Một dại , một khờ , một tôi ...!
Một dại , một khờ , một tôi ...!
Trong cuộc sống mấy ai từng được giận
Có yêu đương cho một thuở hẹn hò
Rồi nếm trải nỗi buồn ,
Sâu chất ngất ...
Suốt đêm dài , ai chiếc bóng ?
Co ro ?
Dẫu vẫn biết chuyện tình hay sóng gió
Cũng như mưa .
Rơi ,
Bạc ,
Trắng ,
Sân thềm ...
Sao vội vã , vứt đành !
Đau lá cỏ .
Bước chân người , một thoáng hóa mông mênh ...
Tôi đứng giữa đôi dòng ,
Thôi ...
Định mệnh !
Phụ nhau chi , trong khoảng cách ghét, hờn
Tôi đợi mãi , người xưa hoài chẳng đến
Em đi rồi , tôi biết trọn cô đơn
Ai sẽ nhớ ai từ nơi hẹn ước
Ai xếp gởi ai , một giấc ngủ hiền
Ai hát tặng ai
Bài ca rất cũ
Sao bây giờ , mọi thứ khiến ai ...
Điên !
Em , ngọn sóng
Cứ trôi dần cửa biển
Tôi đứng nhìn theo , dĩ vãng xa rồi
Em , mãi mãi ...
Trong tình yêu nỗi nhớ
Một say cuồng ,
Một khờ dại , một tôi ...!
KBTY
Ðề: Một dại , một khờ , một tôi ...!
Khe núi lửa lạnh tanh
Bước chân dài ...
Mọi thứ hóa mông mênh
Người ở lại .
Biết !
Người đi ...
Cách biệt .
Đã bao lâu ? Hỡi mưa dầm mải miết
Kết chữ yêu ngang với nỗi giận hờn !
Cứ thét gào đi nhé nỗi cô đơn
Em chẳng trọn nốt tình xưa ấp ủ
Mắt bỗng xa xăm
Cay xè ly rượu
Uống cạn em ơi ...
Bóng cả vô hình .
Cũng đau sầu , rát bỏng một tâm linh
Em lặng lẽ
Chẳng lời trao ...
Vội vậy ?
Em có hiểu , niềm tin anh !
Tự ấy ...
Cũng lạnh như khe núi lửa im lìm
Đây vết hằn sâu tận đáy con tim
Em hạnh phúc , anh cuối đường quỵ ngã
Có không em ?
Giờ đây xa lạ quá
Viết lệ thơ, anh gởi trọn cho người
Giáng sinh buồn mãi mãi nhé em ơi
Đôi Quả Đất ...Hai ngã đường lạnh lẽo
Hãy trao nhau những ngày xanh đã héo
Để không còn ngây dại
Đến ...
Chơi vơi !
KBTY
Ðề: Một dại , một khờ , một tôi ...!
Chia tay người
Dòng thời gian ngừng lại
Ôm nỗi hờn vào giấc ngủ đơn côi
Đêm lạnh giá ... ôi vòng tay khờ dại
Nỉ non chi, trăng đã quá đỉnh đầu
Xa càng xa
Hai phương trời cách biệt
Em bên này, anh ở tận bên kia
Sóng gió đời nhau
Chia xa mãi miết
Đau thật nhiều
Như bão nổi chiều xưa
Nhớ! nhớ!
Em xin người thôi đừng nhớ
Chỉ thêm buồn
Chỉ thêm quặn tình nhân
Bước đơn côi giữa xa mạc thẩn thờ
Tình đôi ngã
Đã tách rời số phận ...
Anh đã xa
Em đã xa
Bờ bến
Nửa vầng trăng đã xóa dấu nhạt nhòa
Vết đổ dài ... vòng tròn kia khập khễnh
Cắt đôi đường,
Mang đổ vỡ
Tan thương