Biết mình người thô lỗ,
Nên chỉ dám đứng nhìn,
Thấy vườn xinh hoa đẹp,
Muốn vào không dám xin !
Printable View
Vườn có nhiều hoa đẹp
Những bụi hồng tủa gai.
Anh hùng hay thô lỗ.
Cũng đâm cho chạy dài
:D:D:D:D
Mấy nay cô chủ vắng,
Vườn hoa cỏ dại đầy,
Sao không về lo lắng,
Hoa buồn cô có hay ?
Chèn ơi!
Có kẻ dám uống thuốc liều.
Thương cho một mạng sắp tiêu! :D
Phải đâu Mười ba, Thứ Sáu.
Mà sao lại nỡ tiêu diêu!
Vườn xinh kho bom trá hình.
Chạm môi thương tích đầy mình.
Liều chi kẻo không kịp hối.
Mỉm cười chiếc bẫy im thinh
Ngồi chờ, ai lọt bẫy, bắt chơi!
:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:
:D:D:D:D
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...8eGNwGseS1rjFA
Vườn Xinh trồng hoa Anh Túc
Hàm Long quyết thử một lần
Một đi là không trở lại
Anh hùng quá ải mỹ nhân?
:o :rolleyes: :o
Hhahahah chời ới cái chú này! Ngừ ta này đang dụ khị người ta nớ. Chú mần dzậy, ngừ ta nớ chạy mất, ngừ ta này còn biết mần ăn sao! :D
Anh Túc đẹp nhất đời.
Cứ thử đi người ơi.
Một lần gùi nhớ mãi.
Đáng thử giữa gầm trời
Hhahahha, thôi Hnhu mần dziệc đây.
Nói thì nói dzậy, Hàm Long nhớ "nói không" dzới Anh Túc nhá!
Kìa. Hàm Long đâu rồi. Người ta nhắn câu cuối là: Nhớ '' nói không '' dzới Anh Túc nhưng nói có với Hương Nhu đi kìa. Kakaka.
GỌI NIỀM VUI
Nụ hoa rung rinh trong gió
Nắng lung linh dọi hạt sương
Sương khẽ gieo mình xuống cỏ
Ngân lên khúc hát vô thường
Em từ thành đô trở lại
Ghé thăm phố cũ ngày xưa
Phố vẫn đương thì con gái
Nên thời sớm nắng chiều mưa
Vườn yêu nhành lan sẽ gọi
Gió lay như vẫy như mời
Có chàng ong vờ lạc lối
Hỏi đường liếc khẽ em tôi
Lối sỏi chân trần em bước
Va nhau sột soạt như cười
Bóng nghiêng áo tà bay ngược
Gọi mùa lên những niềm vui.
KHT
Dù là hoa Anh Túc,
Hay gai đóa hoa Tình,
Có sa Tuyệt Tình Cốc,
Cũng thẳng người thân chinh.
Đời người đâu là mấy,
Ai tìm kiếm chân tình,
Mà lòng còn eh ngại,
Sao thấy được bình minh ?
(Đa tạ anh Đông Quân & anh kehotro đã động viên !)
hihi, hoan hô Hàm Long đã dũng cảm bước vào vườn hoa của Hương Nhu, hi vọng HL sẽ mang lại ánh sáng và bình minh cho chủ nhân như câu thơ đầy ý nghĩa :
"Đời người đâu là mấy,
Ai tìm kiếm chân tình,
Mà lòng còn eh ngại,
Sao thấy được bình minh ?"
Đúng đời là mấy tí... đọc những bài thơ của HL và HN, Bou thấy đời tươi hơn 1 chút :)
Hhahahaha, chú theo phe bên kia nghen! Bài thơ của chú dễ thương. :D Cứ như người mần nó còn đương teen.
HNhu biết gùi, chú đương hồi teen nà :nguong::nguong::nguong::nguong:
VƯỜN YÊU.
Vườn yêu đương độ xuân thì.
Dấu chân nào đã khắc ghi.
Viết lời thương lên sỏi đá.
Con tim vỗ sóng rầm rì.
Cơn mưa giữa hè mát rượi.
Em anh mặt áo phơi vàng.
Bờ tre rộn ràng chim Khách.
Gửi lời chập tối anh sang.
Vườn yêu thênh thang cổng rộng.
