-
Re: Những khoảnh khắc...
Con lần tìm những bức ảnh gần đây về bố mới chợt nhớ lâu lắm rồi con đã không chụp chân dung bố, con đành phải gọi anh chị gửi ảnh của bố đi chơi ở bên Đức với anh chị về để cho chồng cũ lựa chọn ảnh rửa một bức chân dung bố đẹp nhất để tiễn đưa bố lên cõi vĩnh hằng. Những bức hình của một gương mặt hiền hậu, vẫn đang có cảm giác như bố đang cười với con bên cạnh... vậy mà sáng nay, bố đã vĩnh viễn ra đi. Con hẫng hụt, con chống chếnh và không nghĩ rằng bố có thể xa con nhanh đến như vậy. Khi biết bố ra đi, các bác, các chú, các anh chị mỗi người đã nhanh chóng nhận một việc để rồi bây giờ con không còn một viêc gì nữa, chỉ biết chờ đợi xem lịch anh chị và cháu về ngày nào để phích ngày giờ để mọi người tiễn đưa bố của con.
Con thật là có tội khi Hội Nghệ sĩ Sân khấu hỏi con về lý lịch của bố, con lần tìm lại những thành tích, những tấm huân huy chương dày đặc và tấm huy hiệu, Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, Huy chương vì sự nghiệp báo chí VN, Huy chương vì sự nghiệp Sân khấu VN, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất... Con đâu có ngờ bố của con vĩ đại nhiều như vậy, bố không như người ta treo huân, huy chương đầy nhà mà lặng lẽ cất vào chiếc cặp nhỏ...
Mới hôm qua bố đã khỏe hơn rất nhiều, con đã mang hi vọng sẽ có ngày bố nở nụ cười để chứng kiến hạnh phúc muộn mằn mà con có được... Vậy mà rồi con không thể ngờ rằng bố lại ra đi nhanh như vậy... Con có lỗi khi mới hôm qua còn cãi nhau với bố, nói bố không ăn thì bố sẽ chết... bố phải ăn... Bố mắng con: "Tao không phải gà vịt mà mày và con giúp việc nhồi nhét như vậy!". Bố ơi, con tiếc là những lời đối đáp gần lúc chia xa với bố lại không phải là những lời ngọt ngào con giành cho bố mà những lời tranh luận căng thẳng... Điện thoại của con từ sáng tới giờ liên tục phải xạc pịn... và giờ thì con vào mạng ngắm nhìn lại những bức ảnh của bố. Bố của con thật hiền, bố đã thay mẹ nuôi dạy con lên người.
Con nhận vô vàn lời tiếc thương và chia sẻ tình cảm của mọi người giành cho bố, cô bạn gái báo Nhân dân thân nhất con kéo đi công tác đã bắt taxi đưa con từ Thái Bình về bên bố để có thể gặp bố lần cuối. Con cứ nghĩ đi 2 ngày công tác thôi, sáng nay về với bố chắc là không có gì, ai ngờ chuyện lại không như vậy. Bạn về và nhắn tin: "Tao vẫn thấy bàng hoàng cứ nhắm mắt lại là hình dung thấy ông rất rõ. Cũng may là tao còn kịp gặp cụ trước khi cụ mất, nếu không thì sẽ ân hận lắm", "Mày cũng đã làm hết sức rồi, mày là một đứa con rất có hiếu, không phải ai trong hoàn cảnh ấy cũng làm được như mày đâu". Và bạn đâu biết rằng không phải ai cũng có sự may mắn khi có một người bố yêu thương con gái mình hết mực như bố của con không? Con nợ bố của con nhiều quá, con nợ lớn nhất là chưa thể cho bố nhìn thấy con bố có 1 gia đình đầm ấm - 1 ước mơ tưởng như đơn giản của bất kỳ một con người nào... Con đã cố, rất cố để đi tiếp mong sẽ mang lại cho bố nụ cười, nhưng mỗi lần con bước thì lại là một lần con thất bại... Con không mang lại cho bố niềm vui mà chỉ mang lại cho bố con nỗi buồn thôi.
