-
Re: Những khoảnh khắc...
Sau bài 1 về vụ hành hung của người chồng với vợ như thời trung cổ, nó cứ trăn trở mãi về câu chuyện của người đàn bà này. Và nó lại tiếp tục làm 1 bài "ngược dòng" với dư luận để tìm hiểu thân phận của chị ta. Bởi lẽ, giữa chị ta và nó cũng có những đồng cảm...
Nước mắt phụ nữ sau hôn nhân “tập 2” (29/07/2011)
VH- 18 năm tái hôn với anh Lưu Nguyễn Tân, chị Trần Thị Thu Hằng luôn phải nhẫn nhục chịu đựng sự đè nén, bạo hành của chồng mà không dám lên tiếng nhờ các cơ quan tổ chức đoàn thể, xã hội giúp đỡ chỉ vì sợ mang tiếng “tập 2” mà vẫn không ra gì… Tâm trạng của người phụ nữ trong vụ bạo hành gia đình ở quận Thanh Xuân, HàNội cũng là nỗi trăn trở đối với nhiều người phụ nữ nói chung ở hoàn cảnh của chị.
Chị Hằng đã làm đơn bãi nại
Chúng tôi trở lại thăm chị Hằng vào sáng ngày 27.7 tại Bệnh viện Xây dựng. Bác sĩ điều trị cho biết, nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần chị Hằng có thể xuất viện.
Chị Hằng đã làm đơn bãi nại và xin không khởi tố anh Lưu Nguyễn Tân gửi cơ quan công an điều tra. Chị Hằng nói: “Khi vừa bị đánh đập đau đớn nên tôi quá bức xúc và có ý định không xin bãi nại.
Nhưng rồi suy nghĩ về tình nghĩa vợ chồng 18 năm qua và nghĩ tới cảnh con tôi khi tới trường học, bạn bè sẽ nói có bố đi tù, cháu sẽ rất dễ buồn tủi và bị tổn thương, tôi không đành lòng viết đơn khởi tố”.
Theo tin từ Đội điều tra hình sự Công an Q Thanh Xuân, sau khi quyết định tạm giam Lưu Nguyễn Tân trong 3 ngày, do tình tiết của sự việc, Công an quận Thanh Xuân quyết định vẫn tiếp tục tạm giam Lưu Nguyễn Tân. Cơ quan công an sẽ có những kết luận cụ thể sau quá trình điều tra.
Hiện nay, con của chị Hằng với anh Tân đang ở với bà nội đã 80 tuổi, không có sự chăm sóc của cả bố và mẹ. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất để chị Hằng viết đơn bãi nại mặc dù từ ngày vào viện tới giờ, chị chưa hề nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của anh Tân và gia đình bên anh Tân.
Khi quyết định viết đơn bãi nại và đề nghị không khởi tố anh Tân, chị Hằng đã phải đứng trước những sự thắc mắc của chính người thân và bạn bè. Anh Nguyễn Đức Anh, con riêng của chị Hằng, sau sự việc này đã bỏ không vào bệnh viện Chị buồn nhưng cũng hiểu lòng con vì ngay cả cậu con trai riêng duy nhất, chị cũng phải gặp gỡ lén lút.
Mỗi lần chị gặp con tới thăm mà chồng chị biết, anh ta sẽ đập phá mọi thứ trong nhà và mắng nhiếc chị thậm tệ. Chị rất thương cậu con trai từ nhỏ đã phải sống với ông bà nội, thiếu mẹ, thiếu cả cha (chồng cũ của chị Hằng cũng đã tái hôn và sống ở nơi khác).Suốt cả cuộc nói chuyện với chúng tôi, chị Hằng đã không kìm nổi những giọt nước mắt buồn tủi và những lời kể đứt đoạn trong tiếng nức nở.
Con trai riêng của chị Hằng thường xuyên túc trực bên mẹ, nhưng khi biết mẹ làm đơn bãi nại đã không tới bệnh viện nữa.
http://www.baovanhoa.vn/Controls/Thu...9/P7201121.jpg
Tội bạo hành phải bị xử lý nghiêm
Việc chị Hằng là một người vợ không đành lòng viết đơn khởi tố và chấp nhận làm đơn xin bãi nại cho chồng là điều không gây ngạc nhiên với dư luận. Tuy nhiên, dư luận vẫn mong các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh hành vi bạo hành này trước pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Kim Thúy – Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân cho rằng: “Tình tiết chị Hằng viết giấy xin bãi nại và đề nghị không khởi tố cho anh Tân, cũng như anh Tân có tỏ ra hối hận về việc làm của mình chỉ là một căn cứ cho việc xét xử. Về quan điểm của chúng tôi, đây là vụ án điển hình về bạo hành gia đình nên cơ quan công an cần truy tố. Mức độ xét xử dĩ nhiên là căn cứ trên cơ sở chứng thương của bệnh viện”.
Các cán bộ phụ nữ của Hội LHPN quận Thanh Xuân và phường Thượng Đình đều cho rằng, việc xét xử công minh này sẽ tạo dư luận giúp cho những người phụ nữ có hoàn cảnh tái hôn được quyền bảo vệ mình và để xóa bỏ cái tư tưởng suy nghĩ sợ mang tiếng hai đời chồng mà còn dang dở, ngại dư luận.
Khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, ai cũng hy vọng cuộc hôn nhân này sẽ thành công hơn so với trước. Tuy nhiên, việc rủi ro của hôn nhân “tập 2” không đồng nghĩa với việc người phụ nữ phải nhẫn nhục chịu đựng sự bạo hành của chồng mình.
Bác sĩ điều trị cho chị Hằng, ông Trần Thanh Tùng (Bệnh viện Xây dựng) chia sẻ: “Những vết thương trên da thịt của bệnh nhân sẽ thành sẹo nhưng điều đáng quan ngại hơn cả, đó là vết thương lòng sẽ còn di chứng nặng nề hơn cả”.
Mong rằng cơ quan pháp luật cần xử lý nghiêm minh những hành vi bạo hành dã man như trường hợp của anh Lưu Nguyễn Tân với chị Trần Thị Thu Hằng. Vụ việc này là bài học để cảnh tỉnh những ông chồng vũ phu đánh đập vợ con không bị đi theo vết xe đổ mà anh Tân đã gây ra đối với chị Hằng, mang tới nỗi đau không chỉ cho vợ mà còn khiến cho con cái của mình tủi hổ.
http://www.baovanhoa.vn/Doisong/37857.vho
-
Re: Những khoảnh khắc...
Tự thú
Tác giả: Hữu Thỉnh
Tháng Sáu
5
Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu
Ôi, hoa tặng chiều nay ai giẫm nát
Mưa dập vỡ trên đường anh trở gót
Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.
Biết nói gì khi em xa anh quá
Gió nơi em đâu phải gió giao mùa
Trong một ngày anh se se lạnh
Em nghiêng mình chào đón ngày mưa
Biết nói gì khi hai ta xa nhau
Khoảng trời xanh bao năm rồi vẫn thế
Vầng trăng xưa dường hao đi một nửa
Hai khoảng trời hai trái tim xa
Biết nói gì với những ngày tháng qua
Nếu chỉ nhớ thôi hình như chưa đủ
Hoa sữa ngọt ngào của ngày xưa cũ
Còn đến giờ vương vất mãi đâu đây
Biết nói gì khi anh xa vòng tay
Sau một đêm bỗng trở thành kỷ niệm
Giữa hai ta ai là người lỗi hẹn
Để bây giờ ta gọi nhau cố nhân?
-
Re: Những khoảnh khắc...
-
Re: Những khoảnh khắc...
Ban ngày thì viết bài, tối thì đi xem.. lịch làm việc tràn lan, kín mit... Ui, nhớ nhà mềnh quá mà không vào tám đươc... Thi thoảng vào quét rác, dọn spam thôi cũng đã tốn công roài ... Cà phê, xem phim, chém gió, chát chít... ui...thèm !
-
Re: Những khoảnh khắc...
Lâu ko thấy em gái có những khoảnh khắc múa bút khoa ngôn nữa nhỉ, chị nhớ quá. Bận gì mà bận dữ thế em, hay là những dòng cảm hứng liên tu bất tận ko chịu xuống dòng của em mang thả đi nơi nào rồi. :D
Hì hì. Blog của em hót quá sắp vượt blog của chị rồi, chị ko chịu đâu. Để chị đi moi tim, xẻ lòng mang đi phơi phóng đời mưa gió, hứng chút nguồn cảm xúc đem thả vào nhà cho nó có mùi mẫn chút coi...:rolleyes: OK em, cố lên.
-
Re: Những khoảnh khắc...
Chị à. Em vẫn nhớ là mình còn lối về Niềm riêng mừ... Ngày nào chẳng dạo vào có điều không hiểu sao giờ em tụt hết cả cảm xúc để viết gì nữa... Thay vì viết trên Niềm riêng thì Boulevard em đánh trận trên các tờ báo... Đó là lý do em lặn ngụp thui... Vì mỗi 1 thời điểm em lại có 1 cảm hứng riêng... Rất muốn vào viết gì đó trong NKK nhưng rồi em lại lặng lẽ như câm lặng khi nhìn vào topic... Vào rồi lại ra... Tệ quá chị nhỉ?
Đây là kết quả của 1 tuần làm việc của em ạ! :)
http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/38065.vho
http://www.baovanhoa.vn/Doisong/38236.vho
http://www.baovanhoa.vn/Doisong/38046.vho
http://www.baovanhoa.vn/Doisong/38177.vho
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nha...6#HiT999KokaFv
Còn 2 bài nữa trên báo Nhân dân và Tin tức nhưng chưa kịp lên báo mạng... he he. Thôi mọi người không đọc tâm sự của Boulevard thì đọc tạm bài em viết vậy. Có bài hay, có bài dở... nhưng mà miễn là có bài là có xiền ạ... hihi
-
Re: Những khoảnh khắc...
Thật ra, chả làm thế nào khác hơn. Phải chấp nhận thực tại thôi.
Trong những điều đã làm, người ta thể hiện tc với vô số những mâu thuẫn.
Sự việc ẩn dấu nỗi niềm. Những nhân vật tuy không nói ra, họ đều buồn đau, nỗi buồn dai dẳng, day dứt...
Mơ ước có một tình yêu chân thật, quả thật có lý. Tình yêu mãi mãi là vĩnh cửu như được ca ngợi.
Thật sự cần có tình yêu. Con người càng từng trải, sâu sắc và nội tâm, càng cần có tình yêu đúng nghĩa.
Nhưng để có một tình yêu thật sự không đơn giản. Nếu ta thấy tâm hồn bay bổng, cảm giác đang yêu thì phải cảm ơn người đã cuốn hút ta, khiến ta say mê và yêu như vậy.
Để cuốn hút như thế, con người đó phải có nhiều phẩm chất. Những phẩm chất khiến họ trở nên hấp dẫn.
Vừa tế nhị, vừa thực vừa ảo, vừa gần gũi vừa xa xôi...nhưng đều thua một phẩm chất cơ bản, đó là: biết yêu chân thành, hết mình và trung thực.
Khó mà yêu thật lòng một con người quá phức tạp, khó hiểu.
Chả cần hoa hoè hoa sói làm gì, chỉ cần hỏi: mình có thấy nhớ, thương, yêu tha thiết.. họ không? Nếu có thì nói thật lòng đi. Vậy thôi.
Còn họ yêu mình không?
Nếu không, hãy cảm ơn họ và đi tìm tình yêu của mình.
-
Re: Những khoảnh khắc...
Ui... Vậy là toitimtoi đã mở nhờ roài... Anh viết hay lắm. Viết tiếp đi nhé. Anh trai! hihi
-
Re: Những khoảnh khắc...
Cô gái tài hoa vậy mà nào ai biết. Có biết cũng chỉ là một nhóm nhỏ thôi.
Đời người, mấy ai hiểu mình.
Chả ai thừa hơi.
Tiếc thế.
Cuộc sống có hạn, ai cũng phải chết. Chỉ có sự nghiệp là còn lại mãi.
Giá như sự tài hoa đó biến thành những tác phẩm đẹp, rất người,..
làm đẹp và giúp ích cho nhân loại.
Tiếc thế. Chả phải dễ dàng gì khi muốn làm điều đó, dù tài năng thì có thừa.
-
Re: Những khoảnh khắc...
Gái nhớn rồi
Gái nhớn quá rồi. Soi gương, gái 14 tuổi cao ngang mẹ 1m60. Dĩ nhiên là gái xinh hơn, trẻ hơn, thon gọn e ấp của tuổi mới lớn. Gái rất ý thức về ăn uống và cả ăn mặc nên nhìn gái ai cũng khen gái dáng chuẩn hơn mẹ
Rằm tháng 7, ngày 14 gái lon ton nhẩy lên xe ô tô của bố về ăn rằm với dì và các em, hẹn chiều nay về ăn rằm với mẹ. Dường như sự có mặt của gái ở nhà với mẹ đôi khi là không là vấn đề, chỉ khi nào ăn cơm là mới thấy thiếu hụt sự vui vẻ, líu lô và hài hước của gái làm bữa ăn cảm thấy trống vắng mà thôi. Trước còn nhỏ, gái suốt ngày bám đít mẹ. Mẹ đi sinh hoạt đoàn thể công đoàn, chi đoàn, gái lũn cũn xinh đẹp len lỏi theo mẹ qua các hàng ghế, rồi múa may theo tiếng nhạc làm các cô, các chú quên cả xem tiết mục trên sân khấu mà quay ra xem gái múa... Ngày mẹ thất tình cô đơn, bạn trai của mẹ gọi điện thoại rủ đi chơi, mẹ nói đang dạy gái không đi được. Gái xin mẹ cho nói đt với bạn mẹ và nói: "Bác ơi! Mẹ cháu nói dối đấy. Mẹ dạy cháu xong rồi. Bác rủ mẹ cháu đi cà phê đi bác!" Bạn mẹ chắc cười hí hoét vì cái sự "bật đèn xanh" của gái cho mẹ đi chơi!
Giờ thì cuộc sống của gái quá độc lập rồi. Có lẽ cái tính độc lập đã xuất phát từ bé vì gái ở trong hoàn cảnh con của những con chim cụt cánh. Lớp 4 gái đã tự đi xe đạp 1 mình. Giờ cái xe hồi lớp 4 đã bé tí, gái phăm phăm phóng đi, chẳng cần mẹ phải đưa đón. Có hôm trời rét rét mẹ gọi gái sang ngủ, gái nói: "Con ngại ngủ chung với mẹ lém. Con sợ con lục đục mẹ mất ngủ. Thôi con ngủ 1 mình mẹ ạ!". Nói rồi nghĩ mẹ buồn, gái lại vào ôm ấp và nựng mẹ. Hôm rồi cô giáo chủ nhiệm có quyết địịnh dạy nhóm cho vài học sinh giỏi văn nhất lớp với mục tiêu đào luyện vào các trường chuyên của HN. Gái đi học mấy buổi tối rồi. Bạn bè của gái ai cũng có bố mẹ đón đưa, mỗi gái hí hoáy phóng xe đạp đi học 1 mình. Mẹ được cô triệu tập cùng các phụ huynh để xin ý kiến cho các con học ra sao thì mới biết là nhà cô xa thế. Sợ ghê. Có mỗi gái là của nả lớn nhất của mẹ, nên quyết định ra tối hậu thư mẹ sẽ đưa đón gái. Mắt gái sáng long lanh và sung sướng (rõ khổ!!! thương gái ghê cơ!!!).
Giờ thì mẹ chỉ lo kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu học hành của gái thôi. Buổi sáng gái tự dạy đi học từ 6g30, mẹ mở mắt bình minh vào 7g hoặc 7g30 thì gái đã mất tích từ lúc nào roài... Nhìn vào cái lịch học thêm của gái mà phát hãi... nhưng thôi có học có hơn vì gái yêu cầu học chứ có đòi hỏi mẹ tốn xiền để mua quần áo hoặc những thứ xa xỉ đâu...
Mẹ sẽ gắng nuôi dạy học hành tử tế hết cấp 3, rồi cho gái đi học ở nước ngoài cùng sống với hai bác và con của hai bác. Mẹ chỉ mong gái lớn lên được như mẹ đã là mừng lắm rồi. Dĩ nhiên là không giống mẹ về con đường tình cảm, nhưng có truân chuyên 1 tý, có từng trải 1 tý, thì mới thấy được cái giá trị của cuộc đời chứ gái yêu nhỉ? Yêu gái lắm cơ... Mẹ luôn dạy gái hãy cứ cho đi, hãy cứ tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời thì rồi bạn sẽ gặp những điều tốt đẹp. Phải chăng điều đó đã giúp cả mẹ và gái luôn luôn có những người bạn tốt ở bên cạnh. Hãy cứ nở nụ cười khi mà cuộc đời chưa cho những thứ chưa vừa ý rồi ta sẽ giành được gái nhỉ ?