Chú Tặc ở xa đã mở lời
Mong ngày chú ghé để được... chơi
"Tràm Chim..." " Kim Phụng" xa cũng đến
Tám mắt chạm ly... hết sự đời... :nhaodzo::nguong:
Printable View
[QUOTE=Sheiran;114230][CENTER][IMG]
http://i224.photobucket.com/albums/d...415_150430.jpg
Có đặc sản này thì quán của Sheiran sẽ có đông đảo chị em đến ủng hộ..:D:D
Muội nhớ dự trù cái khoản che chắn mùa mưa kẻo uổng cái sân ngoài trời!!!!
:thenao: Chắc là thiếu món này :thenao: :haha:
http://phunu.info/images/386/77386.jpg
Quán nhỏ sắp đón nhiều khách quí nè, thật là hân hạnh quá đi, thanks cả nhà luôn ủng hộ tinh thần em gái ạ :nguong:
Ngày... tháng... năm...
Làm nhiều, lo nhiều... nợ nhiều ^^
Mà làm ít, ko được...
Cuối năm trước bao nhiêu chuyện xui dồn dập... bao nhiêu tiền đã ra đi...
Tự nói mình cố lên, dù thật sự cảm thấy... đuối sức...
Đạp trên đống đổ nát mà đi tiếp...
Rồi cũng vượt qua...
Còn chưa kịp thư thả thì cái xui lại ập đến...
Mình thấy mình thật sự chẳng làm gì sai với trời đất, càng ko làm gì hại đến ai... thậm chí mình tự thấy mình sống đủ tốt... Thế mà sao ông trời chẳng thương mình nhỉ...
Chiếc xe mới mình yêu quí nhất... mới mua được 4 tháng... 3 lần tai nạn... lần này chắc nặng dữ lắm... thật đau lòng... dù sửa sang lại có đẹp như mới, cũng cảm thấy rất đau lòng... Chiếc này chỉ cho vài khách thân quen thuê, ko cho thuê như những xe khác, thế mà... chẳng hiểu...
Nhưng quan trọng giờ đang nằm 1 đống ở Tiền Giang... chưa biết khi nào có thể đem về SG chăm sóc cho nó...
Lại một đêm khó ngủ...
Cố gắng lên Sheiran nhé! Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em...
Bé cưng, trẻ, có quyết tâm, nhiều nhiệt huyết, bé hội đủ những yếu tố để thành công. Đã thành công, đang thành công, nhất định sẽ thành công nữa nhé!
Ngày... tháng... năm...
Lâu rồi, cứ gọi là lười viết kinh khủng...
Dù có quá nhiều chuyện xảy ra. Mà con người mình cũng lạ, ít chuyện còn thích chia sẻ, khi nhiều quá... thì chỉ thích im lặng một mình...
Bạn ở SG bảo: "Đang dầu sôi lửa bỏng mà về CM ở 1 tháng, hay nhỉ?"
Nhân viên bảo: "Ủa chị ở đây 1 tháng rồi công việc ở SG thế nào?"
Lại Nhân viên bảo: "Chị p về đây lần này gần như không nói chuyện với ai, ngộ ghê, toàn ngồi máy tính cả ngày chơi lines, ngày này qua ngày khác, lạ thiệt"....
...v.v...
Tất cả... mình chỉ mỉm cười, rồi thôi...
....
Quán mình vốn dư nhân viên...
Thời gian đầu đông khách, coi như không dư.
Nhưng quán mới, không phải lúc nào cũng đông khách, giờ khi đã vào quĩ đạo không cần nhiều nhân viên nữa. Nhưng mỗi nhân viên, mỗi người một hoàn cảnh... cứ không nỡ cho nghỉ... ừ... thì họ không phạm lỗi... ai cũng nhiệt tình, sao có thể tự dưng cho nghĩ được, vả lại...
... rất nhiều thứ vả lại...
Hôm nay lại nhận thêm một nhân viên mới, 16t...
Lúc bé này vào xin làm phục vụ: thứ nhất - không đẹp, thứ 2 - nhỏ quá (dù cao), thứ 3 - không cần người, thứ 4 - chỉ xin làm 2 tháng là nghỉ. Mình nói "quán chị đủ người rồi bé"..
