Một bước đi mấy lần quay mắt lạiTrích dẫn:
Khi quá khứ giáp ranh cùng hiện thực
Tìm tương lai men lối cũ lần về
Em tha thủi gánh nhọc nhằn duyên nợ
Khóc lẫn cười len lỏi giữa đam mê
Xương... cô Út ghê :o:D:rolleyes:
Printable View
Một bước đi mấy lần quay mắt lạiTrích dẫn:
Khi quá khứ giáp ranh cùng hiện thực
Tìm tương lai men lối cũ lần về
Em tha thủi gánh nhọc nhằn duyên nợ
Khóc lẫn cười len lỏi giữa đam mê
Xương... cô Út ghê :o:D:rolleyes:
KHỔ VÌ YÊU
Đôi khi lòng tự hỏi,
Một câu bao nhiêu lần
Yêu – là gi thế nhỉ ?
Rồi lòng tự băn khoăn !
Ngày ta vừa gặp mặt,
Em có vẻ ưng lòng,
Ta vẫn còn rong ruổi,
Chưa tính chuyện đèo bòng.
Rồi bao lần chạm mặt,
Khi nâng chén vui mừng,
Lúc chuyện trò vui vẻ,
Ta bắt đầu.. thân thân.
Lòng mong nhau tri kỷ,
Nên giữ kẽ cũng nhiều,
Nhưng hình như lý lẽ,
Con tim đâu bấy nhiêu ?
Ta bắt đầu thấy khác,
Dù vẫn nói vẫn cười,
Mà lòng thì xào xạc,
Chỉ muốn gần thêm thôi.
Cho dù ta cố dấu,
Yêu thương tận đáy lòng,
Rồi đôi khi tự hỏi,
Cớ gì mình nói không ?
Em và ta xa lắm,
Cả một đoạn đường dài,
Nhưng khi lòng vừa thắm,
Nỗi nhớ dễ gì phai ?
Đôi khi lòng nghẹn thở,
Lúc chợt nghĩ về nhau,
Tâm rồi vào khổ sở,
Muốn lời yêu nói mau.
Em ơi tình như đã,
Duyên cũng thắm đôi lòng,
Hay ta đừng tỉnh nữa,
Điên một chút được không ?
VÔ ĐỀ
Biết là yêu sẽ khổ,
Sao không thắt được lòng,
Chỉ thương người xa đó,
Nghẹn ngào bên nhớ mong.
Nhiều khi phương xa ấy,
Nghe có chút phiền lòng,
Muốn cùng nhau chia sẻ,
Dễ gì như ước mong.
Đôi khi thèm hơi ấm,
Lắm lúc nhớ môi nồng,
Gửi lời qua tin nhắn,
Còn sợ trời sa giông ?
Vì ta trong nghịch cảnh,
Yêu chẳng được tỏ bày,
Nên tình như biển lớn,
Chứa lọt lòng bàn tay.
Nghĩ về nhau thầm kín,
Nhớ nhau cất trong lòng,
Muốn gì cũng nhẫn nhịn,
Có buồn nào hơn không ?
Đêm nằm ôm mộng biếc,
Mơ những giấc mơ ngàn,
Có khi bừng tỉnh giấc,
Rồi tiếc hoài mộng tan.
Gần bên không thấy có,
Xa xôi lại rất cần,
Em ơi, tình khốn khổ,
Xin hãy một lần ngân.
]Nhạt.....
Nếu đã nhạt nhau...còn chi nữa?
Níu thêm chút nghĩa...đãi môi lời
Mỹ từ nhắn gởi ..hồng câu chúc
Duyên tận...tình cầm...thả buông rơi
Nếu đã nhạt rồi...thôi xa nhau
Duyên Bạc ...người ban ...nát úa màu..
Nghiêng lòng đón nhận niềm đau cuối..
Gượng cười lần nữa...khóc mai sau...
