Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Hình như mọi phán đoán hướng nhiều vào TT?
Các bạn nghĩ thế nào khi TT có những bài thơ mà chữ tôi tác giả trong bài là nữ. Trong nhiều bài khác lại là một chàng trai đang yêu nồng nàn say đắm và tâm trạng thuộc lứa 20, 30 tuổi?
Nhớ có lần đang giữa hè, Hương Nhu viết … thơ xuân
XUÂN
Xuân đương mùa rồi có biết không anh?
Nắng vàng rực thấm đẫm từng góc phố
Khoe áo mới từng bầy em gái nhỏ
Chạy tung tăng bên lối phố đông người.
Xuân đương mùa rồi, đầy ắp tiếng cười
Đào không thấy, chỉ mai vàng rực rỡ
Đi như say giữa rừng người hối hả
Những ngày này thành phố không còn đêm!
Xuân đương mùa rồi! Xuân vẫn cứ ...xuân thêm!
Nắng vẫn cứ... vàng thêm...nắng vẫn cứ...
Rong chơi mãi tháng ngày vô tư lự
Bỏ mặc bên đời những vất vả, đua chen.
( HNhu )
TT không bỏ lỡ cơ hội viết luôn một bài thế này:
HƯƠNG NHU
VIẾT THƠ XUÂN
Giữa trưa hè, em ngồi viết thơ xuân
Nhà mất điện, cầm mo cau phe phẩy
Trong nắng gắt chói chang, em cố thấy
Nắng xuân vàng thấm đẫm phố đông vui.
Sen tàn chưa mà mai đã nở rồi
Trong thơ thôi (ngoài vườn thì trơ trụi)
Ở trong phòng mồ hôi em nhễ nhại
Mà tưởng mình náo nức đón xuân sang.
Đời màu hồng nên ngày chẳng có đêm
Năm chẳng có thu đông hay mùa hạ
Em yêu xuân mà ghét thằng điện quá
Cắt cầu dao không đóng lại cho bà.
Vậy nên căn cứ vào nội dung mà đoán tác giả đôi khi sai bét. :D
Đọc bài II vẫn phát hiện giọng thơ nam mặc dù có:
Cắt cầu dao không đóng lại cho bà.
Và nhiều câu khác vẫn nhận ra điều đó.
Bài I khổ cuối Theo cảm nhận của KHT hay gieo chính vận, chữa như vầy đọc nghe thích hơn.
Xuân đương mùa rồi! Xuân vẫn cứ ...xuân thêm!
Nắng vẫn cứ... vàng thêm...nắng vẫn cứ...
Rong chơi mãi tháng ngày vô tư lự
Bỏ mặc bên đời những vất vả, đua chen.
Chữa thành:
Xuân đương mùa rồi! Xuân vẫn cứ ....xuân thêm!
Nắng vẫn cứ .....vàng thêm .... như nắng vẫn
Rong chơi mãi tháng ngày ta thơ thẫn
Bỏ mặc bên đời những vất vả, đua chen.
Xin lỗi HN nhé!
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Xuân đương mùa rồi! Xuân vẫn cứ ...xuân thêm!
Nắng vẫn cứ... vàng thêm...nắng vẫn cứ...
Rong chơi mãi tháng ngày vô tư lự
Bỏ mặc bên đời những vất vả, đua chen.
Chữa thành:
Xuân đương mùa rồi! Xuân vẫn cứ ....xuân thêm!
Nắng vẫn cứ .....vàng thêm .... như nắng vẫn
Rong chơi mãi tháng ngày ta thơ thẫn
Bỏ mặc bên đời những vất vả, đua chen.
Xin lỗi HN nhé!
@ Chú Thỏ: Chú dzẫn nhớ dzụ này a?
@ Chú KHT: Dạ. :D:D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
@ Chú Thỏ: Chú dzẫn nhớ dzụ này a?
@ Chú KHT: Dạ. :D:D
Kiu tới chú lựn hả HN ?
Sao chú KHT còn hỏi hoài "Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau. "
:haha:
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Đến giờ này thì tất cả dự đoán bài thơ của các bạn đều chỉ là... dự đoán thôi! Chắc chắn một điều là tất cả bài thơ đều do... mình post lên nên tác giả lúc này chỉ có thể là... TeacherABC...:D :D :D:run::tungtang::tungtang::tungtang: ( Chạy thôi kẻo các tác giả thưa kiện mạo nhận thì... khổ!) Ha ha ha.... :D :D :D
Oa Nữ ngại suy nghĩ nên ghét đoán mò, nhưng đọc bài thơ nào cũng liên tưởng và đặt địa vị của người viết để đoán là ai...Đôi khi chỉ muốn PM cho Tec để hỏi dò thôi xong cố kìm nén đợi đến giờ phút cuối cùng. Sốt ruột quá.:D
Có ai nói rằng chờ đợi là một nghệ thuật. Thôi thì cố gắng luyện cái môn nghệ thuật này coi...
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Bài thơ dự thi số 91:
Xuân đảo xa
Xuân lại về ... mẹ mong ngóng tin xa
Bóng đàn con vẫn còn trong mộng ảo
Không có hoa, không mảnh sờn vá áo
Mẹ ngồi buồn, khắc khoải giữa canh thâu
Ở đảo xa, con biết mẹ đợi lâu
Thư con gửi vẫn chưa về với mẹ
Lính bọn con, xuân nay ngồi hát khẽ
Hãy yên lòng, vui xuân mới bình yên.
...
Xuân xa nhà, xuân xa cả mùa trăng
Con xin chúc một mùa xuân tươi thắm
Thêm tuổi mới, bước chân thêm ngàn dặm
Mẹ thân yêu, con lỗi hẹn xuân nồng.
(MS091)
Hnhu yêu biển. Yêu lắm. Hông hiểu tại sao lại yêu thế. Có lẽ tại cầm tinh tuổi con le le nên cứ thấy đâu có nước là yêu.
Tình yêu biển làm HNhu hay tìm hiểu về nó. Học năm cuối còn chọn cả đề tài tiềm năng Biển Đông để làm tiểu luận. Khó trầy trật luôn dzẫn cứ ham.
Chiều nay ngồi đọc lại mấy lần bài này của tác giả, MS091.
Có lẽ đây là bài duy nhứt, của cuộc thi, viết về xuân nơi đảo xa. Xuân của lính đảo.
Bài thơ mộc mạc như người lính. Mộc mạc như tình biển. Câu từ bình dị chân phương. Dễ gần. Dễ hiểu. Dễ cảm.
Xuân lại về ... mẹ mong ngóng tin xa
Bóng đàn con vẫn còn trong mộng ảo
Không có hoa, không mảnh sờn vá áo
Mẹ ngồi buồn, khắc khoải giữa canh thâu
Ngày xuân đồng nghĩa dzới ngày sum họp. Những đứa con xa, ở đâu, làm gì, cũng tất tả quẳng gánh lo toan tìm về bên gối mẹ. Ăn một bữa cơm cuối năm. Uống cùng nhau chung trà cúng giao thừa. Để rồi lại túa nhau đi. Để rồi, đến hẹn lại dzìa.
Chỉ có người lính là hông được như thế. Nhứt là những người lính chốt giữ các vị trí tiền tiêu thì lại càng hiếm hoi có được ngày xuân bên gia đình.
Ở đảo xa, con biết mẹ đợi lâu
Thư con gửi vẫn chưa về với mẹ
Lính bọn con, xuân nay ngồi hát khẽ
Hãy yên lòng, vui xuân mới bình yên.
Người lính hiểu, quê nhà, mẹ đợi, em trông, vợ thương, con nhớ.
Người lính hiểu vị trí của người lính là trên biển. Xuân của người lính là trên biển. Xuân của người lính là bình yên của muôn nhà.
Nên, người lính đành lỗi hẹn cùng mẹ thôi. Lỗi hẹn cùng xuân nồng thôi.
Bài thơ nhẹ như gió biển. Thơ đến và đi cũng chỉ như thoảng qua. Có điều, vị mặn mòi tình biển như thấm đẫm vào lòng.
Chợt nhớ, có lần HNhu xem một clip có tên "vòng tròn bất tử", ghi hình của các chiến sĩ giữ hai đảo Colin, Gacma trước sự dã man của lính TQ, năm 1984. Căm phẫn đến uất nghẹn.
HNhu gửi tới nơi đảo xa tình cảm kính trọng của người hậu phương. Dù là hậu sinh, nhưng, HNhu hiểu cái giá của từng ngày bình yên, lớn đến cỡ nào.
HNhu cảm ơn bài viết của tác giả - chắc chắn - đã từng là lính đảo.
Bài thơ hông có gì đặc biệt. Như HNhu đã nói ở trên. Lính là vậy! Bình dị. Mộc mạc.
Lại đoán nà:
Là chú Cá Chuồn?
Hay là chú Hạc dzới con dzàng?
Thì, HNhu đoán của chú Hạc nà. :D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Cháu thì lém lỉnh...còn chú thì đáo để không kém...
Biết người ta đoán sai rùi mà còn....1 ngày 1 bài thơ trong nhà người thắng...đến khi đủ 100 bài... Ác...
:D:D:D
Thấy cây bút bình loạn xuất sắc nhất vườn thơ và anh Nhật Nguyệt cá độ lớn quá, làm thienma bỗng nổi hứng đóng thử vai tác giả góp thêm bình loạn cho vui :D
Hương Nhu đã thổi vào bài thơ sức sống nóng hổi của "xuân về tràn ngập khắp nơi nơi". Anh NN còn xuyên thấu luôn cả ẩn ý của tác giả về cái vụ "rình xuân".
"Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành"
- Một tia nắng sớm nhè nhẹ phủ lên màn sương. Hoa đua nở và đôi chim líu lo chuyền cành
- Một đoá hồng ẩn hiện bên song cửa đón bình minh, một trái tim hồng rón rén xuyên màn sương trong bình minh xuân
"Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao"
- Cây cỏ vươn mầm chồi đón nắng xuân. Gió đưa gió đẩy bên song làm rung động tấm mành xuân.
- Chồi xuân tình ý đẩy đưa. Gió à ơi thổi rung mành tơ giăng
"Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân"
- Hương xuân lẳng lặng ngập tràn. Mặt trời ló mặt buông những tia nắng đỏ xuống gian trần
- Hương thầm đang lên tiếng trong khoảnh khắc xuân. Một mặt trời e thẹn cười chào người dưng
"Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình"
- Tinh khôi của mùa xuân, của không gian, thời gian đang đến. Bình minh làm oà lên "xuân tình"
- Trinh nguyên hé nụ đâm chồi. Một thoáng sắc xuân vụt ngân khúc khích làm bừng sáng xuân tình
"Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân"
- Những cảnh vật bên song hoà quyện vào ánh nắng làm bừng lên sắc xuân và bóng nắng hiên nhà đang giao thoa với duyên xuân của bình minh
- Bên song nàng thơ nở nụ cười còn chàng thi sĩ hồi hộp, nhấp nhổm với cái "duyên xuân"
Mong rằng anh Nhật Nguyệt và nàng Hương Nhu đừng rượt thienma chạy có cờ :D:D:D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Thienma: Chú Nhật Nguyệt có rượt hông thì HNhu hông biết, chỉ biết HNhu luôn thích ôm vào. :D
Bài viết của bạn HNhu khó cảm ạ. Sẽ đọc lại nhiều lần nữa. :D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
Bài thơ dự thi số 93:
Tức Xuân
Trông đời tống tiễn cảnh trời đông
Tiết đến mùa sang rối chất chồng
Lộng kiếng bao phen quăng liệng cống
Sôi trông một thuở bỏ trôi sông
Tri âm bến đỗ say trăng gọi
Kỷ niệm dòng xuôi ngắm gió lồng
Nhắc bạn đầu ghềnh tin nhạn bắc
Ngang hông ấm ức dở hang ngông
(MS093)
Ngẫm mà thương cho xuân.
Hông biết xuân đã gieo gặt những gì, mừ, lại nhận được bao nhiêu tình cảm hỷ , nộ, ái, ố, của người đời.
Người thì xé nhanh lịch, dọn đường cho xuân mau tới.
Người thì hân hoan trong không khí xuân ca.
Người thì "Gình xuân", coi có gì lạ.
Người thì xua đuổi, xuân hãy "đi đi, đừng dzìa"
Người thì lo lắng xuân dzìa mang theo bao nỗi lo đời thường.
Người thì hoài niệm xuân chong tâm tình của kẻ tha hương.
Người thì mượn xuân để trao tình yêu cho một nửa yêu thương...
Tác giả bài thơ ni thì lại Tức Xuân!
Xuân lại khổ nữa gùi! Có lẽ xuân tuổi (con) thân! :D
Trông đời tống tiễn cảnh trời đông
Tiết đến mùa sang rối chất chồng
Tác giả tức mùa xuân, vì, xuân đem những rối rắm tới cho tác giả. Rối rắm chất chồng rối rắm. Hông biết tác giả có nghĩ là: "Liệu xuân hông dzìa, những rối rắm kia sẽ hông tới? ". Hay, nó dzẫn cứ tới như thường! Hhihiii, tác giả ba chợn gùi nà!
Lộng kiếng bao phen quăng liệng cống
Sôi trông một thuở bỏ trôi sông
Tri âm bến đỗ say trăng gọi
Kỷ niệm dòng xuôi ngắm gió lồng
Nhắc bạn đầu ghềnh tin nhạn bắc
Ngang hông ấm ức dở hang ngông
Nghe hơi hướm thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Có điều, từ chỗ này chở đi, HNhu...ứ hiểu ý tác giả muốn gửi gắm điều gì nữa!
Cho nên, HNhu...bí bo gùi.
Bài thơ HNhu chỉ cảm nhận được cái hay qua tựa đề cùng hai câu đầu. Những câu sau, thoáng nghe tác giả chơi chữ, có cảm giác thú vị.
Cảm giác thú vị qua mau, tiếp sau là cảm giác mơ hồ... vì bài thơ khó cảm nhận quá.
HNhu ít khi bó bút chước một bài thơ. Nhưng, HNhu gặp chướng ngại dzật gùi nà!
Tác giả chơi xấu ha.
Đánh đố HNhu!
Hay, tại HNhu cùng tác giả hông có chung dòng suy tư?
:D:D:D:D
Hihi, đưa cho Hương Nhu một chút gợi ý để bình loạn tiếp nha.
Bình loạn một bài thơ đường thì cần bám sát "đề bài". Đây là "tức xuân"
Tiếp theo là hai câu khai đề và coi tiếp 2 câu kết vì mạch ý và tứ thơ sẽ xuyên suốt từ "đề bài" thông qua 2 câu mở và rút lại ở 2 câu kết.
Tác giả đang "tức xuân" đó HN à.
2 câu mở thì cảm nhận của HN quá chính xác.
Các câu tiếp là do HN để văn chương quý tộc nó lấn át bình dân học vụ nên quên dò mạch đi của cái "ấm ức xuân" :D
Rối chất chồng vì tác giả rối mà thế nhân cũng rối. Xuân đến, người người đều mong dọn dẹp tống tiễn cái củ :D
Lộng kiếng là thứ quý giá một thời được trân trọng, rồi liệng cống.
Sôi trông là thứ một thời được trông đứng trông ngồi, rồi trôi sông.
Tri âm cũng một thời được luyến lưu. Nay đổ bến nơi "say trăng gọi".
Say nghĩa là quên đường về. Trăng gọi thì thường là những nơi đồng không mông quạnh, hoang vu ít nguời lui tới chứ có đâu ngay bên nhà?
Kỹ niệm là thứ từng được chúa mến vua yêu. Dòng xuôi ở đâu mà lại được gió lồng?
Đầu ghềnh là nơi nào? tin nhạn bắc là tin thế nào? chắc hẳn chẳng gần phải không?
Ngang hông là sao mà ấm ức dở cả hang ngông ra. :D
Phải chi được HN cảm cho một chút thì :nguong::D:nguong:
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Nghi nick thienma là tác giả quá, thấy... quen quen :D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
http://i631.photobucket.com/albums/u...0ST/tigon2.jpg
XUÂN HỒNG.
Bài thơ dự thi số 96:
MƯA XUÂN.
Đầu xuân
tí tách mưa rơi
Ngồi bên thềm vắng nhìn trời
kiếm sao
Mây đen như kéo thêm vào
Tìm đâu cho thấy
ngôi nào của ta
Mưa ơi!
mau ngớt cơn qua
Bình minh hửng nắng cho hoa thắm màu
Tươi xanh sắc lá giàn trầu
Trời quang mây tạnh mong cầu thôi mưa.
(MS096)
Bài út ít của cuộc thi. :D
HNhu nghe ông bà đồn: "Giàu út ăn. Khó út chịu" Hông biết ku út này "ăn" hay "chịu" đây!? ( Hay là cà hai: ăn chịu! :D )
Nghe tựạ bài Mưa Xuân làm HNhu háo hức lăn dzô. Cứ tưởng được dịp tắm mát đầu năm, ai dè:
Đầu xuân
tí tách mưa rơi
Ngồi bên thềm vắng nhìn trời
kiếm sao.
Chời ơi, tác giả gảnh ghê nơi. Ngoài kia người ta sốt dzó lên cho kịp chạy đua dzới xuân, thì, chong này, tác giả ngồi... kiếm sao.
Nào giờ HNhu nghe thiên hạ hay nói, đếm sao, ngắm sao, hái sao...chứ chưa nghe ai nói kiếm sao.
Kiếm, có nghĩa là tìm lại điều gì đó, mình từng có, giờ nó đã hông còn. Tác giả từng có một ông sao? Giờ nó đang thất lạc? Tác giả đang kiếm lại?
Hihihi, nhờ HNhu một tiếng đi, HNhu bay cái dzèo lên tuốt ở chển, HNhu kiếm phụ cho. :D
Mây đen như kéo thêm vào
Tìm đâu cho thấy
ngôi nào của ta
Dường như dziệc tìm kiếm của tác giả hông thuận lợi. Đến ông Chời cũng hông ủng hộ. Ổng, ngoài chiện mần mưa, mần gió, Ổng - cái Ông Chời á - còn kéo mây tới che tối hù không gian đêm mưa xuân.
Tác giả ơi, dzô dzọng gùi. Dzô phương kiếm tìm gùi. :D
Mưa ơi!
mau ngớt cơn qua
Bình minh hửng nắng cho hoa thắm màu
Tươi xanh sắc lá giàn trầu
Trời quang mây tạnh mong cầu thôi mưa.
Hhahhahaha, tác giả mong mưa mau qua. Mưa qua để bình minh dzìa. Để ngày xuân nối tiếp đêm xuân. Nhưng mừ, đêm hông còn, tác giả kiếm ngôi sao thất lạc của mình ở đâu?
Túm lại là bối cảnh bài thơ của tác giả là đương ngày hay đương đêm ạ? Hay là đêm đang trở sáng?
Có lẽ tác giả đang có tâm trạng. Một nỗi phân vân nào đó chưa có hướng giải quyết. Để nỗi lời thơ cũng lao đao bất ổn.
Người đương mấp mé lối vườn yêu hay bị bịn này! :D
HNhu nói có trúng tim đen của tác giả hông ạ?
Vài dòng cảm nhận dzui dzui nhân ngày sắp tết.
HNhu đoán bài này của...chị She. Tại HNhu nghe cô Phale đồn, chị có treo thưởng ai đoán trúng của chị.
Ngu sao hông đoán. Rủi mừ trúng là tết này HNhu ấm như chui chong nớp. :D:D:D:D