới vừa ăn xong lúc nãy, trong lúc chờ anh đến, giờ cũng hơi no, mời anh cứ tự nhiên, xơi tạm.
- Hahaha thâm thật, anh còn "đểu" hơn tôi, chịu thua anh!
Nước ốc dù nhạt, vẫn còn hơn nước luộc trứng vit, vỏ trứng vịt dính thứ gì thì ai cũng biết rồi. :D :D :D
Khiếp thật...
Chiêu này chắc ngày xưa các cụ nghĩ ra chứ bây giờ người ta thâm thúy hơn và k dùng những chiêu như thế này nữa em nhỉ
Chẳng trách bọn nhóc bảo nhau chọn
....
Hai yêu bố mẹ đã ra chầu trời
...
Tội nghiệp mấy ông bố bà mẹ quá :D:D:D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trong cuộc sống ,mọi thứ đều muôn hình vạn trạng .Nhất là với văn thơ ,không có cái chuẩn nhất định . Bởi mỗi người đều có cảm nhận khác nhau dù cho có cùng đọc ,nghe thấy...1 điều gì đó .
Quái thấy những điều Mắt ,Anh KHT và PL nói rất đúng .Vì thế HuongNhu đừng để lòng buồn bực hay tự trách mình như thế .Hôm qua Quía đọc nhưng nghĩ đây là post để bình thơ nên cũng không dám ý kiến gì
Người mắc nợ con chữ là người luôn nhạy cảm .Nhưng nhạy cảm để nhận biết người nhận biết ta mà hoàn thiện tốt hơn chứ đừng để sự nhạy cảm đó làm cho tâm hồn mình bị thu nhỏ lại và luôn luẩn quẩn với những muộn phiền
"Núi cao thì có núi cao hơn " và "Bể học là vô cùng "
Vài hàng lạc đề trong topic "Bình thơ "
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luulytim_tttt
Sáng Xuân
Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh
Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình
Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh
Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình
(MS023)
Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh
Khúc khích rình nghe đáng yêu quá ! Cảm giác vừa thích thú vừa tò mò làm sao. Sương không giăng mờ mịt một cách vô tri mà như bốc lên tỏa ra để trộn mình vào cảnh sắc của bình minh. Ý, nhưng mà nếu câu 2 sương mờ thì nghe hay hơn mờ sương (phong yêu )
Hay ở đây là tác giả có tính cách trau chuốt, lời thơ nghe êm dịu du dương. LLT chỉ có hơi théc méc, hương say ở đây là hương gì? Có lẽ để đánh đố người đọc ?
Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình
Nếu là nắng óng ánh thì có lẽ hợp lý hơn, nhưng có lẽ chữ nắng đã dùng phía trên rồi nên đành dùng gió vậy?
Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh
Nghe thoáng qua thì rất là lộng lẫy sắc màu. Đối thì rõ là sát nghĩa nhưng LLT hơi bị khựng vì tình và ý chỏi với nhau ở chỗ đang lượn mà có thể ôm, hay bay và ấp cùng 1 lúc.( Làm nhớ lại câu chuyện ông già vừa đánh răng vừa huýt gió :P ) Nếu vừa lượn vừa tìm, vừa bay vừa dõi mắt thì có lẽ bớt thắc mắc hơn chăng? Mà khỏi phải mắc thêm phong yêu lần nữa :p
Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình
Hai câu cuối kết thúc non thần luận / đỉnh giáp bình , nghe cao siêu, hay quá đi chứ, mà nếu bạn đọc đều là người ít đọc qua điển tích hay quen với Hán từ thì chới với. Không có tự điển dịch muốn chết, mà search online cũng đừ người. Nói ngược lại nói xuôi. Một bài thơ nếu mà đang dùng chữ dễ hiểu tự dưng đùng 1 cái kết thúc bằng mấy chữ đó , chết ngộp. Tác giả phải là người hiểu biết rộng lắm đây ! Tác giả nhớ cho bạn đọc trích dẩn cho chắc ăn nha.
Phong cảnh trong bài thơ đẹp lắm ! Người làm bài thơ này giỏi về luật, đối chỉnh, rất trau chuốt, ý đẹp Làm cho LLT cảm thấy như lạc vào chốn tiên bồng vậy. Cám ơn tác giả đã đem lại một bài thơ Xuân thật đẹp ! Beautiful poem ! I love it !
Sáng xuân là một bức tranh xuân đẹp. Luulytim đã cảm, phân tích kỹ càng và TT cũng có chung nhận xét với luulytim.
TT chỉ phụ họa với LLT mấy ý:
- Nếu mờ sương đổi thành sương mờ thì không những tránh được phong yêu mà còn làm cho cặp đối chỉnh hơn (Nắng sớm/sương mờ chỉnh hơn, nắng sớm không đối được với mờ sương).
- Nếu đổi vị trí chữ nắng và chữ gió cho nhau thành
Gió sớm hương say khúc khích rình (câu 1)
Nắng rắc thênh thang óng ánh tình (câu 4)
thì đáp ứng được ý luulytim là nắng óng ánh hợp lý hơn hơn. Ngoài ra, gió sớm hương say cũng hợp lý hơn vì nhờ gió ta mới cảm được hương.
- Riêng về chữ hương say thì TT lại bênh tác giả. Dùng hương say là được, hương ở đây là hương mùa xuân, mà hương xuân thì thi nhân say và cảnh vật cũng say.
- TT cũng không thích mấy chữ non thần luận, đỉnh giáp bình mà LLT đã phân tích.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Đọc bài II vẫn phát hiện giọng thơ nam mặc dù có:
Cắt cầu dao không đóng lại cho bà.
Và nhiều câu khác vẫn nhận ra điều đó.
"Em ở đây là ngôi thứ 2 chứ không phải là tác giả mà. Nghĩa là tác giả viết cho HN đó.
Ý TT trêu HN là mùa hè nhưng vẫn viết thơ xuân thôi. Nên đừng căn cứ vào thơ mà đoán ra cái gì đó, thơ là thơ thôi :D:D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Đôi Mắt Mùa Đông
:D:D:D
Haha - Lại "Thơ không lời" ah ? Cảm ơn bác TT.
Cũng may con bác còn gả được (?!)
Ác thật! Có nghĩa là nếu không may thì bác vứt con gái cho sấu ăn rồi! :D Được mời rượu mà lại còn ngoáy người ta như thế ! Chỗ này Mắt thấy rất rõ cái cù nèo to tướng đấy bác TT ạ !
Bác đến nhà em, mỗi nước sôi.
Câu này cũng hay nhưng vẫn còn "hiền" quá, chưa xứng với cái "thâm" của câu trên.
Chắc không gọi là trào phúng hay trữ tình gì được đâu, bác ạ ! Mắt không nhầm thì ngày trước báo cười gọi dạng này là thơ...ngâm dấm đấy.
:D:D:D
Vậy là TT viết không thoát ý rồi. Đây là hai ông bạn thân đều có con gái khó gả chồng. Hai câu đầu của chủ, hai câu sau của khách. Một ông may mà gả được thì có rượu, ông kia thì chưa gả được. Hai ông này không có gì móc máy nhau cả. :D:D:D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luulytim_tttt
Sáng Xuân
Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh
Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình
Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh
Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình
(MS023)
Một bài thơ nếu mà đang dùng chữ dễ hiểu tự dưng đùng 1 cái kết thúc bằng mấy chữ đó , chết ngộp. Tác giả phải là người hiểu biết rộng lắm đây ! Tác giả nhớ cho bạn đọc trích dẩn cho chắc ăn nha.
Phong cảnh trong bài thơ đẹp lắm ! Người làm bài thơ này giỏi về luật, đối chỉnh, rất trau chuốt, ý đẹp Làm cho LLT cảm thấy như lạc vào chốn tiên bồng vậy. Cám ơn tác giả đã đem lại một bài thơ Xuân thật đẹp ! Beautiful poem ! I love it !
"non thần luận" : là bài "luận" này được viết bỡi ông thần non non.
"đỉnh giáp bình" : Ai muốn bình thì phải mặc áo giáp rồi lên núi mà bình.
Dù sao vẫn còn đọc được và hiểu lờ mờ như thế. :rolleyes:
Còn cái gì... bìu-tí-phù pó-em... chơi tiếng Đan Mạch thế này thì... chết đứng luôn :D :D :D :tungtang::tungtang::tungtang:
Dzọt lẹ :tungtang::tungtang::tungtang:
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
Gởi bạn thienma:
Liên tục nhận được mấy gợi ý của bạn, hướng cho HNhu đường để cảm nhận mấy bài thơ HNhu đã bình.
Lúc đó HNhu nghĩ, sao người này gợi ý chi cà? Sao hông tự viết một bài cảm nhận khác theo hướng họ đã cảm? Sao họ hông...( quên gùi! )
Bạn làm HNhu liên tưởng tới hình ảnh mấy ông Thái Giám chong phim Hong Kong.
Đoán nick bạn là Thiến Mã được HNhu nghĩ ra như dzậy đó.
Dzừa gùi, đọc mấy dòng của bạn.
Thật...đáng đời HNhu.
Dzô ý xúc phạm bạn. Cho HNhu xin lỗi bạn.
HNhu cũng xin lỗi cả các anh chị của NR. HNhu đã làm xấu cái Topic này mất rồi!
( Dzới HNhu, xuân này hông dzui nữa! )
Gục đầu khóc giữa vần thơ.
Bởi tay gieo gió, tay chờ gặt giông!
( HNhu )
Hihi, xin lỗi nàng Hương Nhu nha! Thiên Mã đâu có ý gì đâu, chỉ giỏi chọc ghẹo cho vui thôi mà.
Anh nỡ lòng nào mà giận cây bút bình lựng xuất sắc nhất của vườn thơ chứ. Cũng may là mọi người đều hiểu Thiên Mã :D
Chân thành cảm ơn các bạn đã góp nhời giúp TM. Nhất là các bạn PL, KHT, DMMD, CM4Q ...v..v.. và nhiều người thầm lặng phía sau nữa.:D
Thông cảm nha, tính TM thích ghẹo hoa trêu nguyệt vậy mà. :D:youarethewoman:
Hương Nhu mà khóc thì TM cũng đau lòng lắm đó! :D