Ðề: Ngày...qua...ngày...!
...!!!
Em về cho nói một lời thôi
Rằng nhớ người dưng suốt một đời
Đừng vội sang sông....đò quẳng lại
Chớ ham tắm nắng...nón buông lơi
Thế gian mấy kẻ thành mơ ước
Nhân thế bao người trọn cuộc chơi
Thôi vậy ta vui cùng rượu đắng
Bầu kia chổng ngược...húp vừa hơi
Không hiểu mình vừa viết cái gì nữa :uam:
Ðề: Ngày...qua...ngày...!
Giọng thơ này quen quen ^^
Người - dẫu muốn chẳng thể nào vô ảnh
Muốn tránh đời - liệu có tránh được chăng?
Ðề: Ngày...qua...ngày...!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Giọng thơ này quen quen ^^
Người - dẫu muốn chẳng thể nào vô ảnh
Muốn tránh đời - liệu có tránh được chăng?
Em_dẫu là ai ta không cần biết...
Muốn hững hờ_có hờ hững thật hôn?!
:uong: Có lẽ Sheiran cô nương nhận nhầm chăng :uong:
Ðề: Ngày...qua...ngày...!
...!!!
Dòng thời gian...
Tích...tắc...tích...tắc...
Như đã sắp đặt
là phải trôi đến ngày mai...
Hic...thở dài...
Dòng đời chắc là cũng vì sắp đặt...
Nhưng có nhiều khúc ngoặc...
và không biết trôi về đâu...
Hic...bỗng dưng thấy sầu...
Chán quá...
Tự dưng thấy mình như con cá...
Ngoi ngóp trong vũng bùn..
Quậy tứ tung...
Nước khô dần...
Thoi thóp...
Nhiều người nói đời thật đẹp?!
Nhiều người lại bảo là không?!
Thật là rối lung tung...
Thôi kệ...
Đời là thế!
Đẹp hay xấu thì vẫn là đời!
Vẫn có khóc_cười...
Vẫn có tốt_xấu...
Vẫn có sướng_khổ...
Xin đừng đạp đổ cuộc đời!!!
Hãy luôn vui tươi...
Chấp nhận...
Thế là ta lại sống!
Với bể khổ cuộc đời...
Thế thôi...
Ðề: Ngày...qua...ngày...!
Ngày qua thật mệt cả đầu
Ngày mai chắc cũng ...chẳng cầu gì hơn...
Ðề: Ngày...qua...ngày...!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sầu Thiên Thu
Ngày qua thật mệt cả đầu
Ngày mai chắc cũng ...chẳng cầu gì hơn...
Ngày kia... cũng rứa.. cô đơn
Rồi thêm ngày nữa ...sầu luôn...đợi
gì
Ðề: Ngày...qua...ngày...!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Ngày kia... cũng rứa.. cô đơn
Rồi thêm ngày nữa ...sầu luôn...đợi
gì
Biết rằng em đã bước đi
Cớ sao lòng cứ đợi chờ ... ngu ngơ
Ðề: Ngày...qua...ngày...!
Thơ thẩn!
Thơ thẩn làm chi để ngập sầu
Một đời ôm mãi nỗi buồn đau
Bay theo mây gió đầu phai sắc
Chạy với trăng sao tóc bạc màu
Kẻ kẻ trêu đùa câu với chữ
Người người cười cợt cạn rồi sâu
Thôi thôi mặc kệ ai chê trách
Ta vẫn phớt lờ: chẳng biết đâu!
Ðề: Ngày...qua...ngày...!
Vô ảnh - Bất tung cặp trời sinh
Cớ sao người đi bỏ lại mình
Nhớ thương không phai theo mưa gió
Phận duyên chẳng quản kiếp ba sinh
Nếu đã không mong cầu hạnh phúc
Thì xin gửi tặng tiếng an bình
Người đó, ta đây mà cách biệt
Ngàn năm còn giữ tiếng chân tình