Bé đó đi khỏi, 1 nhân viên nói với mình: "Em biết bé đó, mồ côi mẹ từ nhỏ, ba thì tệ lắm, nó tự làm kiếm tiền đi học, nên học trễ, 16t mà năm nay mới lên lớp 9 à, nhưng học giỏi lắm đó chế, năm rồi người ta thương có MTQ đến cất cho 2 cha con cái nhà dù cũng đơn sơ thôi, hè là nó hay đi tìm việc làm thêm để nhập học đóng tiền học, năm rồi đi làm ôsin cho người ta tháng có 300.000"...
Mình hỏi: "Em biết nhà bé đó không?"
- Dạ biết!
- Tới kêu bé đó tới dùm chị!
Chiều, bé đó tới làm việc, mọi người lắc đầu... (vì thật ra cũng không còn việc gì cho bé nó làm, ai cũng có việc đâu vào đó hết rồi)
Chiều ngồi suy nghĩ về những rắc rối về tài chính của mình còn tồn đọng, nhìn bé đó, rồi tự hỏi: "Mình có làm chuyện tào lao không, trong hoàn cảnh này?!"...
Rồi lại tự nói mình: "Chỉ 2 tháng, đã khó rồi, khó thêm vài triệu với mình thì cũng chẳng là gì, nhưng với người khác..."
Ừ, thì cũng chả sao... cứ vậy thôi...
Cứ làm và cố gắng làm bằng được những gì em cho là đúng là OK rồi........cứ vậy thôi.....chả sao đâu :nhaodzo::nhaodzo:
Ừ thì cứ nhủ "Lỡ rách rồi rách thêm 1 chút mờ vẫn đùm nỗi lá nát" để lòng nhẹ nhõm nhỉ!!!
.
Vạn sự khởi đầu nan, bước bắt đầu bao giờ cũng khó và hơi trục trặc tý tẹo... em cứ bình tĩnh gỡ là ok thôi.
Chúc em vạn điều may mắn nha.
Mọi thứ khi đến, hoàn toàn không dễ dàng...
Nhưng khi ra đi... rất dễ dàng và cũng rất nhanh...
Chỉ cần vài vận rủi đến cùng một lúc... nhiều thứ sẽ liên đới và lũ lượt kéo nhau đi...
Mình có thể lường trước 90% những gì xảy ra trong việc kinh doanh của mình...
Nhưng không thể lường trước được ông trời...
Haizz... 28t thôi... sao đại vận đến sớm vậy nhỉ... mình tưởng phải hàng 3 hàng 4 thì đại vận của mỗi người mới đến chứ...
Theo kiểu lạc quan, đến sớm còn đủ thời gian vực dậy, trễ quá sẽ gục luôn đó muội!
Câu chuyện thứ 1...
Quán rộng, sát quán là một khu đất trống cây cối um tùm rất mát mẻ, nhân viên quán liền mua... gà về nuôi, tổng cộng 6 con.
Dọc quán, mình trồng rất nhiều hoa mười giờ. Lúc mình về, để ý thấy một đoạn, hoa bị mất gần hết, 1 đoạn thì xơ xác. Thấy cũng lạ, vì hoa mười giờ rất dễ sống, không biết sao lại bị chết như vậy, vì phần còn lại sinh sôi rất nhanh.
Từ khi mình về, cứ mỗi ngày lại thấy hoa mười giờ hao hụt dần... sao lại chết nhỉ?
Sáng nay dậy sớm, ra sân ngắm hoa, ngắm luôn... đàn gà 6 con đang tung tăng... ăn những bụi mười giờ của mình, bây giờ đã mất hết gần phân nửa số hoa mình trồng rồi :chetchua: :chetchua: :chetchua:.
Trong tgian ngắn nhất phải giải tán đám gà này :chetchua: :chetchua: :chetchua:
Câu chuyện thứ 2...
Hôm nay mình ăn chay...
Sáng, mọi người cùng ăn chay với mình...
Chiều, mọi người làm đồ ăn mặn, mình quyết lòng ăn chay.
Khi mình ăn uống xong rồi, đầu bếp nói mình:
- Em quên chế ơi, dầu xào đồ cho chế, trước đó em chiên thịt bán cho khách rồi. Vì dầu mình nấu ăn cơm là nước 2 của dầu làm đồ bán mà, giờ em mới nhớ.
:uam::cry:
Cuộc đời, có nhiều câu chuyện rất là... không tưởng...
Khoảng 1 tuần nay, bếp chính của mình bị bệnh đau mắt, đau mắt bình thường thôi nhưng khi nấu ăn nóng thì không mở mắt thường xuyên và nhìn rõ được.
