Bài viết thứ 101 ở NR
Một ngày Hà Nội nóng như đổ lửa. Nhìn ai ở ngoài đường mặt mũi cũng cau có, cắm cảu như sẵn sàng nhẩy vào tiu ai đó nếu chẳng may có vụ va chạm.
Trong 4 mùa ở Hà Nội, thì mình sợ nhất là mùa hè. Và yêu nhất mùa thu. Cái nóng ở miền bắc như nướng da nướng thịt, hầm hập làm người ta như phát điên, phát rồ vậy. Ở TPHCM dù có nóng nhưng không bị cái oi nực dã man như ở đất Hà Nội.
Buổi tối, tắm xong mát mẻ, công việc đã hoàn thành sau 1 tuần tưng bừng oanh tạc trên mọi trận địa, trời tự dưng lại thấy mát, từng đợt gió thoang thoảng ùa vào các ô cánh cửa phòng. Thích ghê.
1 ngày vui khi lại được vào một trang diễn đàn đã trở nên quen thuộc. Mỗi lần sờ vào máy tính hình như việc đầu tiên là kích vào trang favorites NR để xem có gì mới không? Thế giới cứ xoay vần, trái đất cứ đảo điên nhưng dường như ở trang web này mọi cái đã trở nên gần gũi, mến thương. Cuộc đời ngắn lắm, nếu yêu được thì phải yêu cho tới bến. Còn ghét thì thôi đừng... Trút bỏ những nỗi buồn bực ngoài cuộc sống để vào đây thả những dòng chữ, những tâm sự để ngày mai lại tươi tắn bước vào nhịp sống.