-
Re: Những khoảnh khắc...
Chỉ còn đúng 1 ngày nữa là chị lên sân bay trở về Đức cùng anh trai và cháu... 2 tuần chị về, chị rộn rã, đi chợ từ sáng sớm tinh mơ, làm các món ăn ngon cho bố cho gia đình... Những cuộc vui nháo nhào với bạn bè (trước khi đi ăn cũng vẫn cố ngồi ăn tí chút với cả nhà)...
Nó luôn bị cái cảm giác chống chếnh hẫng hụt khi anh hoặc chị trở về rồi lại ra đi... nó thèm lắm cái cảm giác có anh, có chị ở bên cạnh... Chị dâu nhưng lại là bạn gái của nó, chính vì vậy mà hai người tâm đầu ý hợp từ việc mua sắm cho tới cả suy nghĩ. Nhũng ngày qua, nó vui vì có người cùng lo lắng bên cạnh bố, cùng chia sẻ những điều thầm kín... Ngày kia... Nó lại phải vững vàng và bản lĩnh hơn, lại trở về cái vòng sống đều đặn theo lịch trình đơn độc. Không có chồng, không có người tri kỷ, không có nốt cả anh trai, chị dâu và cháu...
Nó cũng có bạn bè, bạn bè luôn và mãi bên nó... nhưng nó vốn là người khao khát tình cảm, đó là lý do nó sẵn sàng cho tất cả mọi người những gì mà nó đang có... nó sẵn sàng làm mọi thứ để bạn nó được vui... Nhưng bạn bè dẫu có yêu nó thế nào đi nữa thì họ cũng không thể cùng nó đối diện và chống trọi với sự cô đơn lặng lẽ. Nhiều khi đến việc ốm nó cũng không cho phép nó được quyền ốm... Nó luôn phải gắng gượng đứng dậy để làm điểm tựa cho bố già và con gái nhỏ... và họ cũng là điểm tựa để nó vượt lên số phận của nó...
-
Re: Những khoảnh khắc...
Có em cũng đang cô đơn nè chị, tùy chị tin hay không, có gì hay chị cứ rủ em đi xem cùng nhé hihi
-
Re: Những khoảnh khắc...
Cuộc đời có những khoảng trống mà ko thể lấp đầy. Vì vậy phải thích nghi một cách tự nguyện thôi - Bạn bè cũng giúp mình dc phần nào - hãy bắt trí óc và chân tay hoạt động - Đảm bảo nỗi buồn sẽ vơi đi - Đó là kinh nghiệm Bu à.:o
-
Re: Những khoảnh khắc...
Mình thấy mình rất lạ. Niềm tin vào đàn ông không nhiều tới độ để mình phá tan đi ranh giới tình bạn với 1 ai đó. Mình thấy mình rất ngốc vì mình chẳng biết đàn ông tới với mình chân thành hay chỉ là lợi dụng? Mình thấy mình rất "thánh thiện" vì đi chơi với mình bao nhiêu lâu thì đàn ông vẫn cứ chỉ như hai con đường thẳng song song... Mình thấy mình không khôn ngoan nên mình đánh mất rất nhiều cơ hội chỉ vì sự đa nghi của mình...
ô hô... tới thời điểm này, mình vẫn trắng tay mặc dù lời mời đi chơi, lời mời cà phê, lời tỏ tình nhiều như đất... Nhưng mình dửng dưng, vô cảm... Mình điên thật roài... Điên tới độ phải đi tẩy não mất thôi!
:thevang: :thevang: :thevang:
-
Re: Những khoảnh khắc...
Như em nói cuộc dời là sân khấu! nếu vai diễn nào dở sẽ bị loại ngay!
Hôm rôì TTT đi nhận bằng tốt nghiệp có chú em đạo diến nổi tiếng bảo rằng nếu em không biết anh thì em đã đưa chuyện TÌNH của anh thành chuyện gặp nhau cuối năm rồi. hiiiiii TT nghĩ rằng YÊU THẬT NHIỀU NHƯNG BẠN TÌNH CHO MÌNH ĐƯỢC BAO NHIÊU?
-
Re: Những khoảnh khắc...
THỬ KHÁC MÌNH
Có khi nào ta thử khác ta chưa
Thử đi trên dây như người làm xiếc
Thử biếng nhác như người trốn việc
Thử bỏ nhà đi làm một gã rong chơi ?
Cũng đôi lần tôi thử khác tôi
Thử tìm vận may trong trò đen đỏ
Thử tìm thú vui trong muôn ngàn cám dỗ
Thử khác mình một chút xem sao!
