Nhiều lần em hỏi trời cao
Đáp lại là trận mưa rào ướt mi
Nhớ sao là lúc người đi
Rồi lại góp nhặt những gì ngày xưa
Printable View
Em về góp nhặt lá rơi
Em về gom lại những lời yêu thương
Em về phía cuối con đường
Em về gửi lại nhớ thương một trời
Có bao giờ thời gian quay trở lại
Em dai khờ hỏi sao lá chẳng mãi xanh
Mộng uyên ương sao sớm phải lìa cành
Hỏi mây chiều vẫn lănngj im không nói
Có muốn đâu một cuộc đời mòn mỏi
Đợi chiều vàng hiu hắt nắng ngoài kia
Ừ thì thôi, duyên phận đã đứt lìa
Bàn ây ấy không nắm tròn mọi thứ
Anh cứ đi em không hề níu giữ
Hận hay thù có giải thích được đâu
Thôi nhé anh, cũng chỉ có một câu
Một giọt nước hay giọt sầu vội rớt
Sóng ngoài khơi xô bờ theo đừng đợt
Thôi cũng đành theo bọt sóng trôi xa