Hai ngày trước, ba mình dắt bạn vô kêu 2 con Còng Cọc (chim rừng) khìa. Chẳng may sao bếp mình nấu cái đầu còn hơi đỏ máu một chút, chưa chín hẳn. Vì thường nấu nguyên con cái đầu không tiếp xúc nhiều với mặt chảo. Mà ba mình là người ăn cái đầu...
Quán của mình...
Ba của mình...
Khi gặp sự cố như vậy, người cha sẽ phản ứng như thế nào?
Ông lập tức hét to, quát chửi nhân viên phục vụ...
Vào bếp, chửi đầu bếp: "Đ.m mày làm ăn kiểu gì, quán xá gì nấu đồ ăn mà còn máu, ăn kiểu gì..."
Ông chửi từ đầu quán vô cuối quán, từ cuối quán ra đầu quán...
Ông rủ bạn đi quán khác nhậu...
Tới quán khác tiếp tục nói cho tất cả mọi người ở đó biết "Quán KPH làm ăn cái kiểu gì...v.v.."
...
Mình khiển trách đầu bếp về sai sót, đầu bếp cũng đã xin lỗi ba mình và khách khứa về sai sót, tháng này đầu bếp cũng bị trừ thưởng..
...
Chiều hôm qua, ba mình lại tới quán, thấy có khách đang ngồi ăn, ông đến nói với ngta quán mình nấu nướng không cẩn thận, khìa con chim mà cái đầu còn đỏ máu...
Khách lạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Ông tiếp tục chửi từ đầu quán vô cuối quán...
Từ cuối quán ra đầu quán...
...
Mình có 2 người bạn mới ở SG xuống và 1 ng bạn ở CM đang ngồi cạnh...
Bạn mình hỏi: "Ông đó ba mày hả? Con cái làm ăn có sơ sót thì đi vô trong góp ý, dấu dùm không hết, sao ổng la làng không vậy?"
Đứa khác lại hỏi: "Cuối cùng ổng muốn mày làm ăn được hay hi vọng mày sớm phá sản vậy?"...
Không ai có thể chọn cho mình nơi được sinh ra...
Gia đình... đã không giúp mình dù một ngón tay hay 1000 VNĐ trong bất cứ chuyện gì... Dù có khi mình không có 1000 VNĐ trong túi...
Nhưng mình vẫn coi đó là gia đình...
Nhưng dường như, ngoài 1 đứa em trai và 1 đứa em gái biết suy nghĩ, cha mẹ và 1 đứa em còn lại, ngoài việc thích xài tiền của mình... đối với mình... dường như còn tệ hơn cả người dưng...
Luôn không muốn nghĩ đến... Để cuộc sống được vui hơn, để luôn có thể tròn bổn phận theo đạo lý...
Nhưng những câu chuyện mới, luôn được viết mỗi ngày...
Cuộc sống này... thật quá khó khăn...
Bé Cỏ ơi, cố gắng nhiều nhé, chị và mọi ng ở NR luôn ở bên em
.
Ráng lên nha em.
Chị K biết nói gì hơn là chúc em mọi điều may mắn hơn trong mỗi ngày mới.
:thodai: :thodai: Cuộc đời thật lắm nghịch lý! Chỉ có điều... lại rơi vào mình! Thôi thì ráng tròn bổn phận vậy!!! :hutthuoc:
Nghe em kể chuyện mà thương em quá vì chị cũng đã từng trải qua những tâm trạng đau thương đó rồi. Cái khó nhất và cái khổ nhất vì đó lại là chính những người thân của mình. Những lúc đó chỉ biết ngậm hờn và nắm chặt hai bàn tay lại thôi.
Hôm đó sau câu chuyện xảy ra, em có dỗ dành ba em và bạn bè của ông ko? Ví dụ như
"con tặng ba và các chú chai rượu, bữa này con mời và những lần sau các chú đến con sẽ nói quản lý bớt 30%..."
Làm nhà hàng khổ lắm, nhất là đầu bếp còn non tay thì họ vừa làm vừa run. Ở VN nếu mắc lỗi còn bị trừ lương nữa chứ, thật tội nghiệp cho họ.
