Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng
Sáng qua, hai vợ chồng mình đi ăn phở, gặp bà mợ họ. Lâu ngày không gặp, mợ cháu nói được vài câu, bà vội vàng mang tô phở, vừa đi vừa nói: Thôi để mợ mang về cho cậu ăn cho nóng, tý nữa ổng còn đi đám giỗ. Mình hỏi với theo: Sao mợ không rủ cậu ra tiệm ăn luôn !
-Ổng không chịu đi con ơi !
Tôi biết mợ từ khi còn bé ! Một người phụ nữ có gương mặt đẹp buồn, đôi mắt lúc nào cũng chực nước mắt ! Về làm dâu trăm nghìn cay đắng, phải phục vụ cả cha mẹ chồng, một bầy em chồng, mà toàn là con gái. Chỉ được ông cậu là con trai nên ông được xem là Vua. Khi cha mẹ chồng qua đời, các cô cũng đi lấy chồng, nhưng thân mợ cũng chẳng yên. Chỉ còn vợ chồng già sống với nhau, nhưng bà chẳng khác gì là Oshin của ông, mỗi sáng đi bộ mua đồ ăn sáng cho ông, về dọn dẹp, nấu nướng, căn biệt thự một mình bà dọn vì ông không chịu thuê OShin, ông suốt ngày đi đám giỗ, chiều về vui thì thôi, buồn đem bà vợ ra chửi, hồi ông còn trẻ thường hay đánh bà. Mà chẳng thấy ai đến can ngăn, chẳng thấy chính quyền địa phương đến xử lý, ông chửi, rồi một đàn chó sủa phụ họa theo, đám con nít bu theo xem… Dần dần, cả xóm người ta quen hình ảnh đó, chẳng ai đến bênh mợ, rồi sang hôm sau lại thấy mợ xách giỏ đi chợ, đi mua đồ ăn sáng cho ông.
Mấy lần, thấy mợ khổ, mình xúi bà ly hôn. Bà nói: Từng tuổi này còn ly hôn cho người ta cười thúi đầu hả con ?
Mình hỏi tiếp: Vậy sao hồi đó, mợ không ly hôn cậu đi !
Bà nói: Lúc đó, mấy đứa con còn nhỏ xíu, ly hôn tội nghiệp tụi nó !
Chợt nghĩ, sao người phụ nữ Việt Nam mình khổ quá chừng, cứ cam chịu, hy sinh cả đời ! Đến thế hệ của bọn mình, dù có hiện đại được chút chút, nhưng nhìn chung vẫn khổ! Phụ nữ trí thức ngày nay khổ vì danh hiệu hai giỏi“ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vừa phải phấn đấu cho sự nghiệp, kiếm tiền nuôi con, vừa phải chu đáo công việc nhà ! Mình may mắn có ông xã yêu thương, chia sẻ công việc nhà thì lại được phong là “ người đàn ông hai giỏi” theo kiểu châm chọc. Ông xã kể, khổ nhất là mỗi chiều, phải từ chối mấy độ nhậu của các chiến hữu, từ chối riết mà thấy ngại, cứ phải nêu lý do: Hôm khác, chiều em về đón con. Có lần, mấy tay đó gặp mình hỏi: Sao em giữ chồng dữ vậy em, nó không dám đi nhậu với bọn anh ! Mình chỉ biết cười trừ. Mấy bà chị ở cơ quan ông xã thì hỏi mình: Em có bí quyết nào mà chồng em trung thành với em vậy?
Có mấy lần, con bệnh, sáng đó mình có một buổi họp quan trọng, vội năn nỉ chồng: Sáng anh ở nhà trông con giùm em, đi họp xong, em về liền lo cho con. Ông xã gọi cho sếp: Anh ơi, sáng nay, anh cho em nghĩ, con em bị bệnh. Sếp đáp lại không cần suy nghĩ: “Vợ mày đâu?” Ổng quên là mình cùng đi họp với ổng !
