tìm trong nguồn cội phục sinh
đâu là tiền kiếp bóng hình cho ta
thắp đèn dầu rọi bóng ma
tử sinh nhập diệt biết là ngày sau
bến đời còn khắc muôn màu
ngỡ ngàng lạc bước thấy đau cuộc tình
Printable View
tìm trong nguồn cội phục sinh
đâu là tiền kiếp bóng hình cho ta
thắp đèn dầu rọi bóng ma
tử sinh nhập diệt biết là ngày sau
bến đời còn khắc muôn màu
ngỡ ngàng lạc bước thấy đau cuộc tình
ngô nghê
nỗi buồn về cội hoài thai
ta theo rong ruổi mệt nhoài tiếng yêu
kiếp người cười đủ bao nhiêu
thơ ta chửa chín đánh liều trao em
Ờ hờ lão mới phục sinh
Thế gian ngạo nghễ đâu mình lão đâu
Trên trời rộng, dưới hào sâu
Biết bao nhiêu kẻ khổ sầu vì yêu
Ta đây một kẻ phiêu diêu
Chỉ như cánh én, cánh diều mà thôi
Mùa thu chín, dễ phai phôi
Hôm qua gặp lão, đã rồi ý thơ…..
………………………….
Giật mình ta tưởng ta mơ….:D
quay đầu
nhọc nhằn chi mấy cuộc chơi
quay đầu nhìn lại người hời hợt ta
lối về mấy nẻo còn xa
thơ ta xám hối tụng ca linh hồn
Hỏi rằng nhà lão ở đâu?
Trầu bao nhiêu gốc cau bao nhiêu hàng
Niềm riêng lão đến kiếm nàng
Hỏi là đã gặp hay đang mơ hồ?
Hôm nay vưà mới sớm mai
Phàm Phu gặp gỡ biết ai đâu nè
Nhưng mà đồn đãi có nghe
Lão vào Vườn cỏ thả...dê nuôi cừu
Thế thì quyết chẳng chịu đâu
Rào sau chặn trước đón đầu cho êm
Gái làng quyết giữ....từng em:D
Giờ thì cảnh giác để xem...Lão Phàm!:D:D
@chúc lão vui vẻ và đắt khách nha!:D:D
chốn thơ có cả chục nàng
hỏi xem ai đã mến chàng thúc sinh
phiêu du tìm kiếm chữ tình
các em gái nhỏ ... chúng mình gắn đôi
Mọi người hoạ thơ nhanh thật, hoa cả mắt, chóng cả mặt
mỹ duyên bệnh thiệt rồi sao
lão đây mang thuốc nào nào khám cho
úi sao thân thể tròn vo
bệnh hay ăn vặt chớ lo duyên à
tên kia lời của ông cha
đừng nghe con gái kẻo mà bị thương
lão qua mấy kiếp tình trường
còn ai thấu hiểu kiên cường hơn đây
lời duyên ẩn ý chứa đầy
yêu lão duyên mới thả lầy thúc sinh
đàn kêu tinh tính tình tình
hum nay duyên đẹp xinh hơn mọi ngày
( lời lão tuy có chua cay
nhưng vốn bản tính thẳng ngay sinh hà
mai lão cưới phải có quà
mỹ duyên thê tử ... giao hoà niềm vui )
khoai lang củ ngọt củ bùi
đem chia cùng khắp góp vui cả làng
rồi ta lựa lấy một nàng
chọn củ to nhất...vội vàng gởi trao......
nhớ quê
sóng quê vọng mấy khúc sầu
tuổi thơ con trẻ bạc màu trôi nhanh
bóng hình bà- cháu quẩn quanh
biển mây cát núi tô xanh linh hồn
cúi đầu tặng đất nụ hôn
trông về quê mẹ mồ chôn chân mình
đi hết rồi còn ta với ta
nói dóc 1 tí
chớt nhớ
một ngày ta chợt nhớ em
đừng chân lối vắng ta thèm nụ hôn
thôi về ru lại tâm hồn
dắt em vào mộng ta chôn cuộc tình
Nghe tin Lão mới xây nhà
Vườn thơ thêm tiếng chim ca rộn ràng
Cá tôi lặn lội ghé sang
Trước là thăm hỏi, sau mang quà mừng
Tới ngõ đã thấy tưng bừng
Giai nhân, mặc khách, ngập ngừng bước chân
Thôi thì đã lỡ tới sân
Chúc nhà gia chủ muôn phần đẹp sang
Buồng trong lả lướt dăm nàng
Gian ngoài bạn hữu luận bàn thơ ca
Ngoài vườn cây cối trổ hoa
Bếp hồng đỏ lửa xôi gà đầy mâm
Trước sau nghĩa nặng tình thâm
Trọn đời vẫn mãi mùa xuân...trọn đời.
Hihi... sáng đang mần thơ với Ông "Lươn Y" mà có việc phải chạy đi ngay :D
Oh! tiếp nà: híhí
Chàng mắc cái bệnh “vội vàng”
Ta mắc cái tật “rõ ràng” … nói không :D :D
Nắng vàng rồi chuyển mưa giông:eek:
Phòng không.. bốc chốc lại đông…. hai người:D
( Làm thơ ai đó mỉn cười:D:D:D:D..)
Khách sang, nhà vắng chủ rồi
Nghe đồn ra chợ mua mồi lên mâm
Khách đi rồi đứng tần ngần
Chợ kia xa ngái hay gần? mà lâu ghê
Nghé thăm nhà lão phàm phu
Hoá ra người cũng lu bù tuyển thê
Vô tình một kiếp bưng bê
Gạo thiu, cháo hẩm, nồi kê bị sình , hic!