-
Thơ Vân Long
Thu cảm
Mở cửa - đường thơm hoa sữa gọi
Phải bùng ra phố phải đi thôi!
Hà Nội trời xanh màu cốm mới
Tôi nhập vào Thu với mọi người
Mùa Thu - Thu đến từng hơi thở
Thu đến từng thi tứ chín cây
Ai may áo mới cho Hà Nội
Vồng ngực ai căng đợi tỏ bày!
Em như cơn gió thổi qua ngang
Trẻ đến làm đau cả lá vàng
Lá phượng vụng về rơi mái tóc
Lại thành hoa rắc...em mang.
Như người chưa bao giờ được trẻ
Tôi đăm chiêu với mặt hồ đầy
Bước vào khoảng không em để lại
Một lần thêm trống trải nước mây.
Bất giác đưa tay lên hất tóc
Bỏ quên đâu mái tóc xanh dày
Xòe ra đôi sợi mang màu nắng
Bất chợt mùa Thu vương kẽ tay!
Vân Long
1987.
(NCĐ.2009 sưu tầm. Từ sổ tay riêng)
-
Ðề: Thơ Vân Long
THU NGÕ NHỎ
Mùa Thu không nắng
mang mang gió
ngã tím lên màu tím mắt ai
Mùa Thu vắng bạn
se se nhớ
thả lá
hòm thư động ngõ ngoài.
Vân Long.
-
Ðề: Thơ Vân Long
KHÔNG CHIẾN TRƯỜNG
Đất nước im súng bom
Lòng lại bày trận mạc
Tươi tắn thế chẳng lẽ em là giặc
Bất chợt mình chưa đánh đã mong thua.
Vân Long.
-
Ðề: Thơ Vân Long
GÁNH NẶNG
Trưa nắng như đổ lửa
Người bán chim gò lưng leo dôc chợ
Những cặp cánh nhẹ như không
Đè nặng vai người.
Vân Long.