Sau này, rút kinh nghiệm, mình nói với ông xã: Thôi lâu lâu, anh đi nhậu với anh em đi, để em đón con, nếu nấu cơm không kịp thì mấy mẹ con ăn đỡ gì đó. Còn lỡ hôm nào xin phép nghĩ làm thì nói lý do mẹ anh bệnh, để em khỏi bị cười chê ! Chuyện học hành cũng vậy, nấn ná đợi ông xã học chung, chứ cũng không dám vượt mặt, sợ bị người đời gán cho là Tham vọng !
Phụ nữ Việt Nam là như vậy đó! Mình là một trong những người cực kỳ may mắn, còn bao nhiêu, bao nhiêu chị em phụ nữ trí thức khác, đêm đêm chỉ biết ôm con khóc thầm, phải tiếp tục chịu đựng! Tư tưởng “ trọng nam khinh nữ” ăn sâu trong máu người Việt mình còn nhiều lắm. Các bé gái khi còn nhỏ hay được mọi người dạy: Mai mốt con lấy chồng phải như thế này, thế này. Mấy ai dạy con trai khi lấy vợ là con phải ứng xử như thế này, thế này bao giở đâu !Biết chừng nào, phụ nữ Việt Nam mình mới sướng như phụ nữ Phương Tây!
Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Tư tưởng “ trọng nam khinh nữ” còn ăn sâu trong máu người Việt mình còn nhiều lắm. Các bé gái khi còn nhỏ hay được mọi người dạy: Mai mốt con lấy chồng phải như thế này, thế này. Mấy ai dạy con trai là con phải ứng xử như thế này, thế này bao giở đâu !Biết chừng nào, phụ nữ Việt Nam mình mới sướng như phụ nữ Phương Tây!
Sáng nay Boulevard vừa ngồi buôn với sếp là nữ. Chị ấy nói cậu con trai đang là sinh viên sắp ra trường đã làm giám đốc của 1 công ty. Cậu bé vẫn chưa có người yêu và nói rằng nếu có tìm vợ, thì phải tìm 1 mẫu người như mẹ của cậu. Hai chị em ngồi cười hỉ hả và ngẫm nghĩ. Kể ra con gái làm báo thường bị xét nét là có phần quá cá tính này nọ, nhưng những người làm báo ở cơ quan mình thôi, con gái thật dễ thương. Vì công việc cũng không vất vả lắm khi phần lớn các mảng tập trung vào văn hóa... Ở cơ quan làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng chị em nào khi về nhà cũng chăm chỉ lo lắng cho gia đình, nuôi con giỏi, dạy con ngoan...
Ra ngoài đường thì son phấn, váy vóc tưng bừng về nhà thì hì hụi lau nhà, nấu cơm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại... Và hầu như những đức ông chồng chỉ mải có việc đi ngoại giao, đối ngoại và về nhà chỉ chờ vợ lo cho từ đồ ăn sáng cho tới ăn đêm... Tư tưởng "trọng chồng" đã ngấm vào suy nghĩ của chị em mình mất rồi. Ngày trước khi định nhờ vả "người ta" đỡ mình một việc gì, nhưng lại nghĩ nhờ lại mang tiếng là nhờ, thôi thì tự mình cố tí làm cho nhanh... Thực ra được phục vụ chồng con cũng là một hạnh phúc nhỏ bé nhưng lại là niềm vui của người phụ nữ. Giờ trở thành người tự do, có người giúp việc lo lắng cho từ cái việc mắc màn đến ấm nước chè... rồi đi chơi với bạn không phải bẩm báo ai, không phải lo về cơm nước cho gia đình... tự nhiên cảm thấy cũng có cái thú vị, thích ăn, thích chơi, thích ngủ... không bị kiềm nén... Có lẽ vậy mà giờ sợ cũng chẳng dám bước vào 1 cuộc hôn nhân hay 1 mối tình nào nữa... Sống 1 mình cũng khỏe hơn...
Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Thực ra được phục vụ chồng con cũng là một hạnh phúc nhỏ bé nhưng lại là niềm vui của người phụ nữ. Giờ trở thành người tự do, có người giúp việc lo lắng cho từ cái việc mắc màn đến ấm nước chè... rồi đi chơi với bạn không phải bẩm báo ai, không phải lo về cơm nước cho gia đình... tự nhiên cảm thấy cũng có cái thú vị, thích ăn, thích chơi, thích ngủ... không bị kiềm nén... Có lẽ vậy mà giờ sợ cũng chẳng dám bước vào 1 cuộc hôn nhân hay 1 mối tình nào nữa... Sống 1 mình cũng khỏe hơn...
Ừ, phụ nữ mình bao giờ cũng lấy chuyện lo lắng cho chồng con là niềm vui vì đó là những ngưòi mình yêu thương mà. " "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ! Có điều, cho cũng phải xem đối tác như thế nào, chứ mà đối tác ỷ lại quá thì cũng cần sống cho mình nhiều hơn phải không Bou !
Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng
Đã lâu lắm rồi mình mới mới về quê trên chuyến xe đò về quê!
Lúc về ngồi trên chuyến xe 24 chỗ nhưng chỉ có 10 khách! vì lý do xe bịi hỏng điều hoà nên cháu lái xe chạy tốc độ cao làm mình hết hồn (mình đã có bằng lái xe trên 20 năm nhưng mình sợ quá!)
Lúc xuống Hà Nội (không hiểu sao) lại ngồi gần một goá phụ (còn trẻ lắm chắc chỉ hơn con gái mình mấy tuổi) cháu nói rằng "chú ạ chồng cháu vừa mất 100 ngày con cháu bị viêm phổi" phải về viện LAO PHỔI để khám.
Nhìn thằng bé 7 tuổi nằm thiêm thiếp ngủ, ánh mắt goá phụ trẻ, như bơ vơ, như vô hồn mình mới thấy tấm LÒNG DUNG DỊ của người MẸ Việt Nam sao cao thượng đến vậy!
Lúc sau thằng bé tỉnh giấc, nó hỏi"mẹ ơi mình đang ở đâu?" Mẹ nó ngân ngấn nước mắt , mình đỡ lời" Con sắp về Hà Nội rồi", nó bảo " Mẹ ơi cho con vào vườn Bách thảo nhé" mẹ nó ngơ ngác không hiểu, mình lại đỡ lời" Con cứ khám bệnh đi, mẹ con sẽ cho con đi khắp Hà Nội" nó hỏi mẹ" Hà Nội là Thủ đô phải không mẹ?" mẹ nó bảo "Con à Hà Nội là trái tim của cả nước Việt Nam" nó lại hỏi thế con muốn vào Lăng Bác Hồ được không? mình lại đỡ lời" Chỉ cần con có ước mơ, ước muốn thì việc gì con cũng có thể làm đựơc"
Ôi ước gì mình có thể làm được những ước mơ BÌNH DỊ của con trẻ ƯỚC MƠ nhỉ?
Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng
He he... Lặn một hơi rồi cũng về được nhà mình... Báo cáo cả nhà là sản phẩm sau 1 ngày oanh tạc đi các nơi chốn. Boulevard đã làm được quả bài này. Sau khi đi tìm hiểu mới thấy báo chí nhà mình nhiều bạn Phóng viên viết ẩu ghê. Sai toét hết cả sự thật. Chị Hằng ở công an phường Thượng Đình thì các bạn ấy ghi là CA phường Khương Đình. Chị Hằng bị chồng lấy xích móc vào cổ rồi lên gác xích vào chân, thì các bạn ấy phóng lên là lấy xích treo cổ lên xà ngang của nhà... Sợ quá vì báo chí, đúng là bác Tường Thụy cảnh báo cái ẩu đả cũng có phần đúng. Khi đi làm Bou em mới phát hiện ra khá nhiều điều thú vị, và chi tiết nhổ tóc sâu 3 giờ sáng của chị Hằng cũng đã được em khai thác khá cặn kẽ... để cho có sự khách quan... :)
Vụ bạo lực gia đình ở Quận Thanh Xuân(Hà Nội): Không phải lần đầu!