05.07.11
Lâu quá phá nhỏ tí, nghe giang hồ đồn nhỏ...lắm hen...
Em vẫn thế, có gì khác đâu chị ui... giang hồ cứ hay... đồn ^^...
chúc ngủ ngon
hôm nay em ngủ sớm,
mưa rất nhỏ và hiền,
gió ru lời âu yếm,
cho em giấc bình yên.
ước làm cơn gió nhẹ,
thổi thật khẽ vào tai,
mơn man đôi gò má,
ru em giấc ngủ dài.
ước hôn lên làn tóc,
tay áp má nồng nàn,
nhìn em say trong giấc,
giữ cho mộng đừng tan.
anh gửi em lời chúc,
qua mấy đoạn đường dài,
ngủ ngoan trong hạnh phúc,
đời hừng trong sớm mai !
VẾT CẮN TÌNH YÊU
Những người yêu nhau khắp
Trên cả quả đất này,
Tặng nhau nhiều quà cáp,
Chưa chắc là đã hay !?
Nào quần là áo lụa,
Bánh trái và gấu bông,
Kẹo ngọt rồi trang sức,
999 đóa hồng !
Để làm quà nhung nhớ,
Đặt biệt không đụng hàng,
Em tặng anh vết cắn,
Với rất nhiều dấu răng.
Bao nhiêu là vật chất,
Rồi cũng hóa tầm thường,
Vết răng là dấu ấn,
Biểu hiện của yêu thương !
Ban đầu anh tưởng một,
Nên thấy cũng vui vui,
Sờ vào cũng thích thích,
Đôi khi tủm tĩm cười.
Tuy cũng thấy đau nhức,
Nhưng chả muốn sức dầu,
Cả tuần chưa chắc gặp,
Để nhắc mà nhớ nhau.
Nhưng nào đâu phải thế,
Lần trước ở phía lưng
Sau hai vai trái phải,
Rồi, hình như quá chừng !?
Bây giờ lần nào gặp,
Dù tỉnh táo hay say,
Em đều rất âu yếm,
Tặng anh “món quà” này !
Ngồi sau lưng ấm áp,
Lúc đối diện cười tươi,
Khi song song một phía…
Đủ kiểu cắn lên người.
Những vết răng phong phú,
In hằn lên dấu da,
Những nỗi đau đa dạng,
Mỗi lần ta hít hà !
Đêm về nhiều trăn trở,
Trong giấc ngủ chập chờn,
Hình ảnh em ẩn hiện,
Cùng đau nhức từng cơn !
Cứ định là sẽ nói,
Để em thưa “tặng quà”,
Sức người có giới hạn,
Dù vết cắn… thiết tha !?
Ngộ là khi gặp mặt,
Tự nhiên hết thấy đau,
Em như là ma túy,
Làm cơn nhức biến mau !
Phút vui thì ngắn ngủi,
Nỗi đau rất kéo dài,
Dù cười trong hạnh phúc,
Biết chắc… khóc ngày mai !
Em ơi đừng cắn nữa !
Nếu còn xa cách nhiều,
Vì thời gian chờ đợi,
Là tổng hòa nỗi đau !
Để khi nao mình sống,
Chung dưới một mái nhà,
Em cứ tha hồ cắn,
Anh thề không xuýt xoa !
EM VỀ NGÕ TỐI
Thương em về ngõ tối,
Đường mưa trơn lối mòn,
Đôi bàn chân tê mỏi,
Bùn vương lên gót son.
Hành trình xa xôi lắm,
Em thân gái dặm trường,
Một mình trên lối vắng,
Dạ nào mà chẳng thương.
Hai phương trời xa ngái,
Chưa san sẻ chi nhiều,
Đứng ngồi trong nhấp nhổm,
Lắng lo cả trăm điều.
Sợ đèn đêm vụt tắt,
Sợ mưa gió não nề,
Sợ xe rồi trục trặc,
Sợ đường dài lê thê...