Trước kia khi chị bắt đầu chuẩn bị mở tiệm ăn ở đâu thì chị luôn để ý quanh đó có nhà hàng nào nổi tiếng đông khách, đồ ăn ngon có thể cạnh tranh với tiệm của mình về sau này. Rồi mình đến đó xin việc làm để học hỏi những bí quyết của họ. Làm việc gì cũng được cốt yếu là để học lấy kinh nghiệm từ họ.
Chỉ cần mấy bỏ ra mấy ngày là hiểu tương đối đối thủ của minh, để mình có đủ lòng tin về sự thành bại.
Tuy hành động đó gọi là "chơi bẩn, hay chơi ko công bằng"...Nhưng biết người biết ta mình tất thắng em à.
Em mở nhà hàng điều trước tiên em phải biết nấu nướng và có cái lưỡi thật nhạy cảm. Ko cần phải nấu ăn giỏi lắm. xong điều quan trọng là phải nắm được khẩu vị của những khách quen để tỏ ra sự quan tâm của chủ quán đối vơií họ. Điều đó làm họ rất cảm động và họ sẽ quay lại quán mình thường xuyên.
Lý do đầu bếp của em nấu cái đầu chưa chín vì do ko áp được vào mặt chảo. thì có có lẽ món đó là món chiên phải ko? Nếu vậy thì đầu bếp của em chưa có kinh nghiệp nhiều lắm. Đó là một lỗi lớn của một đầu bếp chuyên nghiệp đó em à.
Vì khi chiên nguyên một con chim hoặc con cá, chảo dầu phải ngập, còn phần đầu chim ko ngập tới dầu thì phải xối dầu nóng luôn tay thì cái đầu chim mới dòn và chín...
Còn nếu muốn nhanh và con chim ko bị khô thì nhà bếp phải luôn luôn có một nồi nước sốt gia vị. Mình thả con chim vào đó để chín khoảng bảy phần sau đó đem ra tẩm ướt mật ong rồi chiên lên thì thịt sẽ ko bị khô mà da lại giòn và gia vị lại ngấm đậm đà nữa.
Nếu em biết nấu ăn thì hôm đó em có thể vào bếp thay he khi he bệnh và để he đứng ở bên cạnh làm cố vấn cho em nấu thì chị nghĩ em đã ko phải chứng kiến cảnh đau lòng như thế.
Chị có vài kinh nghiệm chia sẻ cùng em, mong quán em ngày càng đông khách, hi vọng ngày chị về VN sẽ đến quán em nhậu chơi.
Đừng buồn kung nhé, vẫn còn nhiều bạn bè luôn bên cạnh động viên, chia sẻ
Vào bình thường rùi đấy!
Thanks chị Oa về những lời chia sẻ thân tình, món đó là món khìa chị ơi, người ta không thích ăn nhiều dầu mỡ, nên mình không chiên trong chảo dầu bình thường như các món chiên được, nhưng nói chung đầu bếp em quá sơ xuất, dù chỉ nấu ăn bình thường mà món ăn không chín hết thì không chấp nhận được...
Vấn đề chính là sau khi em xin lỗi này nọ khách khứa không ai trách, chỉ buồn vì ba em đi chửi em và quán em khắp nơi ở Cà Mau cho nhiều người biết suốt mấy ngày chị à...
" con cái đâu được quyền chọn cha mẹ..." mà em ơi, fun đi em:rolleyes:
Mà cái món Chim Khìa là món gì đó em, chưa bao giờ anh được chén cái món " Khìa..." này thì phải:rolleyes:
Người Nam bộ gọi là món khìa, còn người Bắc gọi là món dim đó TZ ơi.
Món khìa hay món dim là một món nấu ăn nhanh ăn rất thông dụng có thể áp dụng với tất cả các loại thực phẩm. ví dụ như thịt khìa, chim khìa, tôm khìa, chuột khìa. Cái khác nhau là người Nam làm món này hay cho nước dừa nấu và nấu lên sền sệt như món dim của người Bắc.
Món khìa này còn giống món phá lấu nữa bởi vì trước khi nấu phải tẩm ướp với gia vị ngũ vị hương....ví dụ như bao tử, lòng, lưỡi, hay tai heo khìa...Ăn với cơm rất đậm đà hay nhậu với bia cũng rất ngon.