(22/07/2011)
VH- Dư luận hiện vô cùng phẫn nộ trước việc chị Trần Thị Thu Hằng (46 tuổi) ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị chồng là Lưu Nguyễn Tân (49 tuổi) bạo hành. Đây không phải là lần đầu chị Hằng bị chồng bạo hành dã man.
http://www.baovanhoa.vn/Controls/Thu...2/P7201114.jpg
Tiếp chúng tôi, bác sĩ Trần Thanh Tùng (Bệnh viện Xây dựng) cho biết: “Bệnh nhân Hằng được Công an phường Thượng Đình đưa tới vào 22g30 ngày 18.7 với hiện trạng trên đỉnh đầu có 2 vết thương, toàn bộ hai bàn tay và chân, đùi đều bầm dập, mất rất nhiều máu, trong đó có hai vết thương ở cánh tay trái đã được khâu lại bằng chỉ thường. Chúng tôi đã cầm máu, chụp cắt lớp vi tính và hiện tại chưa thấy có tổn thương lớn gây ảnh hưởng tới tính mạng. Có điều trên vùng sọ có vết chấm nhưng chưa có dấu hiệu rạn nứt… Tuy nhiên cũng khó có thể lường hết được hậu quả, có thể 1 tuần, thậm chí 2 tuần sau vẫn có thể gây chảy máu sọ não… Cần phải theo dõi sát”.
Chị Hằng nằm trên giường bệnh, bên cạnh là cậu con trai (con riêng của chị với người chồng thứ nhất). Những lời kể của chị đứt đoạn trong tiếng nấc: “Tôi đã bị đánh đập nhiều lần, có lần cách đây vài năm cũng đã bị anh Tân dùng dao gọt hoa quả đâm và phải đi khâu mười mấy mũi. Nhưng lần này quả thực tôi không ngờ anh ta lại dã man đến vậy!Tôi kinh hoàng nhất là lúc tôi ngất lên ngất xuống khi anh ta đánh đứt mảng thịt dài 10 cm ở cánh tay của tôi. Anh ta lấy kim chỉ và bảo tôi đứng lên và khâu sống. Mồ hôi và máu đầm đìa chảy, tôi van vỉ anh ta tha cho tôi nhưng anh ta cứ làm như vậy. 15 tiếng đồng hồ là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể tha thứ cho con người đó!”. Chị Hằng cho biết từ khi được cứu thoát khỏi sự tra tấn, chị không có một đồng nào trên người khi vào viện. Chiếc nhẫn kim cương chị đeo, sợi dây chuyền vàng Ý gần 1 cây và toàn bộ nữ trang trong két và số tiền 8.000 đô la mà cháu chị mới ở nước ngoài về gửi chị đã bị anh Tân phá két và gửi lại toàn bộ cho chị gái. Ngay cả đến 2 chiếc điện thoại iphone ghi những số điện thoại của người thân, gia đình chị cũng bị anh Tân gom cả vào một chiếc hộp cùng tiền, vàng gửi lại cho chị gái tên Thanh. Chị gái của anh Tân cũng xác nhận điều đó nhưng khi chị đề nghị đưa lại cho chị điện thoại để liên lạc và tiền để chi phí thì tuyệt nhiên không thấy sự hồi âm lại. Từ trước tới nay mối quan hệ giữa chị Hằng với họ hàng anh chị em của anh Tân rất tốt nhưng chị hoàn toàn bât ngờ khi chị bị anh ấy đánh đập dã man như vậy thì không ai trong số họ hàng của gia đình anh Tân tới thăm nom cả.