Bố ơi, chưa bao giờ con cảm thấy con bất lực và buồn như lúc này, kể cả khi con bỏ chồng, con cũng không có cái cảm giác đau đớn như bây giờ... Đó là lý do con không thể làm gì trong lúc này và muốn viết vài dòng khóc bố. Cả ngày nay con đã không hề khóc, con đã cùng trao đổi phân công công việc cho từng người trong gia đình và bây giờ con tự cho phép con được khóc như 1 đứa trẻ... Bởi vì từ nay, con biết rằng mỗi khi con trở về sẽ thiếu vắng những câu hỏi han lo lắng của bố con, mỗi sáng đi chợ con không còn được nhăm nhăm đi tìm các đồ ăn mà bố ưa thích nữa... Còn vẫn biết bố luôn dạy con một câu "Mục hạ vô nhân", không bao giờ chịu thất bại và cúi đầu trước bất kỳ khó khăn nào... nhưng sao bây giờ , lúc này bố cho con một khoảng thời gian để khóc bởi nỗi buồn tràn ngập này bố nhé... Chỉ hôm nay thôi...
(Các anh chị à, đừng ai comment lại nhé, em không muốn Những khoảnh khắc của em chỉ là những dòng chia buồn, tiếc thương...)
-
Re: Những khoảnh khắc...
Boulevard em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới các anh chị em trong Niềm riêng đã gọi điện thoại, nhắn tin, email và tới trực tiếp chia buồn cùng với gia đình em. Vẫn biết “sinh lão bệnh tử” là quy luật của cuộc đời con người nhưng tới lúc phải chia xa người bố kính yêu, em vẫn không khỏi cảm giác hẫng hụt khi mất đi điểm tựa lớn về tinh thần cho mình. Điều mà em ân hận nhất là đã luôn là nỗi lo cho bố về chuyện gia đình không toàn vẹn. Em mong rằng người bố đáng kính đã khuất của em sẽ phù hộ cho em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để đi tới một cái kết thật bình yên, thật đẹp. 1 năm rưỡi gắn bó với Niềm riêng, em đã thấy đây như 1 ngôi nhà để em chia sẻ những vui buồn, và em đã có những người bạn tốt thật sự. Mong rằng, thời gian sẽ giúp diễn đàn phát triển hơn, vui hơn, và nếu có thể em sẽ giành nhiều thời gian hơn để cùng với ban quan trị để Niềm riêng ngày càng quy tụ các anh tài và vực dậy cho Niềm riêng một sinh khí mới!
-
Re: Những khoảnh khắc...
-
Re: Những khoảnh khắc...
Giờ mới biết bạn có chuyện buồn như thế. Có gắng lên bạn nhé!!!
-
Re: Những khoảnh khắc...
Em đặt tên hạnh phúc
Hạnh phúc là gì mà thế gian tìm kiếm
Gần gũi bên mình hay xa tít mãi đâu
Có phải khi ngóng chờ bóng áo nâu
Mẹ về chợ có quà dăm quyển sách
Có phải là giữa rất nhiều khoảng cách
Cảnh giầu nghèo bao cung bậc nhọc nhằn
Em ngô nghê lạc trong những khó khăn
Cánh thiên thần anh ghé thăm bất chợt
Có phải là lần đầu em bật khóc
Khi cầm tờ phiếu điểm báo đỗ thi
Là chuyến tầu trên đó mình ra đi
Vùng đất mới tựa chân trời cổ tích
Có phải lần đầu biết mình hữu ích
Trong mắt ai hóa thân thật diệu kỳ
Suối tóc mềm bàn tay nhỏ như ri
Được che chở yêu chiều như công chúa
Biết bao điều trong buồn vui muôn thuở
Viên gạch đầu xây tổ ấm con con
Đôi môi hồng của bé nhận sữa non
Là tiếng chào ríu ran chiều ngõ nhỏ
Em nâng niu từng niềm vui thế đó
Dẫu thoảng qua, dẫu kề cận bên mình
Hai chúng ta trên sông đời lênh đênh
Những góp nhặt em đặt tên hạnh phúc
14/06/2011
Thu Phong
-
Re: Những khoảnh khắc...
Lâu lắm mới quay lại Niềm riêng và đọc những dòng nhật ký của BOU. Xin được chia sẻ nỗi đau cũng như niềm riêng của em. Mong em vuọt qua và có một tương lai tươi sáng với tất cả của mình. Chúc em một mùa Noel vui vẻ và HP
-
Re: Những khoảnh khắc...