Thử say sóng để được biết nôn nao
Người đi biển sá gì sóng lớn
Thử lỡ hẹn để nghe lời hờn giận
Thử không về xem còn nhớ ngõ quen
Thử bán buôn xem có kiếm được tiền
Cầm bút mãi tự thấy mình tẻ nhạt
Thử vẽ mặt bôi râu cho thật khác
Xem bạn bè còn nhận ra không
Cũng có lần thử đứng trước đám đông
Miệng nói vậy mà không phải vậy
Thử lội xuống bùn để tự mình được thấy
Ngan ngát hương sen toả khắp mặt hồ…
Cuộc sống quanh ta như một bàn cờ
Bày trước mặt đường đi muôn nẻo
Thử một lần đổi xe lấy pháo
Tàn cuộc cờ pháo liệu có hơn xe?
Rồi một lần sau lúc tỉnh cơn mê
Thử khác mình mới thấy mình ngớ ngẩn
Ngay trước mặt là vực sâu thăm thẳm
Thử một lần trượt ngã, dám không đây?
___Dương Đức Quảng
-
Re: Những khoảnh khắc...
1 tuần qua nó tốn bao công sức để tìm mua một mảnh đất. Nó chẳng tham tiền như người bạn nào đó trêu nó, chẳng qua nó có một cái thú là phiêu lưu... mà phiêu lưu mua đất cũng không làm nó lỗ. Thế là ổn. Trời mưa lạnh khổ thân ông bạn cấp 3, 4 ngày liền lặn lội chở nó đi Đông Anh để tầm đất. Những tưởng việc mua đất hoàn thành thì cái khó khăn lại tới. Bố không những dị ứng lại bị ho nhiều hơn, vậy là sau khi đưa bố lên ông Lang Tích ở Lĩnh Nam khám lại, nó lại ngược trở lại Bệnh viện Việt Xô và kiên quyết đưa bố vào khám họng. Không nhờ sau một loạt những xét nghiệm nội soi, X quang, dịch phổi... bố đã phải nhập viện vì dịch tràn phổi và có u. Nó vẫn biết bố đã 80 tuổi rồi, và già thì không thể tránh khỏi bệnh tật nhưng lòng nó vẫn cảm thấy trống rỗng và buồn... Thời gian qua nó vào gió phần nhiều là chơi điện tử bởi lẽ, mỗi khi chơi điện tử nó lại cảm thấy như quên đi thực tại, nó thường dùng trò tiêu khiển này để quên đi những điều mà nó đang buồn, đang lo lắng...
Những ngày này, cô bé giúp việc túc trực lên ăn ngủ ở bệnh viện cùng bố. Còn nó, lại trở về quỹ đạo 1 người phụ nữ với những công việc thường ngày mà trước kia nó vẫn làm, nấu ăn, rửa bát, giặt là quần áo... Nhưng điều mà nó buồn nhất là khi trở về căn nhà trống huếch... không thấy bố, không thấy nụ cười của cô bé giúp việc...
Sáng hôm đưa bố vào nhập viện nó gặp thầy của nó, GS Hà Minh Đức. Thầy mách bố và trách nó: "Cái con này có tình yêu nên quên hết cả thầy. Nó chỉ ló mặt lên tôi xin chữ ký giới thiệu làm đề tài luận án rồi nó biến mất!"... Nó ngước nhìn thầy và nói: "Bác ơi. Cháu bỏ rồi... Cả năm nay cháu chỉ cắm đầu vào lo cho bố cháu thôi... Bác đừng giận cháu mà tội nghiệp bác nhé!". Bác tròn mắt ngạc nhiên: "Mày vẫn chưa có chồng à? Cái con này. Sao mày khổ thế? Nếu mày không tìm được thì tới bác, bác giới thiệu cho. Hiền lành, ngoan ngoãn và xinh đẹp như mày. Lấy đâu mà chẳng được chồng!"... Lấy đâu mà chẳng được chồng. Nó sẽ không lấy chồng và cũng sẽ chẳng cần tìm tới những mối tình nửa vời làm gì. Con người nó thích cái gì cũng phải sống hết lòng, nhiệt tình. Nó ghét cay ghét đắng những sự giả tạo, đầu môi chót lưỡi. Và bạn bè của nó vốn là những người không bao giờ thích nói mà chỉ lặng lẽ giúp nó mà thôi. Cậu bạn cấp 3 tuy không có chức, có quyền nhưng cậu cũng bận rộn với những đơn đặt hàng máy lạnh để mưu sinh, kiếm vài trăm nghìn một buổi cho vợ con cậu ở nhà. Vậy mà cậu đã không quản ngại trời mưa gió, không quản ngại lao vào xông pha tìm đất cho nó. Không phải vì cậu nhàn rỗi mà là vì cậu thương nó, cậu bảo: "Mình ít tiền. Nên nếu sai lầm là đi cả một dặm. Nên tôi phải theo chân bà giúp bà thôi!". Cái lý và cái tình của bạn làm nó cảm thấy thật hạnh phúc.