http://www.baovanhoa.vn/upload/20110722/dungcu.jpg
Những vật dụng Lưu Nguyễn Tân sử dụng gây thương tích cho chị Hằng
Nhịn nhục vì tái hôn tập 2
18 năm tái hôn với anh Tân, chị Hằng luôn phải nhẫn nhục chịu đựng sự đè nén, bạo hành của chồng mà không dám lên tiếng nhờ các cơ quan tổ chức đoàn thể, xã hội giúp đỡ chỉ vì sợ mang tiêng làm lại tập 2 mà vẫn không ra gì. Ngay cả cậu con trai duy nhất với chồng cũ, chị cũng phải gặp gỡ lén lút, mỗi lần gặp con trai chị tới thăm ở nhà là y như rằng hôm đó chồng chị đập phá mọi thứ trong nhà và dằn hắt mắng nhiếc chị. Thật đáng thương cho cậu con trai từ nhỏ đã phải sống với ông bà nội, thiếu mẹ, thiếu cả cha (người chồng cũ của chị Hằng cũng đã tái hôn và sống ở nơi khác).
Khi được hỏi vì sao khi bị đánh, chị Hằng lại không kêu lên cho hàng xóm biết, chị Hằng nói lâu nay chị thường nín nhịn nhưng lần này có muốn kêu cũng không được vì cứ định kêu thì anh ta lại lấy chanh nhét vào mồm và lấy băng dính băng mồm. Những người hàng xóm của chị Hằng đều cho rằng vợ chồng chị Hằng rất ít điều tiếng cãi cọ.
Theo chị Hằng và một số hàng xóm của chị thì sự việc đánh đập chị Hằng của anh Tân không chỉ bắt nguồn từ việc nhổ tóc sâu của người hàng xóm giúp việc cho chị mà là vì chị đang làm thủ tục để bay sang Ukraina dự đám cưới của con gái vào ngày 22.7. Anh sợ chị sang bên đó sẽ ở lại không về.
Nhiều người khi biết câu chuyện này đều cảm thấy bất bình trước hành động của anh Tân nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng chị Hằng là một phụ nữ có chồng lại nhờ một người đàn ông nhổ tóc sâu vào 3 giờ sáng là không nên.
Xét xử hay không tùy thuộc vào nạn nhân
Hiện nay, Công an quận Thanh Xuân đang tiến hành tạm giữ Lưu Nguyễn Tân trong 3 ngày vì tội gây thương tích cho người khác. Chúng tôi còn phụ thuộc vào mức độ xâm hại của nạn nhân để tiến hành điều tra xem xét. Tuy nhiên, chị Hằng và anh Tân có mối quan hệ vợ chồng nên sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của nạn nhân Trần Thị Thu Hằng. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định “khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu người bị hại”, việc khởi tố hay bãi nại phụ thuộc vào nạn nhân là chị Trần Thị Thu Hằng. Vụ án này được coi là một trong những vụ điển hình đánh vợ gây trọng thương tại địa bàn, chúng tôi vẫn đang trong tiến trình xem xét hồ sơ. (Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Đội trưởng Đội điều tra hình sự CA Q.Thanh Xuân)
Người phụ nữ cần tự điều chỉnh hành vi của mình
Chi tiết vì ghen khi thấy người đàn ông khác nhổ tóc sâu cho vợ vào 3 giờ sáng dẫn tới sự việc nghiêm trọng này cho thấy chị Hằng cũng như những chị em phụ nữ có gia đình cần phải nhìn nhận lại. Tôi nghĩ rằng chị Hằng cũng chưa có kỹ năng sống nên đã quá vô tư với vấn đề này dẫn tới sự hiểu lầm đáng tiếc cho chồng, nhất là với những ông chồng hay ghen như anh Tân. Chị em phụ nữ phải có kỹ năng và kiến thức văn hóa để điều hòa các mối quan hệ trong gia đình. Việc chị Hằng chịu đựng những trận đánh của chồng một cách âm thầm mà không tìm tới các cơ quan đoàn thể như tổ chức Hội Phụ nữ, các phương tiện thông tin đại chúng, đường dây nóng… để được tư vấn, giúp đỡ cho thấy sự thiếu hiểu biết về luật pháp. (Bà Nguyễn Thị Kim Thúy – Chủ tịch Hội LHPN Q. Thanh Xuân)
Ông Tân là kẻ máu lạnh, không còn là con người nữa.