OA NỮ luôn có một nồi sốt gia vị này gồm. hoa hồi, thảo quả, đinh hương, quế chi, gừng hành, đường thẻ. sì dầu và rượu trắng nấu nhừ để sẵn đó. Mỗi khi muốn ăn món phá lấu thì cho vào nồi nước sốt này đun lên sau đó vớt ra rồi áp chảo với hành tỏi hay xào lăn...OA gọi đó là sốt VIP. sau đó lại cất nồi sốt này vào tủ lạnh, khi nào nấu món khìa lại đem ra. Đun đi đun lại, nồi sốt này càng tiết ra chất cho ra món phá lấu thơm lừng...
Hì hì, tà món ăn này mà chị chợt thèm món ruột heo chiên giòn quá....
Đọc mà thấy thương em quá. Cố lên em nhé. Bou cũng có 1 người mẹ tính rất đồng bóng và đôi khi hành động và lời nói rất vô thức... Nhưng mẹ là mẹ mình... dẫu mẹ có làm gì thì cũng đã cho mình sinh ra cuộc đời này. Bỏ qua đi và đôn đốc cho nhân viên cửa hàng nấu ăn tốt hơn, chu đáo hơn với khách. Chúc em làm ăn phát đạt nhé!
Nếu nghĩ tích cực thì sẽ như thế này nè SR:
- Nhờ thế mọi người sẽ thông cảm với em nhiều hơn
- Nhờ thế mà quán em được biết đến nhiều hơn
- Nhờ thế mà bếp của em sẽ cẩn trọng nhiều hơn...
- Nhờ thế mà SR sẽ biết cách chấn hưng lại bếp...
Theo chị, bếp cực kỳ quan trọng. Thức ăn nấu vừa miệng, thì dù quán nằm trong hóc hẻm nào thực khách cũng đều tìm đến, nếu giá cả phải chăng nữa thì chỉ lo quán không phục vụ nổi thôi chứ không lo không có khách...
Thôi thì trong cái xui có cái hên vậy SR. Lạc quan lên nào... Nếu có giận ba thì cũng hãy nghĩ, dù sao cũng nhờ ba mà có một SR xinh xắn, mạnh mẽ như thế này...
Chị không biết mối quan hệ giữa SR và ba SR thế nào, nếu nói chuyện được thì cũng nên nói cho ba SR hiểu, còn không nói được thì thôi tốt nhất xem như là sự cố...nhà hàng hay quán ăn nào cũng có thể gặp phải...
Tặng SR câu chuyện Tái Ông Thất Mã:
Họa và phúc tương sinh với nhau và sự chuyển hóa này khó mà lường trước được.
Xưa có một ông già sống ở vùng biên giới phía Bắc. Ông rất giỏi việc nuôi ngựa. Một hôm ông phát hiện ra rằng con ngựa của ông đã chạy mất sang nước Hồ láng giềng. Hàng xóm cảm thấy tiếc cho ông nhưng ông già nói, “Biết đâu nó lại là mang đến một điều phúc?”
Vài tháng sau, con ngựa đã mất tích của ông đột nhiên quay trở về cùng với một con ngựa quý nữa. Hàng xóm đến chúc mừng ông vì điều may đó. Nhưng ông nói “Biết đâu nó lại mang đến tai họa?”
Con trai ông thích cưỡi con ngựa quý, và rồi một hôm anh ta bị ngã ngựa gãy chân và bị què. Hàng xóm đến an ủi ông nhưng ông lại trả lời “Biết đâu nó lại mang đến điều phúc?”
Một năm sau, nước Hồ láng giềng đưa quân sang xâm lược, và tất cả thanh niên trai tráng đều phải tòng quân ra trận – kết quả là cứ 10 người đi thì 9 người tử trận. Con trai ông bị què nên được ở nhà và thoát chết.
Phúc có thể trở thành họa, và rồi họa đó lại có thể chuyển thành phúc. Sự chuyển hóa này là vô tận và sự bí ẩn của nó mãi mãi là điều huyền bí đối với nhân loại.
Nguồn: “Các bài học trong đời người” trong “Hoài Nam Tử”, do Lưu An (179 – 122 trước Công Nguyên) biên soạn vào Triều đại Tây Hán.
Em quê ở Cà Mau nhưng lên SG sống 12 năm rồi ạ, giờ thỉnh thoảng về CM chứ em ko ở dưới, em cũng chưa đi Mũi Cà Mau bao giờ, hồi xưa vừa học xong 12 thì lên SG rồi, nhưng em cũng biết một số điểm du lịch ở Cà Mau qua bạn bè, khi nào anh TTT ghé CM cứ đt em ạ, biết đâu em có thể hỗ trợ được chút gì :o