Tiền nhiều, công việc nhiều để làm gì.... để rồi ta xao lãng những người mà ta yêu quý, những người đang rất cần ta quan tâm, bao bọc và che chở? Đó là lý do nó không muốn thay đổi công việc của nó lúc này. Nó chấp nhận đôi khi là thiệt thòi 1 chút chỉ để tìm được một sự nhàn rỗi có thể lo lắng cho những người mà nó yêu quý.
Nghĩ và buồn, mới vài ngày vắng mặt bố, nó và con gái bỏ thói quen ăn kiêng, chỉ ăn thịt vì lo bố bị dị ứng. Thực đơn đầu tiên con gái yêu cầu là món mực chiên bơ tỏi. 2 mẹ con đánh hết cả 1 đĩa mực to và 1 bát canh bí đỏ với sườn. Bữa thứ 2 là món thịt chó (món này nó rất thích nhưng cũng không dám mua về vì sợ bố bị dị ứng không ăn được mà lại phải nhìn cái món mà ngày trước bố vẫn ưa thích)... Trưa nay, 2 mẹ con quyết định sẽ thay đổi món, chỉ ăn độc bún đậu để bù cho những ngày ăn quá nhiều đạm. 11g20 phút trưa nay nó vẫn phải họp tại cơ quan. Nhắn tin cho con gái : "Con rán đậu và ăn trước đi nhé. Mẹ bận họp không về kịp!". Con gái nhắn tin lại : "Bây giờ mẹ mới nhắn tin. Con rán đậu và ăn xong rồi. He he. À nước con đun sôi để nguội mẹ rót lên tầng 2 mẹ nhé. Trên tầng mình hết nước rùi!". Nó đọc tin nhắn mà muốn trào nước mắt vì hạnh phúc. Con gái nó đã lớn thât rồi. Đã biết lo xa hơn cả mẹ. Những ngày này, con gái cũng muốn giúp mẹ giặt quần áo, muốn giúp mẹ nấu cơm... nhưng nó không muốn con phải bận tâm vì những chuyện đó và muốn con tập trung vào học. 10 ngày đi học từ khi khai giảng, tính ra con đã giành được 5 con 10 đỏ chói... mỗi lần hộp thư điện tử nhắn tin vào điện thoại nó lại thấy an ủi phần nào về những gì con gái nó đang cố gắng để cho nó cảm thấy vui...
Nó cũng có phần an ủi khi nó luôn gặp được những người tốt trên con đường khó khăn. Ngày mẹ ốm, hai vợ chồng cô bạn đã đón lõng ở cổng để dẫn tới người quen trong bệnh viện đưa mẹ vào viện và gửi gắm bác sĩ trưởng khoa. Rồi khi mẹ sắp mất nằm ở A9 Bạch Mai quá tốn kém, Ex cũ lại là người liên hệ đưa mẹ về nằm ở bệnh viện quân y của anh để cho nó đỡ bị tốn kém chi phí hàng tháng trời... Giờ bố ốm, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của nó và cả những câu nói đầy lo lắng khi trình bầy hoàn cảnh gia đình neo người, bố ốm, con gái nhỏ, sống đơn thân... anh bác sĩ điều trị cho bố đã hết lòng giúp đỡ ngay hôm đầu anh đã làm tới gần 12g để chọc dịch trong màng phổi cho bố để đưa nó đi xét nghiệm ở bệnh viện khác. Và tối qua, anh giành tới 40 phút để chia sẻ những lo lắng về căn bệnh của bố nó... Rồi bạn bè thi nhau gọi, cô bạn báo Nhân dân đã giới thiệu chị bạn cùng ban giúp nó. Ngày hôm nay, chị bạn đã nhanh chóng liên hệ với những người có trách nhiệm trong bệnh viện để hỏi kỹ lưỡng về bố ... sau những thông tin chị luôn an ủi: "Em bình tĩnh, chị sẽ lo giúp em. Đừng suy nghĩ gì nhiều nhé!". Từ tối qua tới giờ nó liên tiếp nhận tin nhắn của bạn bè. "Tình hình ông thế nào ? nếu cần gì thì alo nhé. đừng ngại... bạn bè cần nhau lúc này mà... mạnh mẽ lên, bạn yêu!". Nó có thể mạnh mẽ không? Khi trong tim nó đang chảy máu, khi nó biết người mà nó kính trọng yêu quý nhất trên đời đang phải chiến đấu giữa sự sống và cái chết.