Xin trăng ngà soi lối,
Cây ơi chắn gió giông,
Xe bon bon cứ tới,
Đường xa hóa thành gần...
Thương em về xa lắm,
Ước kề vai sát lòng,
Cho đường xa vạn dặm,
Cũng hóa thành hư không.
CHUYỆN HẸN HÒ
(Cho những lần hò hẹn... khó quên)
Hôm nay mình hò hẹn,
Anh chuẩn bị từ chiều,
Cứ như trai vừa lớn,
Mới lần đầu biết yêu.
Nào soi gương chải tóc,
Ngắm áo rồi vuốt quần,
Chỉ sợ mình sơ suất,
Mắc cỡ cùng tình nhân.
Anh bon xe trên phố,
Miệng huýt sáo tình ca,
Mặt, chắc như gã ngố,
Người qua lại cười hà.
Quán cà phê lãng mạn,
Có vài đôi nhân tình,
Nơi góc phòng yên ắng,
Chờ em anh một mình.
Em chắc còn sửa soạn,
Anh gọi ly cà phê,
Nhịp chân theo bài hát,
Niềm vui rất tràn trề.
Có tiếng cười khúc khích,
Của cô gái bàn bên,
Nghĩ đến em hôm trước,
Cười trông rất là hiền.
Ly cà phê anh nhấp,
Một, hai, ba, bốn… lần,
Nước trong ly dần cạn,
Nghe chút gì bâng khuâng.
Bóng chiều đi sắp hết,
Màn đêm buông xuống dần,
Giọt cà phê thôi nhỏ,
Em chưa thấy ngoài sân.
Chiếc đồng hồ vô ý,
Kim dạo vội một vòng,
Anh ngồi thừ chốn ấy,
Lòng dâng sóng mênh mông.
Em vẫn chưa thấy bóng,
Đường đông xe kẹt thôi !?
Hay là em lơ đãng,
Quên cuộc hẹn mất rồi ?
Mấy phen nhấc điện thoại,
Bấm số, lại bần thần,
Cứ định là sẽ gọi,
Nghĩ ngợi… rồi thôi ngưng.
Anh ngồi thêm một chút,
Nấn ná thêm đôi lần,
Quán bắt đầu thưa khách,
Sao rụng đầy khoảnh sân.
Chắc là em không đến,
Vì chiếc kim đồng hồ,
Đã ba lần vượt điểm,
Mà hai ta hẹn hò.
Bước âm thầm xuống phố,
Anh đi giữa dòng người,
Trông như là gã ngố,
Được chỉ chỏ, cười cười...
Thực lòng anh buồn thảm,
Vì được cho leo cây,
Nhưng... vui vì lâu lắm,
Mới được cảm xúc này !
Có những buồn vui nhỏ,
Những tưởng đã chôn vùi,
Hôm nay nhờ em đó,
Đã quay về đấy thôi.
Rồi mai em nếu hẹn,
Xin trễ, muộn, hoặc... quên,
Em đừng lo em nhé,
Vì anh vẫn cứ thèm !
Bài thơ hay quá Hàm Long ạ ! Nếu người đàn ông nào bị người yêu cho leo cây mà cũng dễ thương như Hàm Long thì hay biết mấy !
TÌNH MUỘN
Chúng mình đã mấy lần yêu,
Gặp nhau, cũng đã ít nhiều hư hao.
Đâu còn giá, mà làm cao,
Chẳng còn trẻ, để hờn nhau đôi ngày.
Thương nhau, chỉ nắm lấy tay,
Nhớ nhau, chỉ biết đêm ngày trông mong.
Nhắn tin, cũng chỉ đôi dòng,
Eh người đọc thấy, sợ đông kẻ cười.
Gần nhau, lắm lúc ngậm ngùi,
Xa nhau, chộn rộn, buồn vui, bần thần.
Mình yêu đã trải mấy lần,
Mà mong đâu chỉ có ngần ấy thôi !