Lâu lắm không vào niềm riêng. Gặp chị từ hôm đi off sinh nhật NR 2 tuổi,...Mới có hơn nửa năm mà cuộc sống của chị có nhiều thay đổi quá . Dù thế nào, vẫn chân thành chúc chị có một cuộc sống bình yên! Mong có dịp gặp lại chị :)
-
Re: Những khoảnh khắc...
Những giấc mơ hạnh phúc
Những ngày qua là những ngày nó thật buồn và trống trải... 3 ngày trước anh trai nó lên đường sang Đức, về với cuộc sống của anh. Nó ở lại, một mình trơ trọi không một điểm tựa...và đằng sau nó là con gái và cô bé giúp việc (nó giữ cô bé lại và nuôi cho cô bé ăn học tử tế để có 1 cái nghề rồi mới cho cô bé về quê như tâm nguyện của bố nó, bởi cô bé đã cùng chia sẻ với gia đình nó những lúc đau thương nhất, cùng với nó chứng kiến 2 cuộc ra đi vĩnh viễn của cả mẹ và bố nó, và cũng là cô bé và nó lau rửa, mặc bộ quần áo cuối cùng lần lượt cho từng người)... Nó sẽ phải cố gắng bước tiếp con đường của mình 1 cách bản lĩnh... Cuộc đời nó có nhiều giấc mơ lắm. Có những giấc mơ lấp lánh ánh hào quang hạnh phúc, có những giấc mơ khiến con người tưởng như không còn con đường nào để đi tiếp... Vậy mà rồi nó vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn làm điểm tựa cho mọi người... Gánh nặng lo cho bố và mẹ qua đi... Không hiểu sao nó không thấy mệt nhọc mà chỉ thấy lòng ấm áp... Để rồi bây giờ không được lo nữa nó cảm thấy hẫng hụt, chống chếnh...Nó lại cảm thấy trăn trở, lo lắng như 1 đứa trẻ bơ vơ không có bố mẹ để dựa dẫm... Nó không dám thức quá khuya vì sợ sẽ mệt cho ngày hôm sau, nó có chút gì bất ổn trong sức khỏe lập tức phải bò đi khám... Nó sợ rằng một ngày nào đó nó không thể đứng dậy được thì ai sẽ là người lo cho con gái bé bỏng của nó?
Họ hàng gia đình, bạn bè ai cũng thấy nó là người may mắn khi có những người bạn luôn kề vai sát cánh nó bên những lúc khó khăn, những lúc đau thương nhất. Nhưng nó không muốn cứ sống mãi mà phải để bạn bè nó giúp đỡ nó như thế này, nó muốn tìm 1 người đàn ông ở bên nó, cùng sánh vai san sẻ bớt chút nhọc nhằn của đời thường...
Căn nhà 4 tầng trống vắng hẳn khi không còn bố. 2 tầng trên hầu như không ai đặt chân vào chỉ có cô bé giúp việc leo lên leo xuống phơi quần áo. Mọi sinh hoạt chỉ tập trung vào tầng 2 quy tụ 3 con người. Nó chỉ cảm thấy không khí ấm cúng khi cả 3 người cùng ngồi vào mâm cơm, hai cô bé cùng thi nhau hướng về ảnh ông và mời ông ăn cơm. Ánh mắt hiền từ và nụ cười của bố khiến nó có cảm giác bố vẫn quanh quẩn đâu đây bên nó, lặng lẽ ngắm nhìn những diễn biến xung quanh cuộc đời của con gái mình, chia sẻ với con gái những khó khăn... Mỗi buổi sáng nó bước ra khỏi nhà, đứng lặng trước bàn thờ bố và nói: "Bố ơi. Hôm nay bố phù hộ cho con thật may mắn bố nhé. Bố yêu con nhất mà bố!", và hôm đó nó cảm giác như mọi việc suôn sẻ hơn, may mắn hơn... chỉ trong vòng 4 ngày nó đã kí liên tiếp được 7 cái quảng cáo (1 con số kỉ lục về số lượng đối với cơ quan nó và kỉ lục với năng suất lao động trong 1 ngày). Bài vở tết nhận tùm lum rốt cuộc nó chỉ có thể viết cho 3 tờ báo. Thực tình thì nó chẳng muốn viết gì trong lúc này vì tâm trạng nó thật khó có thể viết lên những điều gì tâm huyết.