Không nghĩ sao được cơ chứ. Những ngày này, nó cũng hiểu ra rằng đâu là bạn thật sự và đâu là bạn chỉ thích chơi với bời... Có những người tưởng rằng tốt nhưng hóa ra họ chỉ là tốt bằng đầu môi chót lưỡi mà thôi, có những người sẵn sàng tới giúp nó và đề nghị thăm bố... nhưng nó không dám nhận, chỉ vì lúc này, nó muốn bố bình yên và không phải lo lắng trước 1 sự xuất hiện của 1 người bạn trai nào đó của con mình nữa... Mọi chuyện tình cảm, nó dẹp hết sang một bên rồi... Mục đích lớn nhất bây giờ là làm sao để duy trì sức khỏe của bố và để mạnh mẽ hơn, làm điểm tựa cho bố, cho con gái, những người thân yêu nhất trong cuộc đời này của nó...
-
Re: Những khoảnh khắc...
Em được biết Bác ốm, tiếc là thời gian này em bận không sang thăm Bác, chị cho em gửi lời chúc sức khỏe đến Bác, chúc Bác chóng mạnh khỏe!!!!Cố gắng lên chị ạ
-
Re: Những khoảnh khắc...
Tình người
Chiều nay, nó cầm kết quả sinh thiết tế bào u của bố ra cổng BV Việt Xô để sang BV Bạch Mai xét nghiệm. Nó giật mình khi nghe tiếng gọi. Nhìn ra thì là mẹ chồng và chị chồng (dĩ nhiên là chồng cũ). 2 người mừng vì đang không biết làm sao để tìm giường của bố nó. Nhìn cái dáng tất bật và cũng đã già yếu của mẹ chồng đi vào thăm bố nó, nó cảm động vô cùng. Nó còn nhớ ngày nó lấy chồng, chân ướt chân ráo thì mẹ chồng đã phải vào viện. Lần đầu tiên nó phải chăm người già ốm mà không phải là bố mẹ đẻ, nhưng nó đã không hề ngại ngần gì lao vào rửa ráy và lau cho mẹ chồng khi bà mổ. Những ngày làm dâu ở nhà chồng, bố mẹ chồng là người nó tiếp xúc nhiều hơn cả chồng, vì chồng sau khi đi làm lại đi đánh cầu, đi uống rượu... Bố chồng khi đó cứ đùa: "Nó về làm dâu nhà tôi thấy vui cửa vui nhà", rồi ông chấm cho các nàng người mẫu 6 điểm, nó được hẳn điểm 7 (vì theo ông các người mẫu về tư cách đạo đức kém nên khi cộng tỷ lệ chia ra thì nó vẫn hơn )
Chiều hôm kia, đang họp cho con gái thì chồng cũ gọi điện thoại anh nói vừa vào thăm bố nó và cũng đã hỏi đồng nghiệp quen về tình trạng của bố và thông báo cho nó. Nói gì thì nói, dẫu không còn tình vợ chồng, không còn lưu luyến gì anh nữa, nhưng nó vẫn phải cảm thấy anh không phải kẻ cạn tình, cạn nghĩa... Ngày mẹ nó ốm nặng sắp ra đi, anh và cả đại gia đình của anh cũng lần lượt tới thăm mẹ ở bệnh viện. Thấy mẹ ở BV Bạch Mai tốn, anh lại liên hệ đưa mẹ về BV 354 để tiện cho nó đi lại, gần nhà. Ngày mẹ mất, gia đình chồng cũ cũng tới viếng mẹ. Anh cũng xuất hiện sớm nhất và cũng đón đưa khách khứa của nó như một người chủ nhà. Vài tháng sau khi viếng mẹ nó thì bố chồng cũng lại ra đi. Nó cũng đèo bố tới viếng bố chồng. Các dì em mẹ chồng đã ôm lấy nó mà khóc: "Các dì chẳng chê con chút nào khi con làm dâu. Chỉ trách thằng S nó không biết giữ. Nó giờ có lấy 10 vợ cũng chẳng thể đẻ được con trai đâu...".