Cỏ hoa mườn mượt xanh tươi.
Vần thơ vun thành gối mộng.
Ai ngồi tơ tưởng xa xôi.
Chuyện trời thay mưa đổi nắng.
Vườn yêu chập chững lên mùa.
Thấp thoáng một chàng bướm trắng.
Hỏi rằng tình đã...hay chưa!?
HNhu - 24/5/2011
Sáng nay ra vườn sớm,
Cô chủ thấy hoa cười,
Nhờ công anh hàng xóm,
Chăm chút mà nên tươi.
Anh nhờ mưa nhờ gió,
Anh nhờ nắng nhờ mây,
Gió khẽ, mưa vừa nhẹ,
Mây che, nắng vừa đầy !
Vườn xinh hoa tươi tốt,
Ong bướm bay dập dìu,
Cô chủ vui ra mặt,
Bỏ những ngày đìu hiu.
Ở góc khuất khu vườn,
Anh âm thầm dõi mắt,
Cô chủ thì khe khắt,
Chẳng đoái hoài nhớ thương !
Nhớ thương thời để nhớ thương.
Ai đâu giữa đường bày tỏ người ơi.
:nguong::nguong::nguong::nguong:
Mây xám giăng giăng. Nồm lồng lộng. Sóng lừng mà êm. Mưa trắng.
Lạnh se nhắc mỏng áo. Tóc tung nhắc gió lùa. Thương mấy cái phong linh ở nhà, hông ai gỡ rối. Giờ này chắc cả nùi dây nhợ dính chùm dzô nhau. Rối!
Nhìn mưa. Nghe buồn.
http://i1237.photobucket.com/albums/...7/_MG_4594.jpg
Ảnh St
Ngày căng như sợi dây đàn. Mây đâu mà nhiều. Từng tốp. Từng tốp. Chồng đè lên nhau. Đen kịt. Nặng trĩu. Cơ hồ muốn sập xuống. Nhìn mà nghẹt thở.
Ngẫm, có khi nào bọn mây đó nó rớt xuống hông ta!? Mà lo gì, nó rớt thì mình đỡ. Như bà Nữ Oa trong cổ tích coi ở phim hoạt họa trên TV.
Lắc cái đầu muốn rụng mà những hình ảnh u ám cũng hông chịu dzăng ra khỏi cái đầu. Đầu châu mừ! Ghét ghê!
Giận!
Theo má ra thuyền thúng mua mực tươi mới từ biển dzìa. Những con mực lấp lánh như dạ quang. Sờ tay dzô giác bám, nó hút lấy tay.
Nghe má hỏi thăm họ, bậu đi ghe xa hay gần.
Chú nọ nói, Qua câu gần thôi. Mấy bữa nữa sẽ ga xa.
Má lại hỏi, đi ghe xa, có sợ các chú hông?
Chú nọ nói, sợ chứ. Hồi này họ lộng lắm. Đâu chỉ các chú, cũng sợ Ma dzới Phi.
Chèn ơi, ngư dân khổ quá!
Con mực tươi rói xào xả ớt ngọt lịm, ăn dzới cơm nóng là khoái khẩu của gnho. Dzậy mừ hồi nãy hông nghe ngon.
Má nói, coi mòi lần này biển căng dữ đa!
Đứng trước sự hàm hồ, ngông cuồng của kẻ đe dọa tổ quốc, mỗi cá nhân còn tự trọng đều có cách thể hiện tình cảm, lòng yêu nước của mình qua nhiều kiểu thể hiện khác nhau.
Cách của Hương Nhu quả là nhẹ nhàng, nhưng mà sâu sắc; rất đặc biệt.
Cảm ơn người nhé !
NGỰA NON - NGỰA GIÀ.
Sãi vó cuộn bụi mù.
Phi. Ngựa phi. Ngựa phi.
Ưỡn ngực nghênh trời rộng.
Đời nào có nghĩa chi! :D
Cất tiếng hí ầm vang.
Phơi bày cả tâm cang.
Sục sôi bầu nhiệt huyết.
Đường xa. Kệ. Ca vang.
Những thênh thanh ruộng đồng.
Những bất tận núi, sông.
Những thảo nguyên xa lạ.
Những hoang mạc mênh mông.
Ngựa non nay đã già.
Ngẫm bao điều vượt qua.