SHi đâu rồi, làm vài bài thơ cho mọi người thưởng thức đi chứ! :khoc1:
Có những lúc ngược dòng quá khứ
Nghe sau lưng lạnh buốt ưu phiền
Hoài niệm cũ rữa thành cát bụi
Gió vô tình... đuôi mắt xôn xang...
Hạnh phúc thực, phù dung mỏng mảnh
Lơi trên tay hiện hữu dăm phần
Lắm lúc chạm... nào đâu dám giữ
Nửa nụ cười... thoáng nửa... phân vân...
Đôi giày đẹp thời không số dụng
Đôi vừa chân, lại chẳng vừa tâm
Vỏ toàn vẹn, lòng thừa rách nát
Râm ran đau...rươm rướm... lặng thầm
Bờ vai rộng lắm người chừa chổ
Những lúc cần, có với được chăng?
Ly rượu ngã trên bờ môi nhạt
Ướt con tim xơ xác bần hàn...
Giấc mộng mị men vùi chấp chới
Đến bao giờ hết hợp... thời tan...
Ta như kẻ khất đời tạm bợ
Nên đa mang lắm nợ lỡ làng...
18/08/2011
Anh mang tặng em những điều nhỏ nhặt
Ai cũng có thể tặng em
Nhưng…
Tháng rộng…
Năm dài…
Có lúc mong…
Chút gì…
Đồng cảm…
Thật!
….
Bỗng thấy khó tìm…
Trong cuộc sống
Hôm nay…
Có những bữa cơm chẳng phải “cơm nhà”
Lắm lúc thoáng qua, tạm nơi hàng quán
Mỗi vị mỗi nơi, khó lường mặn – nhạt
Cách rắc hành ngò cũng chẳng cầu quen…
Ta gặp ai thời danh - lợi lấn chen
Xã hội cuốn theo từng luồng vội vã
Vãn chuyện đấy thôi – ngoảnh người hoá lạ
Manh áo phong trần lắm bậc thấp – cao
Ta gặp ai thời vô ý va nhau
Dẫu nợ và duyên bến đời đã đỗ
Hai nửa trần ai chẳng cùng một độ
Chẳng muốn xích gần, tách mãi không xa…
Tự thưở hai phương ghép tạm một nhà
Dẫu chẳng mái tranh, đêm nằm gối chiếc
Dẫu quĩ thời gian hiếm hoi, thua thiệt
Hai bữa trưa, chiều vẫn vẹn niềm vui
Ai vượt đường xa, mưa – nắng sụt sùi
Quán lạ, người quen, bỗng sao gần gũi
Dẫu những món ăn chốn ngon, chốn nguội
Bốn phía đông người cũng hoá nhà riêng
Ta có gặp nhau đâu đó, mọi miền
Những bữa cơm chung – “cơm nhà” cả thảy
Hạnh phúc, bình yên, giản đơn là vậy
Mái ấm chỉ cần… chung một vầng trăng…
27/08/2011
Bài thơ nhẹ nhàng nhưng mang nhiều nỗi niềm tự sự về cuộc sống... Hạnh phúc thật giản đơn nhưng quá đỗi ngọt ngào chen lẫn... cay đắng... Cám ơn cô em gái bé nhỏ!
Sherian viết hay ghê, những vần thơ là những dòng suy tư về cuộc sống hôm nay, đọc thơ bạn mà mình thấy phảng phất một Xuân Quỳnh ngày nào ! Đọc những bài thơ của Sherian mình cứ nghĩ là người đã lớn tuổi lắm mới có những lắng đọng như vậy, nhưng sau này, nhìn hình, giật mình: "Trẻ người mà sao già dạ vậy !"
Lâu lắm không gặp ông anh của em rùi đó nha, hum nào chắc phạt đãi... chân gà quá à. Hihi... ^^
Rất vui vì chị Dung đã dành thời gian đọc thơ và thích thơ SR :nguong:, SR có nghe một người kể nhiều về chị, hi vọng có dịp off cùng hội Tennis một ngày gần nhất ạ :o
.................................................. .......
