Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Có một người lặng lẽ nhìn
Cơn mưa chiều qua phố nhỏ
Tiếng mưa âm thầm gợi nhớ
Ký ức tưởng đã bình yên
Có một khoảng trời không tên
Ngập ngừng thoảng qua miền nhớ
Kỷ niệm ngỡ đã vùi quên
Lại ùa về trong nhịp thở
Ôi bao dại khờ một thuở
Lâu rồi lẩn trốn nơi nào
Một chiều về qua phố nhỏ
Giật mình lòng chợt nao nao
Ước gì trong giấc chiêm bao
Lại thấy ai về bên cửa
Một chiều hanh hao tiếng gió
Cho ta ấm lại ngày xưa
Đã xa thật rồi cơn mưa
Loang ướt cả hoàng hôn cũ
Mà sao tận đến bây giờ
Nỗi đau còn chưa chịu ngủ
Biết tìm đâu ra cõi trú
Để tâm hồn ta trốn vào
Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Có những nỗi buồn
Có những niềm đau khổ
Có những cơn mưa tuôn
Rơi vào lòng thương nhớ
Có ánh mắt người xưa
Ký ức còn nhắc nhở
Kỷ niệm tưởng đã xa
Chợt ùa về hơi thở
Còn lại gì
Khi ngọn lửa
đã thành tàn tro...
Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Vẫn là nỗi nhớ từ sâu thẳm tâm hồn
Dồn anh vào ngõ cụt
Những lối đi hun hút
Về đâu!
Anh vô tình nên ta lạc xa nhau
Xa nhau mãi biết bao giờ trở lại
Hai phía con đường nghe lòng khắc khoải
Dài lâu!
Em vô tình nên nào nghĩ ngày sau
Trên muôn nẻo ta tìm nhau khốn khổ
Khi cuộc tình đã chia lìa đôi ngả
Buồn đau!
Kỷ niệm lâu rồi không ai trả lại nhau
Để kỷ niệm lang thang hoài năm tháng
Kỷ niệm vui buồn, đớn đau, chuếnh choáng
Giờ chỉ một mình ta lặng bước
Về đâu !
Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Ta vẫn buồn em ngày xưa ấy
Lối cũ thu xưa đã hao gầy
Chân mỏi đi tìm không về lại
Ngang trời đơn chiếc nhúm mây bay
Ta vẫn chờ em ngày xưa ấy
Nắng tắt hoàng hôn xuống buông dài
Bóng người đan bóng ngang qua ngõ
Đêm về lòng bỗng hóa mê say
Ta vẫn còn nghe lòng thương nhớ
Mỗi độ hoàng hôn đổ ráng chiều
Nghe giọt thời gian đầy thêm nữa
Ta về một bóng với cô liêu
Ôi có bao giờ ta trở lại
Một thuở yêu đương đã qua rồi
Người cũ đã xa rồi xa mãi
Thương lòng còn chiếc bóng đơn côi
Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Có lẽ nào ta điên
Vì em thôi khờ dại
Có lẽ nào ta quên
Bóng hình ta tìm mãi
Có lẽ nào cơn đau
Rơi vào trong mê mải
Có lẽ nào cơn say
Ru lòng ta khắc khoải
Biết tìm đâu cho thấy
Ta của ngày bên em
Biết tìm đâu cho thấy
Em của thời không tên
Biết sẽ là vô duyên
Khi nhắc hoài ngày tháng
Biết là sẽ ưu phiền
Khi giữ hoài giọt đắng
Ôi cuộc đời trầm lặng
Chất chứa hoài niềm đau
Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Hãy cho tôi một ngày
Thấy em về qua lối
Hãy cho tôi một đời
Khóc cho niềm đau cuối
Một ngày không chờ đợi
Một đời thôi nhớ thương
Biết là tôi khờ dại
Đã quá xa dặm đường
Có giọt nước nào vương
Như bụi trên mắt nhỏ
Có giọt đắng nào tan
Hòa ta trong niềm nhớ
Đời xin thôi nhắc nhở
Cho tôi về ngày xưa
Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Em yêu hỡi, anh lại làm thơ đấy
Dù tháng năm mộng đã phai tàn
Anh muốn nâng mầm tình yêu dậy
Cho lửa lòng nhen lại với thời gian
Nhưng anh biết chỉ là vô vọng
Khi vết thương tưởng khuất ngày nào
Đã chìm lấp dưới bụi thời xưa cũ
Lại âm thầm làm nhói tim đau
Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Đừng em nhé, xin em đừng hờn dỗi
Khi ngày xanh còn đang vội tới gần
Anh nhón gót nghe nỗi đau thật khẽ
Chống chếnh trong lòng sao nặng bước chân.
Thôi đành ước sẽ gặp nhau lần nữa
Cho yêu thương sẽ hóa phút ban đầu
Anh mê mải đi tìm hình bóng ấy
Để vô tình ta trôi nổi về đâu.
Nếu trên đường đời ta sẽ chẳng gặp nhau
Những nỗi nhớ chỉ là trò con trẻ
Những yêu dấu một thời cũng thế
Anh chỉ còn anh của những niềm đau.
Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Rồi cũng hết cả một thời trẻ dại
Năm tháng quen giờ đi mãi không về
Anh buồn bã gom những ngày xưa lại
Em vô tình cho kỷ niệm tái tê
Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Ôi biển cả muôn đời vẫn thế
Dù Đồ Sơn hay ở Vũng Tàu
Từng con sóng vẫn chở đầy nỗi nhớ
Khi tâm hồn ta hướng về nhau
Những đêm biển hiền hòa sóng vỗ
Gió mơn man bờ cát dịu dàng
Anh lặng bước qua từng con sóng nhỏ
Nghe trong lòng nỗi nhớ mênh mang
Rồi những ngày biển chẳng lặng yên
Sóng giận dữ thét gào bão tố
Biển dỗi hờn và biển thầm đau khổ
Vì biển nhớ thuyền như anh nhớ về em
Khát khao hoài một hình bóng dịu êm
Tha thiết lắm một mối tình lặng lẽ
Nhó thương nhiều nên chờ mong đến thế
Thầm nhắc tên người khi biển hát chiều lên