Kiêu hùng thay dĩ vãng.
Ngựa già. Chính là Ta.
HNhu - 31/5/2011
@ Hamlong: :nguong::nguong::nguong::nguong:
:eek::eek::eek::eek:
http://www.youtube.com/watch?v=OqBmkbQ-3dA
Thơ Hnhu - Nhạc Catvu - Người hát cô Amquen.
bâng khuâng nhớ cái thuở "ngày xưa mỗi bận tan trường" (Hnhu )
Giữa hè phe phẩy bông lau
Thương con quốc quốc lâu lâu gọi nhà.
Thênh thang trời nước bao la.
Con đò thoăn thoắt hòa vào riêng, chung.
Mới sáng mà cuốc đã kiu khắc khoải. Có lẽ bữa nay nhiều nắng.
Cho Thu Sương:
Mưa bộn.
Sáng mưa. Chiều mưa. Phia mưa. Mát rượi. Cái ngủ no nê.
Cứ mưa là lũ con nít tắm. Bất kể giác nào!
Cứ lũ con nít tắm, là bị gnho ngồi trong nhà soi ra, bất kể giác nào!
Mưa đương hồi say hạt. Ào ào. Ào ào. Nước ơi là nước, nhiều dzô chừng.
Lũ nít chừng mươi đứa, rủ rê khắp xóm, gùi ào dzô khoảng sân rộng thinh nhà gnho dzật nhau.
Tụi nó lăn lê đủ kiểu. Cười hét oang oang. Tiếng mưa ồn dzậy đó, nhưng phải nhường nhịn tụi nó dăm phần.
Bất chợt một ku, độ tám tuổi, tuột phắt cái tà lỏn đang mặc ga, quay tít thò lò trong không trung. Nước phăng theo thành dòng. Ngay lập tức, mấy đứa nữa hưởng ứng, làm y chang!
Hhahhaah, nhìn đáng yêu làm sao. Ở trong nhà, má dzới con gnho cười ngất.
Má ghẹo, hồi nẫm mà có con gnho trận này, là, ai cởi nhiêu, nó cởi nhiêu, đố có chịu thua đứa nào.
Chời ơi, má này, khơi khơi kéo gnho dzô là seo! Mà đúng dzậy chứ có sai đâu, gnho háo thắng mừ! Chợt ngẫm và thấm, hông phải chiến thắng nào cũng dzẻ dzang đâu. Huhu, thời ở trần dang mưa! Chiến tích còn ghi tới giờ!
Nhớ ơi ngày thơ. Nhớ ơi ngày mưa.
Con gnho dzậy đó. Kể cũng dễ thông cảm. Còn có ẻm bờm hơn!
Cứ chờ mưa, ẻm xông ga tắm. Cứ tắm mưa, ẻm cặp nách cái gổ. Ẻm hứng cái gổ dzô giọt nước mái hiên. Ẻm đang chờ cá gô gớt dzô gổ đặng ẻm đem dzô để má nấu canh cho ẻm ăn!
Hhahhaahh, đại sư tổ của thằng bờm luôn! Đơn giản, ẻm tư duy như thằng khờ chiện cổ tích, "có nước là có cá"!
Hhahhahaah, nhờ ẻm, mừ, hồi hôm hnhu cừ muốn chít cái bụng. Nhờ ẻm, mừ hnhu ngủ một giấc tròn dzo.
Trong giấc ngủ, loáng thoáng nghe mưa đêm.
Bao nhiêu bé con trong đời đã lớn, từ những trận dang mưa.
Yêu thương!
Nỗi buồn ơi!
Hãy ngủ ngoan.
Giấc say tròn trịa, đa đoan nào đành.
Nỗi buồn ơi!
Ngủ cho nhanh.
Bình minh thức giấc, lại xanh cuộc tình.
Buồn, đau. Giữ chặt riêng mình.
Lim dim mắt khép chùng chình mơ hoa.
http://www.postimage.org/PqySOl0.gif
Hôm qua, sáng nghe ku hàng xóm kiu điện thoại.
Hỏi, chứ ku hồi này học hành sao.
Ui, anh học giỏi lắm chị ơi.
Thằng c hó con, dám xưng anh dzới chị. It bữa chị dzìa, chị quánh cho tè mỏ.
Bà này lúc nào cũng dữ như chằng lửa. Học giỏi hông thưởng, còn đòi quánh.
Chứ, ku muốn thưởng gì?
Chứ, chị có gì để thưởng cho ku?
Cứ ku thích gì chị thưởng nấy.
Nhớ nghen, hun anh đi!
Thằng c hó con, táng bể mỏ bây giờ
Hhahhhaah, biết ngay mà, dzậy mà dám nói, muốn gì thưởng đó.
Buông điện thoại còn nghe lanh lảnh giọng cừ điểu cáng của nó. Cái thằng này từ hồi có bồ, toooo con bắt sợ, dzâu dzia mọc tá lả từ đông sang tây. Bắt chước cha diễn dziên Quyền Linh hay gì đó, hông cạo, dòm cái bản mặt nó y như đống rơm.
Buổi tối, hỏi ku nhỏ: Học hành sao cưng?
Em giỏi, được nhà trường cấp giấy khen.
Ừa, ngoan.
Chị thưởng gì cho em?
A, lại thưởng! Mới sáng còn đang quạu dzụ thưởng! "Cưng thích gì, chị thưởng"
Tình yêu, hạnh phúc, tiền bạc.
Ui chời, chị coi đâu đó, hạnh phúc là cái đuôi con heo con.
Em đâu có đuôi.
Ừa, ý nói, hạnh phúc ai cũng có, nó luôn theo sau ta, như hình dzới bóng. Cho nên, chị hông cần thưởng hạnh phúc cho cưng. Hhehhe.
Ui, giời!
Tình yêu không phải để thưởng, nên chị không thưởng.
Ui giời!
Tiền bạc là thứ để trao đổi, hông dùng làm phần thưởng.
Người ta vẫn thưởng nhau tiền đó.
Đó là người ta sử dụng tiền sai mục đích. Như chị nà, to cái đầu, chứ có hồi nào có đồng xu nào chong người đâu!
Thế chị thưởng gì cho em?
Chị mừng cho cưng, mong cưng luôn giỏi, đó là phần thưởng của chị.
Vơng, em cảm ơn chị.
Hhahhahaahaha, ku này ngố! Hhahhahaahaa.
Còn lại mình ên, ta thưởng ta nỗi buồn!
VU LAN
Khói trầm cay mắt cay.
Chuông chùa gọi thức ngày.
Vu Lan đương vào hội.
Lễ con dâng đầy tay.
Bông hồng này tặng Má.
Đỏ rực tình yêu thương.
Bông hồng này dâng Tía.
Trắng mỏng mảnh như sương.
Chí tâm đảnh lễ nguyện.
Bình an ngày nối ngày.
Để con hoài nhỏ dại.
Ngủ ngoan giữa vòng tay...
HNhu-20/8/2011
Bửa đó, gnho xin sư cô hai bông hồng, trắng dzới đỏ. Sư cô cười, "cho một bông đỏ thôi". Lẩm bẩm chong bụng: "Sư cô keo!"
Đi bụi!
Lâu lâu chạy dzìa.
Hihi, lại quên mất pass.
Níu áo chú Thỏ kiu um bà sùm: "Chú nhắn chú PS cho hnhu cái chìa phóa mới dzới nghen."
Cuối cùng có cái chìa phóa mới, mừ, muốn quên cũng hông thể.
Thương chú hói ghê! :D
Cô Gái nhỏ rón rén
Âm thầm vào rồi ra
...........................
Mỗi lần vào đọc topic của gái nhỏ là MinhThy cứ ngỡ mình quay về cái thưở hồn nhiên, đầu trần giang nắng. Càng đọc thơ và văn của em, MT lại càng thấy em thân thương dễ sợ. Hihi, mấy ai dìa miền tây mới biết cái tình miệt xứ.
NỖI BUỒN NHƯ ĐÁ NÚI.
Buồn như đá núi.
Đại ngàn xanh xao.
Mây giăng áo lụa.
Thu gầy hư hao.
Buồn như trăng vỡ.
Đi về loay hoay.
Lao xao cuội sỏi.
Reo sau gót hài.
Buồn ngày em đến.
Buồn lúc em đi.
Quan san vạn cổ.
Cuộc tình anh ghi.
Buồn còn buồn mãi.
Một đời chông chênh.
Anh mùa hoang dại.
Núi đá lặng thinh...
HNhu