Anh bạn bác sĩ trưởng khoa chữa bênh cho bố gặp nó hôm nay nói: "Người này lên truyền hình ăn nói mạnh mẽ, sắc sảo quá. Các lĩnh vực khác em cũng như 1 chuyên gia như vậy sao?". Nó cười và nói: "Em viết về nhiều lĩnh vực, nhưng chuyên sâu về sân khấu. Vì bố em khi còn công tác, công việc cuối cùng của ông là phụ trách tờ Tạp chí sân khấu, chuyên viết các vấn đề về sân khấu. Cái này gọi là con nối nghiệp cha anh ạ!". Nó yêu con người bố và đó là lý do nó kiên quyết bám trụ cái lĩnh vực mà bố nó đeo đuổi. Nó còn nhớ như in bài điếu văn của NSUT Lê Chức - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN viết về bố nó và còn kèo theo cả nó: "Trong đời sống bình thường – Ông là người không sa vào sự ồn ào, mà ông ẩn vào chính mình, vào kiến thức và sự đam mê, vào sự khát khao nhận thức và truyền dậy. Khi là giáo viên trong quân đội, khi là tay bút “bậc thầy” của Lý luận Phê bình Sân khấu. Hai tập sách “Tiểu luận và Phê bình Sân khấu” mà Ông là tác giả - là một chỗ tựa về kiến thức, sự rèn luyện nhân cách của một người cầm bút trong Văn học Nghệ thuật đối với những cây bút trẻ sau này. Đó là sự chắt cốt của một thời Sân khấu mà không phải ai cũng nhìn thấy được bản chất và hiện tượng của nó. Và .. phải chăng là từ tảng nền đó của người Cha mà xuất hiện được Nhà báo, Nhà phê bình sân khấu trẻ là Nguyễn Thúy Hiền – con gái Ông – đang tiếp tục công việc của thân sinh và Cô đã trở thành một “tay bút” có bản lĩnh chắc chắn như Cha và suy tư, phản ánh những vấn đề của Sân khấu hôm nay theo phong cách viết của riêng mình.Nhiều ân đức lắm lắm trong cuộc đời người Chiến sĩ – Nghệ sĩ với 62 năm tuổi Đảng, với cả một sự nghiệp Văn chương, mà theo đó là bề dầy của kiến thức tự thân và sức ảnh hựởng lan tỏa trong nhiều năm với đời sống Sân khấu Việt Nam đựơng đại và trong những năm tháng tới.Còn điều gì trăn trở cho sự nghiệp đã như là lẽ sống – cháu Nguyễn Thúy Hiền và thế hệ Sân khấu hôm nay sẽ chung tay, dồn tâm trí tiếp nối – để Ông không mất đi nụ cười lành hiền khi sống, mà từ nay vẫn là nụ cười ấy ở nơi tĩnh lặng".
Nó biết cuộc đời còn lắm thử thách và gian truân, nó cũng đã bước qua những cung bậc hỉ nộ ái ố của cuộc đời và giờ nó sẽ vẫn sống thật tốt để bố nó sẽ mãi cười ở nơi tĩnh lặng như người đồng nghiệp của bố nó đã viết. Bố ơi, con sẽ tiếp tục xây dựng những giấc mơ thành hiện thực. Có những giấc mơ ngày hôm nay thật đẹp nhưng ngày mai nó sẽ lại tan tành... Nhưng con hứa với bố,con sẽ không yếu đuối, con sẽ mãi là con gái yêu của bố từ ngòi bút cho tới nhân phẩm của 1 đời người... và con sẽ không ngừng nuôi ước mơ
-
Re: Những khoảnh khắc...
Thời gian vừa rồi, có lý do riêng nên chị không vào diễn đàn, hôm nay mới biết được tin buồn của gia đình BouLevard. Chân thành chia sẻ những mất mát của Bou nhé ! Chúc Bou nhiều nghị lực để vượt qua những nỗi đau này !
-
Re: Những khoảnh khắc...
Hãy cố gắng lên H nhé. Cho anh được thắp một nén hương cho Bác. Tuy mới được gặp Bác một lần, được nắm tay bác, cảm nhận đó chắc không bao giờ anh quên được.
Bên cạnh em còn rất nhiều bạn tốt, cầu mong Bác ở cõi vĩnh hằng sẽ phù hộ cho em.