TÌNH ƠI, XIN NGỦ YÊN
Nhận được tin nhắn em,
Đầy nhớ nhung quay quắt,
Và tủi hờn chất ngất,
Anh thấy lòng... xót xa.
Anh với người... thứ ba,
Chờ mong như lửa đốt,
Dạ nhói đau, xa xót,
Mình, có tựa niềm sầu ?
Khi mình chia tay nhau,
Anh chịu nhiều trách móc,
Dù nén đau không khóc,
Lệ đổ ngược vào tim.
Anh cố tình lặng im,
Vì thấy mình có lỗi,
Cuộc tình nào cũng vội,
Cũng chẳng buồn biện minh.
Em trách anh bạc tình,
Lòng em còn níu kéo ?
Trái tim chừng khô héo,
Anh làm sao vô tâm ?
Dẫu có thể lỗi lầm,
Dẫu hai người đôi ngã,
Dù sao mình cũng đã,
Đẹp một thời có nhau.
Anh hiểu được niềm đau,
Mà em đang gồng gánh,
Anh không hề trốn tránh,
Chỉ mong tình mau quên.
Có lúc lòng chông chênh,
Vì ngày xưa quá đẹp,
Kỷ niệm thì đã khép,
Tình ơi, xin ngủ yên !
"...Cuộc tình nào cũng vội.
Anh chẳng buồn biện minh..." Nghe giống câu hát của nhac sĩ Quốc An" Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề nuối tiếc !"Buồn quá Hàm Long à !
Đêm dài lắm em ơi,
Xin gửi trao về người,
Niềm nhớ nhung vô tận,
Theo đêm đằng đẵng trôi.
Anh ngồi đếm sao rơi,
Nghe trong dạ bồi hồi,
Những ngày qua đẹp quá,
Nhắm mắt là chơi vơi.
Ngần ngại chi em ơi,
Dấu yêu đổi trao rồi,
Bao nhiêu là thương mến,
Gửi riêng người mà thôi !
Sáng nay mưa sớm, dậy nghe mưa
Ngắm mấy vò Lan lá trổ vừa
Dạo mấy cung đàn lâu chẳng chạm
Ta tìm ta lại... một ngày xưa...
Ta viết thơ cho Chủ nhật
Trời trong, mưa khẽ,... thầm thì
Một thoáng Bình minh rất nhẹ
Sưởi hờ dăm cánh Chim di...
Tuần lại qua rồi, vội thế!
Còn chưa nghĩ đến đợi chờ
Chưa ghép tạm vài nỗi nhớ
Bây chừ cắn bút tìm thơ...
Có lẽ hôm ni ngoài phố
Tình nhân sánh bước dập dìu
Những chiếc bóng bay nho nhỏ
Chở tình yêu đến tình yêu...
Ta giữa một gian phòng vắng
Cách li thế sự ồn ào
Bốn phía vùi trong khoảng lặng
Vô chừng, cũng hoá... thanh tao...
Trời ạ, lâu lâu mới vào NR, đọc được mấy dòng thơ của Đậu Đậu dễ thương quá. Nhưng sao nghe nó vừa đáng yêu mà lại vừa ngậm ngùi đến thế? Chắc pé nên kiếm tìm một tình yêu thực sự đi, nghe thơ vầy buồn lắm. Thà thơ sầu đời như anh còn hơn, chứ thơ ngậm ngùi vậy thì thật tội cho pé!^^
Những chiếc bóng bay nho nhỏ
Chắc gì đã phải tình yêu
Cũng như một ngày tắt nắng
Hoàng hôn chưa phải là chiều
Sáng ra chải tóc ngoài hiên
Gởi theo gió những muộn phiền xa xăm
Sớm đi qua nẻo thăng trầm
Sớm vơi bớt nợ trăm năm cõi người...