Khác với nhiều người sau khi ly hôn thường không muốn cho con về những ngày cuối tuần, những dịp lễ tết... nó thì khác, nó sẵn sàng chia sẻ những "ngày vàng" đó cho nhà chồng, mặc dù biết thiếu vắng tiếng bi bô của nàng công chúa sẽ làm ông và mẹ hẫng hụt... Khi con gái ốm nằm viện, nó được sự chăm sóc không chỉ của bố, của mẹ mà còn cả của "dì" vợ bố. Dì còn hì hụi xay cả sinh tố bơ mang đến cho con riêng của chồng uống vì biết nó thích. Người anh chồng làm một chức khá to trong ngành xây dựng nhưng thi thoảng vẫn cùng vợ con qua chơi nhà nó mặc dù nó không còn là em dâu của nhà anh nữa. Mua xe ô tô mới, vợ chồng anh cũng lọ mọ tới rủ mẹ con nó đi ăn khao. Người anh cả của chồng thì vẫn "đặc cách" tới đón đưa cháu vào mùng 1 hoặc mùng 2 tết thay cho chồng ở nhà nó (vì đôi khi ex lại quá bận với việc chăm sóc tới 2 cô công chúa là em gái cùng cha khác mẹ với con nó)
Nó viết vài dòng để muốn nói rằng, sống ở trên đời phải có lòng vị tha. Những điều gì mà nó cảm thấy tốt cho người mình yêu quý thì nó sẽ làm cho bằng được. Nó luôn muốn con nó không có cảm giác không có bố, nên luôn khuyến khích con liên lạc và về với bố. Mẹ chồng nó cũng ưu ái con nó nhiều hơn bởi lẽ bà cũng thương con bé tự nhiên phải chịu cảnh bố mẹ ly dị.
Nó vẫn còn nhớ như in, khi nó ra tòa lần cuối cùng và nhận quyết định ly hôn, nó đã trở về nhà chồng gặp bố mẹ chồng. Mẹ chồng đã khóc và nói: "Bố mẹ không thể giữ con vì thằng S nó quá hư đốn. Nhưng con và cháu sẽ mãi là con dâu và cháu nội của ông bà. Và nếu con cần hỗ trợ giúp đỡ điều gì hãy nói với mẹ!". Nó ra đi không mang theo một thứ gì và trong lòng cũng chẳng vương sự uất hận vì nó là người chủ động, nó thanh thản vì nó đã làm tất cả những điều tốt nhất cho chồng, cho gia đình chồng... Và cho tới bây giờ, khi nó không còn là dâu trong cái gia đình ấy nữa, nhưng họ vẫn luôn lo lắng và thăm hỏi về nó, mỗi khi nó gặp khó khăn thì không chỉ bố mẹ chồng mà cả chị dâu chồng, chị gái chồng gọi cho nó.
Nó cũng yên lòng vì nó chỉ có 1 đứa con gái nhưng con bé chắc chắn sẽ không đơn độc vì đằng sau con gái là chồng, họ hàng chồng và những cô em cùng cha khác mẹ.
Một ngày sống với nhau cũng là nghĩa là tình, nhưng không phải ai cũng có thể rộng lòng tha thứ và rộng lòng hơn khi nghĩ về nhau. Con gái có lúc hỏi nó: "Mẹ ơi. Nếu được lựa chọn lại từ ban đầu mẹ có chọn bố con không?". Nó đã trả lời: "Dĩ nhiên là không rồi con ạ. Vì bố và mẹ có những điểm không hợp nhau. Nếu được lựa chọn lại dĩ nhiên mẹ sẽ không bao giờ chọn bố con! Nhưng mẹ cũng không giận bố con sau những gì bố đã làm với mẹ con mình".
-
Re: Những khoảnh khắc...
.
Lòng vị tha giúp cho mình sống thanh thản, thoải mái hơn và cũng tốt cho bé con hơn em ạ.
Kết quả sinh thiết k có gì nặng nề chứ?
Chúc bố em may mắn.
Trong nhà có người ốm cứ như có cái lò lửa ấy lúc nào cũng đủ thứ chuyện lo lắng, làm mọi khả năng nhưng luôn cảm thấy bất lực khi k thể làm gì.
Cứng cỏi lên nha.
:gomo::gomo::gomo: