Trích dẫn của
Boulevard
Lâu lắm rồi không đi chơi, không tụ tập bạn bè... Nó thu mình vào cái vỏ rùa lặng lẽ... Không phải vì quá buồn, cũng không có gì để vui... Từng ngày, nó cứ như vậy... Ai tới với nó cũng quan tâm, cũng chia sẻ... nhưng rồi chỉ trong một thời gian rất ngắn nó lại hiểu ra là người đó không phù hợp với nó... Nó sống khác họ lắm... nó thích cái gì cũng nhiệt tình, làm gì cũng hết lòng... nhưng không phải người đàn ông nào bây giờ cũng có thể làm như vậy.* Họ tính toán quá, chi ly quá, kiêm quá ngay cả từ những lời nói cho tới việc làm...
Ai đó chẳng hiểu vì sao ngày hôm qua nó ồ ạt, vui vẻ như vậy mà ngày hôm nay, nó lập tức cho tin nhắn, điện thoại và những dòng chát trên yahoo vào chỗ trống... Nó trống trải, nó chán... Cuộc đời cứ trôi và trôi...
Tối nay, lâu lắm rồi nó mới tụ tập bạn bè vào chiều thứ 7... cũng có 1 người bạn trai đang nhòm ngó nó... người đó có chút gì khang khác với cái cách mà những người trước đã đi... Nhưng, tim nó sao vậy, tối qua theo người bạn đó tới làm việc ở nhà 1 người có địa vị. Ông bạn làm tiến sĩ của người đó có xem chỉ tay và tướng mặt nó và nói: "Em hoài nghi. Chính sự hoài nghi đã làm em mất đi 50% sự thành công!Em chẳng biết là em cần gì nữa đấy"... Lại nói dựa roài... sống trên đời này ít ai là không có sự hoài nghi, nhất là với những người đã mất mát như nó. Phải hoài nghi chứ?* Phải cân đong đo đếm chứ... đương nhiên roài...
Nó biết nó cần gì, chỉ có điều chưa có ai vượt qua được cái hàng rào hoài nghi và đạp phăng phăng tất cả những e ngại từ nỗi đau quá khứ, từ nỗi thất vọng về đàn ông để tới với nó... Nó đâu có tệ lắm nhỉ? Nhưng tại cuộc đời đấy, đã khiến nó hoang mang, hoài nghi... Yêu hay là kết thúc ở một tình bạn hờ?