Cạnh hồ một đám xô bồ
Tối nào cũng đứng bô bô nói cười
Yêu nhau chẳng ngại có người
Bao nhiêu cảnh nóng mát tươi bên hồ :D
Printable View
Lạc loài ta lại mất nhau
Vần thơ còn mãi một màu sáng tươi
Khép lại quá khứ ta cười
Quên đi tất cả đoạn đời khổ đau
Bấy lâu mang nặng nỗi sầu
Bây giờ trút bỏ nỗi đau ngậm ngùi
Thế gian ai bán tiếng cười
Để tôi mua hết tặng người tôi yêu .
Lạc loài hoa nắng rung rinh
Đổ cơn mưa ướt nụ tình ban trưa
Ru ta khúc nhạc ngày xưa
Ngậm ngùi khúc hát Người vừa bước đi
Tiếc gì một chút tình si
Để cho ai đó bước đi lạc loài
Ngày cũ liệu đã nguôi ngoai
Hay là cất lại một loài hoa thơm