Cái đầu bệnh hoạn của ông ta khó có thể tẩy rửa được. Tôi vừa thấy thương, vừa giận mẹ tôi, tại sao phải cắn răng chịu đựng. Ông ta không thể cậy là “chồng” để cho mình cái quyền bạo hành tàn bạo như vậy. (Anh Nguyễn Đức Anh -con riêng của chị Hằng, 27 tuổi)
Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng
Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng
Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng
Qua bài viết của Bou mình nhận ra điều này: người đàn ông trong câu chuyện thì khỏi bàn cãi rồi. Chắc chắn hắn phải bị pháp luật xử lý nghiêm minh rồi ! Điều mình muốn nói ở đây, chính là người phụ nữ kia, chị ấy cũng đi làm, có thu nhập, có nhà ở, không phụ thuộc chồng, chỉ có lý do là cưới chồng lần 2 nên phải nhẫn nhịn, rồi từ đó, để chồng có quyền chửi mắng, hành hạ, đánh đập dã man mình. Tại sao vậy ? Đó là hệ luỵ của tư tưởng những người phụ nữ chế độ phong kiến đến bây giờ ! Chỉ cần một lần, chấp nhận cho chồng đánh, tha thứ, rồi lại chấp nhận, từ đó, người đàn ông có suy nghĩ anh ta có quyền làm điều đó vì bản thân người phụ nữ sẽ tha thứ cho anh ta, và kể cả dư luận , pháp luật cũng không làm gì anh ta, cho nên, anh ta mới có một thời gian phạm tội dài , gần 20 năm...mà chị vẫn phải tiếp tục chung sống...Cho nên mình giận, thương những người phụ nữ như vậy, họ cần được tuyên truyền về bình đẳng giới, về chống bạo hành..
Ở các nước Phương Tây, phụ nữ được trang bị kiến thức chống bạo hành...rất chu đáo, có lần, mình đọc một bài báo của Mỹ mà thấy choáng. Bài báo dạy người phụ nữ, khi bị tấn công tình dục, nếu đã dùng những phương pháp phòng vệ như hô to, dùng bình xịt hơi cay, dùng các thế võ...mà vẫn bị cưỡng bức tình dục thì khi đó cần phải " tự vệ" bằng cách khuyến khích kẻ tấn công mình dùng bao cao su, khi giao hợp thì cần giang rộng để tránh tổn thương, cố gắng nắm tóc, lông của hắn để giám định ADN, cố gắng nhớ những chi tiết trên người hắn như hình xăm, gương mặt, vóc dáng...và hết sức khéo léo để không bị thủ tiêu, sau khi bị cưỡng bức, phải nhanh chóng đến đồn cảnh sát gần nhất để khai báo và đến cơ quan y tế để được chăm sóc..còn chuyện đánh đập thì khỏi nói, chỉ cần chồng bạt tay nhẹ là họ đã gọi police đến còng tay rồi...cho nên, theo mình, các ban ngành, phương tiện thông tin đại chúng cần tuyên truyền rộng rãi về bình đẳng giới, nhưng cần tuyên truyền đến những người đàn ông, vì trên thực tế, đối tượng nghe tuyên truyền chỉ toàn phụ nữ nhà mình thôi !
Cuối cùng cám ơn nhà báo Boulevard đã viết một bài phóng sự thật hay !
Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng
.
