Vắng em!
---o0o---
Anh so ngọn lửa tình yêu...
Có bằng ngọn lửa đang thiêu Mặt Trời?
Từ ngày vắng tiếng em cười
Hàn băng đóng kín cuộc đời nhỏ nhoi!
Ðầu giường lấp ló Trăng soi
Lướt qua để lại lẻ loi giọt vàng.
(Nguyễn Dũng-02/09)
Printable View
Vắng em!
---o0o---
Anh so ngọn lửa tình yêu...
Có bằng ngọn lửa đang thiêu Mặt Trời?
Từ ngày vắng tiếng em cười
Hàn băng đóng kín cuộc đời nhỏ nhoi!
Ðầu giường lấp ló Trăng soi
Lướt qua để lại lẻ loi giọt vàng.
(Nguyễn Dũng-02/09)
Anh về tiễn Sáo sang sông
---o0o---
Ðò về trên bến cô liêu
Mang anh ghé lại vùng chiều hoang vu
Tím trời con Sáo đánh đu
Sang sông bỏ lại lời ru-ru buồn...
Ai về nhặt lá mà buôn
Bán câu thơ nhỏ mua nguồn lệ khô
Hỏi rằng: mấy nhịp sóng xô?
Mà con Sáo đã... chui vô cửa vàng!
Anh về trên chuyến đò ngang
Trông theo sóng nước tiễn nàng... xa anh!
Tơ hồng sợi chỉ mong manh
Trói câu thơ cũ treo vành trăng non
Vòng xoay con tạo chưa mòn
Mà sao lắm đợt khuyết-tròn con tim?
Tìm đâu tiếng Sáo-tiếng Chim?
Lồng thưa-dây lỏng nổi chìm thủy chung!
(Nguyễn Dũng-02/09)
Thói đời
---o0o---
Người về mấy nẻo phù vân?
Trăng soi mấy nẻo đường trần bóng ai?
Người vui ở chốn bồng lai
Sóng xô-nước cuốn lâu đài cát anh
Dã Tràng mải lấp biển xanh
Hải Âu tung cánh... chòng chành trùng dương
Bạn tình! tiếng gọi muôn phương
Tan cơn giông bão tìm đường về không?
Hỡi người: xác pháo bên sông...
Ai đốt? để cháy giấy hồng thơ tôi!
Ngày mai trăng vỡ làm đôi
Thương cho ánh bạc tìm nơi yên nằm
Kén đâu rút ruột thân Tằm
Mà chung một kiếp đêm rằm nhả tơ!
(Nguyễn Dũng-02/09)
Thơ tình cho em!
---o0o---
Trả lại nhé những ngày tháng tối tăm
Trả mây trời áng mây xanh thuần khiết
Trả dòng sông ôm tình ta chảy xiết
Trả nụ cười quắt héo trên đầu môi...
Ta sống lại từ niềm tin hấp hối
Nửa địa cầu cho ta lời bối rối
Gửi mặt trời rọi chiếu giữa đêm đen
Hồn phục sinh trong tiếng nói dịu êm
Chân lý sống dìu ta qua chờ đợi
Ta thương em! Lời xin thơ thay mới
Ðổi vần "buồn" bằng tiếng hát con tim
Ðỉnh Gió ơi... từ nay thôi kiếm tìm!
Dòng sông hỡi... ngày mai chìm đợt sóng!
Mạch máu ta đang dâng tình nóng bỏng
Ðốt cuồng say lên ngòi bút hanh khô
Bến yêu thương neo đời tránh sóng xô
Em bẻ lái cho thuyền ta hi vọng
Bão mưa kia đâu làm ta khản giọng
Giữa trùng khơi vang vọng tiếng... Yêu em!
(Nguyễn Dũng-24/08)
Thơ tình cho em!
Ðêm tỏ tình
---o0o---
Trăng thẹn thùng chếch nghiêng vành óng biếc
Lái tơ vàng bỏ ngỏ phía trần gian
Sương long lanh lặng lướt đêm khẽ khàng
Gió nhẹ nhàng ru vần thơ tình tự.
Viết đi thôi lời yêu không tư lự
Phút giao tình trang giấy ẵm niềm riêng
Trải cuồng si trong tiếng nấc đêm thiêng
Tim tật nguyền dồn lên từng nhịp đập...
Không có em? "Lửa tình tôi" héo dập!
Sáng một lần rồi le lói trăm năm
Mùa Ðông sang con phố già lạnh căm
Sương đọng bạc lời thơ Xuân tiều tụy.
Không có em? Ðêm trường ôm mộng mị!
Bẻ vầng Trăng lúng liếng đáy nước sâu
Cõi trần ai, Ai biết lắm bể dâu?
Trăng vằng vặc cớ vì đâu Trăng vỡ?
Ta yêu em... ngàn lần ta bỡ ngỡ!
Như buổi đầu tiếng hát thoát xa môi
Như cánh Chim tung bay giữa bầu trời
Và xếp gọn trong lòng em nóng hổi
Ta hi sinh và ta nguyền đánh đổi
Cả cuộc đời để lấy... một phần Em!
(Nguyễn Dũng-24/08)
Thơ tình cho em!
Ðến với em bằng cả trái tim!
---o0o---
Ðến với em, anh không là Bác Sĩ!
Chữa người đời bằng bác ái-từ bi
Anh chỉ là bệnh nhân cần giúp đỡ...
Chỉnh buồng tim chảy đúng mạch cuồng si!
Anh không phải Kiến Trúc Sư tài ba!
Xây tháp tình cho đời em vững chắc
Anh chỉ là một người yêu cỏ-hoa
Thổi linh hồn ươm hình em vào mắt!
Anh là người mượn "giấy" sáng, "bút" đêm
Vẽ màu hồng lên bình minh vừa khuất
Viết lời yêu khi hoàng hôn chợt tắt
Anh! cầu vồng của nắng tắt, mưa tan!
Ðến bên em, anh đốt sống ngọn tàn
Cháy nồng nàn dẫu mai về cát bụi
Lại phục sinh trong gió Ðông tàn lụi
Cuốn bùng lên ba tiếng: Sống! thương Em.
(Nguyễn Dũng-30/08)
Thơ tình cho em.
Tự hẹn!
---o0o---
Em không hẹn! mà sao anh vẫn đợi?
Dưới con đường nắng tắt-gió ngủ yên
Ðêm kéo về... Trăng chếch bóng anh nghiêng
Hướng mắt buồn dõi trông về phương ấy...
Em không hẹn? Ừ! Anh cứ chờ đấy
Biết đâu rằng một ngày sẽ chung nhau?!...
Quãng đường về biết chẳng dài hơn đâu
Mà anh đợi chút tình em ngẳn ngủi!
Em không hẹn... nên không hề lỗi hẹn!
Chỉ mình anh ngộ nhận với đêm thâu
Tưởng tiếng mưa là tiếng bước chân mau...
Em chúm chím sau bờ vai nũng nịu.
Anh không hiểu! Chẳng bao giờ anh hiểu...
Có vui gì khi hẹn với trăng-sao
Ðêm thao thức khi tỉnh giấc chiêm bao
Ngó lên trời-trời rơi vào đáy mắt
Anh lang thang nơi đất người, xứ khách
Khoác cho mình chiếc áo rách tha phương
Ðợi chờ em đôi mắt ướt hơi sương
Tự dặn mình nơi cuối đường... em đứng!
(Nguyễn Dũng-01/09)
Thơ tình cho em.
Chúc mừng ngôi nhà mới của Phúc sinh.
Chết chết em mới vào chưa đi chào hỏi ai, lại để Huynh vào trước. Thật là...
Em cảm ơn Huynh nhiều! Quả đúng như Huynh nói. rất ấm cúng! Mong mọi người giúp đỡ!
Chào mừng PS đến với VT NR nhé.
Cảm ơn PS đã treo ở đây những vần thơ rất hay. PL chúc PS vui sáng tác nhé!
Em không hẹn
Em không hẹn nhưng lòng riêng chờ đợi
Ngắm sao trời tưởng mắt một người xa
Đêm thổn thức, trong hồn muôn sóng va
Có khi nào ta vô tình gặp lại...
PL
Chẵn-lẻ
---o0o---
Chẵn bàn tay sao tim lẻ con tim?
Chẵn một tuần là tám ngày lẻ bóng
Chẵn bốn mùa có anh ngồi lẻ ngắm
Chẵn hai người sao lẻ cả trăm năm?
Anh mơ hồ lặng đếm một đến năm
Chỉ hai lần anh tìm ra số chẵn
Dấu yêu ơi! Phải đâu là tuyệt hẳn?
Lẻ cộng lẻ chẳng bằng chẵn hay sao?
(Nguyễn Dũng-29/08))
Nỗi buồn thất lạc
---o0o---
Em giấu nơi đâu nỗi buồn của tôi?
Mà trong khóe mắt nay thôi muộn sầu
Phải tìm đâu? Tôi phải tìm nơi đâu?
Em đi... mang cả túi sầu nặng vai
Ðợi chờ ai, tôi đứng chờ ai
Chờ khi gió lặng, nắng phai sắc vàng
Chờ thời gian đem trả trái ngang
San đôi vai ấy nhẹ nhàng sầu đeo...
Em đi, buồn cũng đi theo
Thương tôi em nhận chống chèo bể dâu
Người ta xin Ngọc, xin Châu
Em tôi xin nhận hai câu tạ từ
Nỗi buồn ư?
Muộn sầu ư?
Bấy lâu thất lạc bây chừ tìm đâu?
(Nguyễn Dũng-03/06)
Mưa dĩ vãng
---o0o---
Nghe!
Bước về ngõ vắng
Thấy!
Chiều dần tắt nắng
Lặng!
Buồn góc phố quen
Thiếu bóng dáng người em
Cùng ta chiều thứ bảy
Mưa đang rơi, kìa mưa đấy...
Mưa nhọc nhằn cố khơi dậy niềm đau
Trần gian mưa đổ, ta lau...
Khô khan câu nói, nát nhàu lời thơ
Phập phồng nhịp thở bâng quơ
Rỉ hoen cảm xúc ngu ngơ dội về
Dư âm vọng giữa bộn bề
Ố vàng ngón thuốc miệng kề đa đoan
Nhớ mái tóc ngoan
Ngày xưa em chải
Bây giờ còn lại
Tóc rối cơn mưa!
Nặng lắm đêm dài gánh nỗi xa xưa
Câu thơ vất vưởng gom vừa một đêm
Mưa rơi nát cánh hoa mềm
Tim anh rụng vỡ bên thềm tương tư.
(Nguyễn Dũng-18/08)
Người mua nỗi buồn
(Mượn tiêu đề của Truong Phi Bao)
---o0o---
Ai dư nỗi buồn không?
Bán giùm cho tôi với
Nỗi buồn tôi vời vợi
Không đủ làm tim đau.
Chị có bán "niềm đau?"
Tôi mua tất cả nhé?
Nhường Chị phần "vui vẻ"
Tôi cất cũng đã lâu!
Bán đi Anh... nỗi sầu!
Ngày đêm đang chịu đựng
Nỗi sầu Anh... tôi nựng
Như chính niềm đau tôi!
Chú ơi! bán đi thôi
Nụ cười đang méo mó
Tim tôi còn rộng đó...
Ðủ chỗ cả nhân loài!
Kìa Thím! nhớ thương ai?
Mà mắt môi đẫm lệ
Hay vì đời dâu bể?
Hãy cho hết đi nghe!
...
Nhốn nháo tiếng còi xe
Người dân đang ùa tới
Họ nóng lòng chờ đợi
Kẻ rao đổi... niềm vui
Lấy... nỗi sầu nhân thế
...Mấy người dân tới trễ
Biếu hết chẳng cần chi!
...
Tôi! đã đủ sầu bi
Từ từ mà nhấm nháp
Xem có vị gì khác
Ngoài mảnh vỡ tim côi...
Ôi... cũng thế mà thôi!
Những nỗi buồn chai sạn
Bấy lâu ta làm bạn
Còn lạ lẫm gì nhau!
Là... kỉ ức tan mau!
Là... bài thơ dang dở!
Là... mộng tình tan vỡ!
Là... lầm lỡ dại khờ!
Thế gian tự bây giờ
Có ta là chúa tể
Cao non hay thấp bể
Ta thống trị niềm đau!
(Nguyễn Dũng-22/08)
Không Đề
---o0o---
Thổi buồn
Theo gió ngàn xa
Vui trong
Khoảng lặng
Mây pha giọt đời
Lắng tai
Nếm tiếng ru hời
Ðau trong
Ðáy dạ
Một lời hứa suông
Nới dây
Cho cánh Diều buông
Lao theo
Ngọn sóng
Bão cuồng, cuốn trôi
Dâng ai?
Lỡ trái tim côi
Bây giờ
Ðòi lại
Vỡ đôi hỡi người.
(Nguyễn Dũng-06/04)
Trốn tìm
---o0o---
Em rủ tôi trốn-tìm
Sau mỗi giờ ra chơi
Ừ! Thì em cứ trốn
Tôi sẽ tìm ra thôi!
Một đến mười anh nhé?
Tiếng cười nở trên môi
Có lẽ nào? có lẽ...
Em đã rời xa tôi?
(Nguyễn Dũng-18/05)
Ðau
---o0o---
U tình gánh bổng chiêm bao
Quờ tay lần hạt nghẹn ngào thẳm sâu
Người đi chẳng nói một câu
Ngàn dao xuyên thủng trái sầu thế nhân.
(Hãy quay về với anh!)
Phũ phàng
---o0o---
Anh về... phố núi nằm im
Gió không xua lá đi tìm mùa thu
Heo may thoảng động Mù U
Mười năm chiếc lá cầm tù tuổi xuân...
"Chữ tình" trên phím rung ngân
Em đưa tay bật... đứt dần "chữ duyên".
Vào Thu
---o0o---
Vì sao em đỏ mặt?
Khi ánh mắt hôn nhau
Hai đường thẳng không giao
Mà chung nhau tọa độ!
So le mình trên phố
Lạc hẻm sầu hoàng hôn
Tiếng gió lùa mái tôn
Lời rao... mua kỉ niệm
Trống Thu chiều ai điểm?
Nhuốm tà áo người thương
Hạ xưa vỡ bên đường
Dư âm... bằng lăng tím
Cung thương tràn ướt phím
Ngón nhạc vờn má xinh
Ðẩy chiều ngã điêu linh
Nâng em ngày Thu chớm!
(Nguyễn Dũng-16/09)
@ Phục sinh: PS chọn ra một số bài tâm đắc rồi gửi vào tuyển tập nhé
Ðóa hoa Mơ
---o0o---
Em là "cô chủ" của vườn hoa
Chở nắng hồng Xuân tưới muôn nhà
Ong-Bướm dập dìu theo gót nhạc
Len vào ánh ngọc... mắt em sa
Anh là một kẻ thích làm thơ
Lén đứng nhìn em. Ôi! thẫn thờ
Thu lòng can đảm anh gần tới...
Này cô! có bán đóa hoa "mơ"?
...E lệ nhìn tôi; em nói khẽ:
Khi nào Trăng đổ óng vàng tơ
Lọt xuống trần gian trong tĩnh lặng
Em thời hái tặng "đóa hoa mơ"!
Anh đứng chờ Trăng suốt đêm nay
Giăng cả bài thơ hứng "tơ" đầy
Ai có ngờ đâu Trăng mười bảy...
Chưa tròn, sao vội khuyết trên tay?
Trở lại trường xưa
---o0o---
Mây trời tháng Hạ trắng lang thang
Ðiểm chút bâng khuâng nắng võ vàng
Phượng Vĩ u sầu rơi cổ áo
Héo buồn, rụng xuống bởi... mênh mang
Khung trời tuổi mộng đã trôi qua
Nhịp gõ thời gian cũng nhạt nhòa
Lảnh lót trong chiều hoang xứ lạ
Con đường dẫn tới cửa sân ga
Mồng tơi, mực tím thoát hương bay
Kéo cả hồn tôi bỏ tháng ngày
Nghịch dưới vòm Me ăn quả mọng
Chua đời luyến tiếc cánh diều say
Trường ơi, Bạn hỡi có quên tôi?
Kẻ ở miền xa trở lại rồi
Bụi phấn ngày nao trên bục giảng
Dường như chẳng đủ, phủ hồn côi
Chim trời nháo nhác đón Trò xưa
Xoải cánh làm ô, giấu kín vừa...
Hoảng hốt Con tìm trong nắng hạ
Tóc Thầy đã bạc, trắng hơn xưa
Cây Bàng lá đỏ xếp mũ Quan
Trơ trọi nhìn tôi lệ ướm tràn
Thuở đó người đi không trở lại
Cô sầu héo rụng cõi nhân gian.
(Nguyễn Dũng-09/04)
Ðợi chờ đường xưa
---o0o---
Ðợi chờ, ai đợi chờ ai?
Ngang qua lối cũ tóc dài gió lay
Ðợi chờ, tà áo tung bay
Vương vương chút nắng khẽ may chân trời
Ngập ngừng chi rứa tim ơi
Mà nghe rộn rã vạn lời nhớ thương
Anh về thăm lại cố hương
Thăm con đường cũ ta thường đi qua
Rặng phi lao, gió reo hòa
Lông chông lăn lóc, xót xa chuyện mình
Bãi cát giận dỗi làm thinh
Bao năm xa vắng bước tình rẽ ngang
Bài thơ gió thổi sang trang
Lời ca luyến tiếc muộn màng cho nhau
Có gì đâu, còn gì đâu
Ngày xưa hai đứa trao câu tạ từ
Nỗi buồn sâu xoáy tâm tư
Bàn tay run rẩy cánh thư màu hồng
Ngày mai... Ai nhớ Ai không?
Ngày nay... Ðôi đứa ngắt sông, bẻ dòng
Có gì trong nỗi chờ mong
Dư âm hoen gỉ phơi song cửa sầu.
Ðứng chờ... Thu
---o0o---
Lòng tôi tắt nắng giữa hôm nay
Băng giá tràn qua khóe mắt này
Hoàng hôn thẫm đẫm xuyên chiều tím
Nhuộm hồn tôi đó... cuối chân mây!
Em đứng chờ Thu ghé ngang qua?
Gió thổi nhầm em, búi tóc xòa
Nhặt lá rơi vàng trong mùa biếc
Em đã đi rồi! Thu cũng xa.
Cây Bàng đỏ
---o0o---
Ta hẹn nhau bên cây Bàng lá đỏ
Giữa mùa hè chát mặn giọt mồ hôi
Tiếng Ve ngân, tấu biệt khúc ly bôi
Mai lên đường anh ra vùng đất mới
Thoảng đâu đây hương gió, hoa đồng nội
Lẫn trong mùi cát mặn biển chiều thơ
Quả Bàng rơi trong nỗi nhớ vô bờ
Khắc vội tên, em thẫn thờ chùi mắt
Dáng xiêu xiêu khi bóng chiều đổ hắt
Anh...
đi rồi
Nắng...
cũng tắt
Màu mây!
Có chiều nào anh ghé về nơi đây
Còn hay chăng?
Cây Bàng gầy muôn cũ
Vẫn Hạ mà?
Ðâu đã tới mùa Thu
Sao lá rụng khóc ru người biệt xứ?
"Cố nhân ơi... dĩ vãng là quá khứ
Thực tại, là bàn đạp tới ngày mai"
Anh tìm em trong nắng tắt, chiều phai
Mà đâu thấy gót hài em hiện hữu
Chỉ dư âm là trường tồn, vĩnh cửu!
Nên suốt đời anh cứ mãi hoài vương.
Khai hỏa trái tim em
---o0o---
Anh đắn đo bước vào thêm chút nữa
Cứ nhích dần... bước vào giữa tim em
Khuấy tình yêu, tan bóng tối đặc đen
Kẻ châm ngòi cho màn đêm khai hỏa...
Lửa trong em bỗng bùng lên, lan tỏa
Ðốt nồng nàn, cứu mạch máu hồi sinh
Những hồng cầu đánh thức nụ cười xinh
Anh phá khóa mở lòng em đón nhận...
Tiếng yêu thương giữa đêm dài vô tận
Nụ hôn đầu nuôi giấc mộng ngàn năm!
(Nguyễn Dũng-17/09/09)
Đến thăm Phục Sinh, đọc thơ bạn hay quá, mình theo một đoạn để thể hiện "khí phách đàn ông" nhé! Chúc bạn khoẻ và hạnh phúc!
KHAI HOÁ TRÁI TIM EM...
Anh sẽ mang quân vào xâm chiếm trái tim em
Hòng thiết lập một vương triều thịnh trị
Hòng khai phá giang sơn em kỳ bí
Lung lình đất trời ngày hoàng đế lên ngôi
Anh sẽ vẽ hình em dán khắp mọi nơi
In lên quốc kỳ hình trái tim cháy bỏng
Anh tổ chức hội hè, đám đình long trọng
Rước em vào làm chủ trái tim anh
Anh sẽ nhuộm bầu trời thành mầu mắt em xanh
Nước sông hồ anh hoá thành rượu ngọt
Ta sẽ uống say cho quên đi trời đất
Pháo hoa rộn ràng lễ hội đăng quang.
Hùng hổ vô cùng, mạnh mẽ vô biên
Nhưng khi đến trước em anh hoá thành nhút nhát
Quân đội mệt nhoà, giáo gươm phờ phạc
Dự tính lừng vang, thất bại ê chề
Anh mang quân đi rồi anh lại mang về...
Không biết P.Sinh nên xưng hô như thế nào cho phải đạo, thôi thì trong thơ không có tuổi nên P.Sinh xin phép gọi H.Trà là anh được không ạ?
Anh ghé chơi là niềm vui cho P.Sinh rồi, bài thơ của anh quả là rất "khí thế", nhưng anh hùng nào thoát ải mỹ nhân anh nhỉ? P.Sinh cảm ơn anh và cũng chúc anh khỏe, bút lực dồi dào!
Có nhớ xin gặp nhau!
---o0o---
Còn nhớ nhau, xin gặp nhau!
Ðừng cho trễ hẹn, lỡ tàu hư không
Qua mùa Thu, tới mùa Ðông...
Em ơi! Quạnh vắng gót hồng khua vang
Ðứng chờ ai? Ngóng đò sang!
Bên kia bến vắng, lá vàng phai phôi
Nói cùng tôi, đến cùng tôi...
Xua đêm giá lạnh dốc đồi hoang vu
Trái Mù U, nhớ lời ru
Hôm nao hai đứa nhẹ thu vào lòng
Lá Phi Lao, kết chuỗi vòng
Ngây thơ... ai hứa vợ-chồng trăm năm
Gió hiu hiu, thoảng hương rằm
Trăng cao vằng vặc dõi Tằm nhả tơ
Cánh đồng hoang, sáng bài thơ...(?)
Từ trong đống lửa lờ mờ thư xanh!
Ngỡ rằng em, về với anh!
Xui cơn gió lạc... hôn vành mi cay.
phale: TT đâu dám không thừa nhận:
http://niemrieng.com/diendan/showthr...8350#post38350
Phượng cũ
---o0o---
(Hỏi một loài hoa mang tên người con gái
Hay Anh phải hỏi "tên Em một loài hoa" ?)
Biết làm sao khi Em là cánh Phượng?
Ðỏ rực trời bởi những buổi chia ly
Dấu yêu ơi, nắng đã rát bờ mi
Tim khô cháy giữa mùa thi tiễn biệt
Rồi mai đây có ai nào hay biết
Mùa Hạ về đâu thể thiếu tiếng Ve?
Gió ngân nga ru Em giấc trưa Hè
Nắng đốt cong những bài thơ không tựa
Quả me xanh cũng đâu còn chua nữa
Phủ màu buồn trên song cửa nhà ai
Ngày mai, chỉ còn lại ngày mai!
Tiếng dương cầm trong căn nhà hoang đổ
Anh lặng buồn dạo khúc tấu chia ly
"Sẽ về đâu khi Em đã ra đi?
Em ra đi, mang theo cả mùa phượng"
Héo rũ cành ở nơi ấy cô liêu
Còn nơi đây trong cơn gió ru chiều
Anh u hoài nhặt cánh hoa mùa cũ.
(Nguyễn Dũng-01/04)