-
ngạo !
khi ta viết vần thơ chưa kịp nở
xuân đang về cành đã thắm lộc non
một nụ cười cũng có để gãy giòn
không ly biệt cũng nghe nhiều thổn thức
vẫn ngông nghênh để hóa vào trang sức
chưa tràn trề đã thấm những lời gian
nếu loài người biết khóc đón hân hoan
lời mật ngọt có quá nhiều giả dối
một nén nhang nhìn thẳng phật xá tội
chỉ biết im mà hưởng phúc đạo con
thấy nực cười gã nào cũng béo tròn
chắc bị thịt phát ban cho trần thế
khi tâm tịnh lời chua ngoa cũng kệ
tự biến mình còn chất với bản thân
khi tâm tịnh loài ma quỉ sát gần
và có thể một ngày gieo kiếp nạn
nước dù trong để lâu càng thêm gạn
sau cơn mưa đường lại vũng thêm lầy
tự khéo mình nhắc nhở với loài cây
rau xanh trải cỏ xá gì mọc được
và ngày về với bao điều mong ước
ko đơn xơ cũng chẳng quá xa vời
để một ngày ta lại được rong chơi
và để biết thơ ngây còn tồn tại
-
Ðề: ngạo !
quả kia chín mọng lột câu thơ
sao lắm bóng đen đứng rập rờ
ấy tớ vần kia còn trọc lóc
cậu này ý đó thằng ngay đơ
nhét đầu đậu hủ chưa mà bở
trộn đít bù lon lại hóa rơ
hạ gục phàm phu đâu phải dễ
ráng chui xuống lỗ dế giun chờ
hờ hờ
-
Ðề: ngạo !
thả dốc nào
cho hết một hơi cay
chưa ân ái đã mê làn khói trắng
chưa yêu đương cũng ghen tuông thầm lặng
kéo lên nào cho hết một hơi cay
rượu chưa vào mà như một kẻ say
chưa đêm trắng đã thấy ngày ngủ vội
chưa một lần để tụng kinh xám hối
đã nhiều lần nhòe mắt bởi đôi tay
lắc đều nào cho trọn cái vận may
để thất vọng tiến lại gần xơi tái
đi đi đi à biết rồi !! trống trải
kéo lên nào cho hết một hơi cay
-
phiêu
ta đi tìm những vần thơ đã mất
thủa ban đầu ta bập bẹ dòng câu
có phải tro tàn giữa rong rêu và đất
ta giật mình nhìn lại khoảng hồn sâu
ta tìm em giữa bốn bề sự thật
nơi bắt đầu của đoạn kết là yêu
và ta biết em như thơ đã mất
trái mộng mơ chưa chín đã tiêu điều
ta có lẽ biết mình còn nhỏ bé
bàn tay thô chưa nắm vững bước đời
ta có lẽ đôi chân còn bập bẹ
khi đêm về nghe lạc bước chơi vơi
còn níu kéo những gì trong vô ảnh
ghép tên mình cho ý niệm tìm nhau
ngày ta biết có cô đơn và lạnh
ta ngậm ngùi ru một mảng tình đau
-
nghiêng
sức mạnh nào đánh đổ cả đức tin
khi tạo hóa có quá nhiều ngã rẽ
và loài người co mình như đứa trẻ
để thánh thần che chở lúc nằm nôi
sức mạnh nào cho sỏi đá lên ngôi
và nhìn xuống cười cợt nhau trần thế
có tai uơng ( cũng như không ) mặc kệ
cho rong rêu bám víu khoảng vô hình
sức mạnh nào cho đạo hạnh phiêu linh
lời chúc tụng phải so nhau xấu tốt
cả khoảng không lấp đầy trong bồng bột
ai quay đầu che chở cả nhân gian ?
đốt oan nhiên trong những nén huơng tàn
những ngọn nến phập phồng nghe lốc gió
thiên đường địa ngục chốn nào sẽ tỏ
ngày mai về có chắc để vui tươi
nước mắt rơi nghẹn nấc cả tiếng cười
ai trên đơi không một lần phải chết
luật tử sinh đâu riêng loài rắn rết
chỉ anh hùng mới bất tử thời gian !!!