Chuyện bạo lực gia đình không phải là mới và có những chuyện k thể tưởng tượng được. Đôi khi vì người phụ nữ nhẫn nhịn vô lý không biết cách tự bảo vệ nhưng cũng đôi khi nguyên nhân từ chính người phụ nữ do lòng tham hay tính toán quá nhiều về kinh tế để mất lòng tin từ người chồng khi đầu chồng vì yêu nên nhịn vợ sau này không thể nói được vợ đã giải quyết mâu thuẫn bằng cách dùng nắm đấm... TP có biết 1 người phụ nữ cô ấy kém TP 1 giáp rất trẻ trung, xinh đẹp và hiện đại... có 1 lần 2 chị em đi may quần áo cùng, cô ấy hỏi thế khi lấy chồng thì chồng chị mang về chị cái gì nhà hay xe? TP ngớ ra nói không mang gì... và cô ấy nói vậy thì chị lấy anh ấy làm gì? hihihi... có lẽ mình cũng quá ngây thơ trong thời buổi kinh tế thị trường mọi thứ cần được cân đong đo đếm bằng tiền chăng. Nhưng bản thân mình nghĩ rằng con người ta sống với nhau trước hết vì chữ tình nếu anh ấy tốt với mình và gia đình mình là được còn kết quả tới đâu thì phụ thuộc rất nhiều thứ.
Bẵng đi 1 thời gian lâu lâu không gặp vừa rồi mới có dịp gặp những người bạn thân quen chung và biết những thông tin về cô ấy khiến mình giật mình. Cô ấy lấy 1 người chồng rất giầu có, buôn bất động sản trong 1 lần chia tài sản thừa kế cô ấy có bất đồng ý kiến với mẹ chồng khiến bà tăng huyết áp phải điều trị trong viện nhiều ngày và chồng thì bất mãn với chuyện đó cho nên đã đánh đập và hành hạ cô ấy nhiều lần. Có lần bóp cổ tới ngạt thở phải đi cấp cứu.... Sau 1 thời gian chịu không thấu vừa rồi đã làm đơn xin ly hôn mà chồng nhất quyết k bỏ lý do lại chẳng phải vì còn yêu vợ.....
Mình cực lực phản đối chuyện 1 người đàn ông hành hạ 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm đã từng đầu gối tay ấp, mâu thuẫn có rất nhiều cách để giải quyết nếu k còn yêu nhau có thể giải phóng cho nhau khỏi chịu đựng... thế nhưng hội phụ nữ cũng nên mở những lớp trang bị cho chị em phụ nữ những kỹ năng sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và biết san sẻ gánh nặng với chồng, biết cách hòa hợp, nhường nhịn với gia đình chồng...
Re: Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng
Cảm ơn chị Dung_SHA và chị TP đã chia sẻ. Em đang lo là chị Hằng vì mối quan hệ vợ chồng với anh Tân (đã có 2 mặt con, 1 con gái 8 tuổi đang sống với ông bà nội, cô con gái lớn thì 18 tuổi hôm nay lấy chồng vắng mặt mẹ vì mẹ bị bố đánh không sang được như vậy thì chị ấy rồi sẽ chẳng làm đơn khởi tố anh Tân đâu. Người phụ nữ VN vị tha lắm, họ có thể bị đánh đập nhưng để đưa người chồng dã man ra đó ra hầu tòa, họ lại không có can đảm. Em sẽ tiếp tục theo dõi sự việc này... Quả thực ngoài pháp luật, mỗi con người lại chịu những rào cản bởi lương tâm, khó có thể hành xử lắm.. mà như vậy thì sẽ chẳng có ai bị xét xử để làm gương cho những đấng ông chồng vũ phu khác.
Em cũng căm thù đàn ông vũ phu, không dùng được cái đầu và trí tuệ của mình mà phải dùng đến tay chân, lấy thịt đè người để trị vợ hoặc để được vợ yêu... Haizzz hèn lắm! Thứ 6 bài viết này của em được chi hội họp bàn tán khá rôm rả. Sếp tổng trêu nói: "Tôi xin nhắc nhở là hai bài viết gần đây của chị H cực kỳ nhạy cảm và tỏ một thái độ rất thù nghịch với đàn ông, bài thứ nhất là "20% đàn ông Việt Nam sẽ ế vợ vào năm 2030" và bài thứ hai là bài bạo hành này... " Haizz không biết phải trả lời sao nữa... Vì lòng tin yêu vào đàn ông ngày càng bị khủng hoảng trầm trọng.
:thodai: :thodai: :thodai: