Gì trong tay ai mà biết được
Cô Pha lê cầm thước rồi kìa
Mau mau đứng dậy đi dzìa
Không cô bắt được nọ kia đừng buồn
Printable View
E mình lười ngại mưa ngại nắng
Để cuộc đời chiến thắng bản thân
Hãy đứng lên dù đã ngã nhiều lần
Hãy ngạo nghễ khó khăn là cát bụi
Là cát bụi sẽ về cát bụi
Bởi sao biết trước được người ui!
Thôi đành lặng lẽ bước chân đi
Luyến tiếc chi cho mãi ngậm ngùi!
Ta cùng nàng đã xây bao hạnh phúc
Nhưng cuộc đời bến đục bến trong
Ta say mê nàng lại thay lòng
Ta dại khờ cho cuộc tình tạm bợ
Tình tạm bợ là tình không nợ
Thuyền xa rồi có nhớ bến không
Dù mai cất bước theo chồng
Em về chốn ấy còn trông ngóng gì.
Trông ngóng gì đâu cái chữ tình
Cầm bằng toàn những bước chông chênh
Qua cầu rút ván duyên là thế.
Nợ cũng chỉ là chút miệt khinh.
Chút miệt khinh nhưng tình vẫn sống
Ai chẳng mong ngày rộng tháng dài
Thế gian bao cuộc bi hài
Tình duyên lận đận một vài lần chơi
Vài lần chơi ta quen mùi thuốc trắng
Ta đam mê men đắng các cuộc vui
Để giờ đây ta phải ngậm ngùi
Mất tất cả vài lần chơi dại dột